Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Nhàn

Ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng mềm mại trên sàn gỗ.
Nhàn trở mình tỉnh giấc, đầu vẫn còn hơi choáng vì những chuyện xảy ra tối qua. Cô ngồi dậy, kéo chăn, rồi lặng lẽ bước xuống giường.

Mùi thơm của trứng chiên và bánh mì ấm nóng thoảng vào mũi.

Cô cau mày khẽ ngạc nhiên. Ai nấu ăn vậy?
Nhẹ nhàng rảo bước xuống cầu thang, đến gần căn bếp nhỏ thì hình ảnh Tùng trong chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm muỗng đảo nồi cháo, hiện ra trước mắt.

“Anh…” – Nhàn hơi bất ngờ.
Tùng quay đầu lại, nhoẻn cười — nụ cười hiếm hoi mà cô chưa từng thấy anh để lộ.

“Dậy rồi à? Em ngủ như chết đấy. Hôm qua mệt lắm hả?”
Anh quay lại tiếp tục công việc nấu nướng, tay rất thành thạo.

Nhàn gãi đầu, hơi xấu hổ:
“Cũng… hơi hơi. Mà anh ngủ ở đâu vậy?”

“Sofa. Em nghĩ anh bỏ em một mình giữa đêm sao?” – Tùng nói, không nhìn cô, nhưng giọng nhẹ nhàng hơn hẳn vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.

Cô đứng lặng một lúc, rồi khe khẽ nói:
“Cảm ơn anh… vì đã đến kịp.”

“Ừ. Lần sau đừng tự ý hành động nữa.” – Tùng liếc mắt nhìn cô.
“Anh không muốn phải ghi hồ sơ của chính em đâu.”

Nhàn bật cười. Không khí trong bếp trở nên ấm áp hơn hẳn.
Sau bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp, Tùng đề nghị đưa Nhàn đến công ty.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh lớn.
Tùng bước ra trước, lịch sự mở cửa xe cho cô. Nhàn có chút ngượng ngùng, ánh mắt lén liếc xung quanh.

Ngay khi cô bước vào sảnh cùng Tùng, vài nhân viên đang đứng gần thang máy lập tức quay lại thì thầm với nhau:

“Trời đất ơi, ai vậy?”
“Đẹp trai quá, trời ơi nhìn hai người kìa!”
“Cặp đôi tổng tài và nhân viên hả?”
“Không không, chắc là cảnh sát và nữ chính ngôn tình rồi!”

Nhàn đỏ bừng mặt. Cô ghé sát Tùng, thì thào đầy bối rối:
“Anh đừng đi cùng em nữa được không… Người ta đang nhìn kìa.”

Tùng nhún vai, khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai cô:
“Anh thì không ngại đâu. Đẹp đôi thì để họ nói đúng thôi.”

Câu nói khiến Nhàn như muốn độn thổ. Cô lườm anh một cái nhưng không giấu được nụ cười đang rạng trên môi.

Khi thang máy mở ra, cô bước vào rồi quay lại nhìn anh:
“Cảm ơn anh… thiệt đó.”

Tùng gật nhẹ đầu:
“Đi làm ngoan. Có gì thì gọi anh.”

Cánh cửa thang máy đóng lại, để lại sau lưng ánh mắt tò mò, mơ mộng của một đám nhân viên đang tưởng tượng ra đủ loại kịch bản ngôn tình.
Trong thang máy, Xuân Nhi đứng cạnh Nhàn, nheo mắt quan sát cô bạn thân.
“Nè… người nãy đưa cậu đến là ai vậy?” – Nhi hỏi, giọng đầy nghi hoặc nhưng cũng tò mò không giấu nổi.

Nhàn khẽ đảo mắt:
“Ai là ai đâu?”

Nhi nhướng mày:
“Còn chối à? Anh cao ráo mặc sơ mi trắng, ánh mắt sắc lẹm như sát thủ ấy. Trông hơi đáng sợ nhưng lại cực kỳ ‘manly’. Tớ hỏi thiệt, là ai?”

Nhàn khẽ bật cười rồi đáp tỉnh bơ:
“Anh trai tớ.”

“HẢ?” – Nhi suýt nữa bật cười thành tiếng – “Cậu có anh trai lúc nào vậy trời?”

“Thì… anh trai nuôi. Gần đây mới xuất hiện lại trong đời tớ.”
Nhàn nói, giọng lơ đãng, nhưng gò má lại hơi ửng đỏ.

Nhi nhìn cô một lúc, rồi thì thầm đầy ẩn ý:
“Ừ, ‘anh trai’ ha… nhưng ánh mắt nhìn nhau không giống tình thân đâu nha.”

Nhàn đẩy nhẹ vai Nhi, giả bộ giận:
“Bớt tưởng tượng đi bà nội!”

Cả hai cùng bật cười. Không khí trong thang máy nhẹ nhàng hơn hẳn, mang theo một chút màu hồng khó giấu.
Xuân Nhi chớp mắt liên tục, vẻ mặt ngây ngô như vừa bị đánh úp bằng một cú twist bất ngờ.
“Ủa… không phải anh trai nuôi hả? Là… là anh ruột hả Nhàn?” – Nhi hỏi, mắt tròn xoe.

Nhàn thở dài một hơi, khẽ lắc đầu ngao ngán, nhìn Nhi như thể không biết nên khóc hay cười:
“Trời đất ơi Xuân Nhi… Ừ, anh ruột, ruột thiệt luôn. Máu mủ. Sinh cùng cha cùng mẹ đó.”

Nhi giật mình:
“Gì mà từ nào cũng nhấn mạnh dữ vậy? Bộ sợ tớ không hiểu hả?”

Nhàn liếc xéo bạn, cố nhịn cười:
“Không phải sợ mà là biết chắc luôn là cậu không hiểu nên phải nhấn mạnh đó!”

Xuân Nhi bĩu môi, nhăn mặt đáng yêu:
“Tại từ xưa tới giờ có nghe cậu nhắc gì tới ảnh đâu. Mà anh cậu nhìn ‘cool’ quá chừng luôn á, khác hẳn cậu!”

Nhàn khoanh tay, hất mặt tự tin:
“Khác là đúng rồi. Tớ là bản nâng cấp đáng yêu hơn.”

Hai cô gái phá lên cười. Thang máy dừng lại, mở ra một ngày mới đầy hứa hẹn phía trước – còn phía sau là bí mật đang dần hé lộ của một gia đình tưởng chừng đã quên nhau trong quá khứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa văn phòng yên ắng trong giờ nghỉ trưa.
Nhàn đang ngồi một mình ở bàn làm việc, vừa định cắn miếng sandwich thì màn hình điện thoại sáng lên với cái tên: "Huy Nhiên".

Cô nhíu mày.
“Huy Nhiên…?” – Cái tên ấy khiến tim Nhàn khẽ chùng xuống, như chạm vào một phần ký ức nào đó bị giấu kín từ lâu.

Do dự một giây, rồi cô bấm nghe.
“Alo…?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm, mang theo chút gì đó xa cách và dè dặt:
“Là anh. Em còn nhớ anh không, Nhàn?”

Nhàn khựng lại, miếng sandwich trong tay rơi xuống bàn.
“Anh… Anh Huy Nhiên?”

“Anh đã về rồi. Có chuyện muốn nói với em. Gặp anh được không?”

Cô im lặng trong vài giây, rồi khẽ thở ra, giọng bình tĩnh:
“Ở đâu và khi nào?”

“Chiều nay, quán cà phê Mộc ở ngã tư trung tâm. 3 giờ.”

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc, nhưng dư âm của nó thì vẫn vương lại trên gương mặt Nhàn. Cô chống tay lên trán, ánh mắt xa xăm.

An từ đâu đó chạy lại:
“Ai gọi cho cậu thế? Nhìn mặt căng thẳng vậy?”

Nhàn chỉ khẽ lắc đầu, rồi gượng cười:
“Người quen cũ.”
15:40’ – Nhàn bước ra khỏi sảnh công ty, nắng chiều dịu dàng trải dài trên con đường lát đá. Gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc cô, nhưng trái tim lại đang dậy sóng bởi cuộc hẹn bất ngờ.

Và rồi, cô thấy anh.

Huy Nhiên – vẫn dáng người cao gầy quen thuộc, đứng dựa nhẹ vào chiếc xe bên lề đường. Mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, ánh mắt anh nhìn cô không rời như thể cả chiều dài năm tháng đã đọng lại trong khoảnh khắc này.

“Em vẫn không thay đổi gì mấy…” – Anh cất tiếng, nhẹ như một lời thì thầm.

Nhàn sững người một nhịp, rồi bước đến, gật đầu:
“Còn anh thì thay đổi nhiều.”

“Anh già hơn?”

“Không… chín chắn hơn.”

Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi Huy Nhiên. Anh mở cửa xe:
“Lên xe, anh chở em đến quán Mộc nhé?”

Nhàn nhìn anh vài giây, rồi gật đầu.
Cô lên xe. Hương gỗ nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí – như mùi ký ức bị giấu kỹ đang bắt đầu trỗi dậy.
Quán cà phê Mộc nằm trong một con hẻm nhỏ rợp bóng cây, mang theo phong vị trầm lặng của những hoài niệm cũ. Nhàn và Huy Nhiên ngồi ở một góc ban công, phía sau tán cây dương xỉ rũ xuống, ánh nắng lấp lánh xuyên qua những kẽ lá.

“Anh tưởng… cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp em.” – Huy Nhiên khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi Nhàn.

Nhàn khuấy nhẹ ly cà phê sữa đá, mắt nhìn ra đường, giọng dịu nhưng không giấu được chút ngờ vực:
“Vì sao lại biến mất không một lời? Anh nợ em câu trả lời từ ba năm trước.”

Huy Nhiên khựng lại.
Cô vừa nói xong thì từ xa, một giọng nam trầm ấm vang lên:

“Nhàn?”

Cả hai quay lại — là Tùng, trong bộ đồ công sở giản dị, tay còn cầm hộp cơm vừa mua, đứng sững ở lối vào quán. Ánh mắt anh dừng lại nơi Huy Nhiên rồi dần dần cau lại.

“Anh ấy là ai?” – Tùng hỏi, bước nhanh lại.

Nhàn hơi bối rối đứng lên:
“Tùng… đây là Huy Nhiên. Anh ấy…”

Huy Nhiên cũng đứng lên, lịch sự chìa tay:
“Tôi là bạn cũ của Nhàn.”

Tùng không bắt tay. Anh nhìn Huy Nhiên chằm chằm, ánh mắt đầy đề phòng:
“Bạn cũ? Thế thì cậu là người khiến em gái tôi khóc suốt một thời gian dài đấy.”

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Nhàn đặt nhẹ tay lên tay Tùng, khẽ nói:
“Em ổn mà. Đây chỉ là cuộc trò chuyện.”

Tùng nhìn cô, rồi quay sang Huy Nhiên, giọng trầm thấp hơn:
“Tôi sẽ không để ai tổn thương em gái tôi thêm lần nào nữa. Mong anh nhớ điều đó.”

Rồi anh rời đi, để lại không gian ngột ngạt phía sau.
20:50'

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Nhàn chưa kịp tháo giày thì ánh mắt cô đã chạm vào người đang ngồi nơi sofa — Tùng, khoanh tay, gương mặt trầm mặc, ánh mắt lạnh như băng.

“Em đi gặp hắn ta làm gì?” – Tùng hỏi, giọng không lớn nhưng đầy uy lực.

Nhàn khựng lại, tay nắm quai túi siết nhẹ.
“Em chỉ muốn nghe lời giải thích từ anh ấy.”

Tùng đứng dậy, bước chậm về phía cô, từng bước như dồn cả khoảng thời gian chất chứa trong lòng:
“Ba năm trước, hắn biến mất không lý do. Em suy sụp thế nào, anh thấy hết. Giờ hắn quay lại, chỉ vài lời là đủ sao?”

Nhàn ngẩng mặt, ánh mắt không né tránh:
“Không phải em tha thứ. Em chỉ muốn kết thúc một chương cũ để sống trọn vẹn với chương mới.”

Tùng nhìn cô thật lâu, rồi dịu giọng:
“Anh không muốn can thiệp… Nhưng Nhàn à, có những người trở lại không phải để chuộc lỗi, mà để gây thêm tổn thương.”

Cô im lặng. Không gian giữa hai anh em tràn ngập sự lo lắng lẫn yêu thương không lời.

Tùng thở dài, bước về phía bếp:
“Anh có mua bánh mặn em thích. Ăn gì rồi ngủ sớm, ngày mai còn họp.”

Nhàn mỉm cười nhẹ, đặt túi xuống và bước vào bếp cùng anh.
7:30’ sáng – Thứ Hai

Nhàn bước vào công ty, trong tay là ly cà phê còn nóng, ánh mắt có chút đăm chiêu. Cuối tuần vừa rồi quá nhiều cảm xúc, và hôm nay lại bắt đầu một tuần mới, dường như bình yên chỉ là một khoảng lặng ngắn trước cơn sóng khác.

9:30’ – Trong phòng họp

Cuộc họp đang giữa chừng, trưởng phòng đang trình bày báo cáo quý. Nhàn nghiêng đầu ghi chú, thì điện thoại rung nhẹ. Cô lén mở màn hình, một tin nhắn từ mẹ hiện lên:

> "Mẹ đang lên thăm 2 anh em con đây, khoảng trưa sẽ đến nơi."

Nhàn sững lại. Cô quay sang nhìn Tùng đang chăm chú họp ở dãy bàn bên kia.

“Trưa nay có bão đây…” – cô nghĩ thầm, nhẹ thở dài.

Mẹ cô — người phụ nữ nghiêm khắc, thương con nhưng cũng rất khó chiều. Chuyến thăm đột ngột này… không đơn thuần chỉ là thăm hỏi.

Cô nhanh chóng nhắn lại:

> "Mẹ đi cẩn thận. Con và anh sẽ đón mẹ lúc trưa."

Điện thoại đặt úp xuống bàn. Cô chỉnh lại gương mặt, lấy lại sự điềm tĩnh chuyên nghiệp — nhưng trong lòng, bắt đầu một trận sóng ngầm.
12:10’ – Bến xe liên tỉnh

Tùng đậu xe cạnh lề đường, vừa đúng lúc chiếc xe khách từ quê cập bến. Trong dòng người đổ xuống, một dáng người phụ nữ đứng tuổi, tóc búi gọn, tay xách túi, ánh mắt tinh anh đảo quanh — chính là mẹ của Tùng và Nhàn.

Tùng bước nhanh đến, đỡ lấy túi:
“Mẹ, để con cầm. Mẹ đi có mệt không?”

Bà liếc nhìn con trai, gật gù:
“Mệt gì tầm này. Chỉ hơi ngạc nhiên là giờ này con lại rảnh rỗi đi đón mẹ.”

Tùng cười nhẹ, mở cửa xe:
“Hôm nay con xin sếp nghỉ buổi trưa. Con đưa mẹ đi ăn trước rồi về nhà.”

---

12:45’ – Nhà hàng Việt cổ

Trong không gian ấm cúng, mẹ của hai người ngồi đối diện Tùng, tay nâng chén trà nóng.

“Thành phố thay đổi nhiều thật… Còn hai đứa, sống sao rồi?” – bà hỏi, giọng chậm rãi.

Tùng đáp:
“Ổn mẹ à. Nhàn đi làm đều, còn con thì vẫn như cũ.”

Bà nheo mắt, đặt chén trà xuống:
“Không như cũ đâu… Con trai mẹ dạo này hay cười nhiều hơn, nhà cửa cũng gọn gàng, sạch sẽ hơn. Có gì mà mẹ chưa biết không hả Tùng?”

Tùng thoáng lúng túng, ho nhẹ:
“Mẹ ở chơi vài hôm sẽ biết thôi.”
23:00’ – Căn hộ nhỏ của hai anh em

Cánh cửa mở ra trong tiếng động nhẹ. Nhàn bước vào, vai áo dính chút bụi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Cô khẽ thở dài, định cởi giày thì…

“Con gái của mẹ!” – một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Mẹ!” – Nhàn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã chạy đến, ôm chầm lấy cô.

Cảm giác thân thuộc, hơi ấm dịu dàng từ vòng tay ấy khiến cả cơ thể Nhàn chùng xuống, mắt đỏ hoe.

“Sao mẹ không báo trước… con về trễ quá…”

“Mẹ muốn tạo bất ngờ. Mà bất ngờ thật nhỉ, nhìn con gầy đi đấy.” – Mẹ xoa lưng con gái, giọng dịu dàng nhưng đầy trách móc.

Tùng từ bếp ló ra, chống tay lên khung cửa, cười nhẹ:
“Đã bảo tối nay đừng làm quá sức mà không nghe.”

Nhàn gật đầu trong vòng tay mẹ, thì thầm:
“Con nhớ mẹ lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com