Chương 30 : Đám Cưới Quỳnh
Một buổi chiều muộn tại quán cafe trên đỉnh núi, nơi lần đầu tiên Khuyên và Quỳnh gặp nhau.
Gió lồng lộng thổi qua mái hiên gỗ, quang cảnh thành phố mờ ảo phía xa như một bức tranh thủy mặc. Quỳnh ngồi tựa vào lan can, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái tóc.
Khuyên đứng cạnh, lặng lẽ nhìn người con gái ấy. Ánh mắt dịu dàng, sâu lắng. Một lúc lâu sau, anh lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, đặt nhẹ vào lòng bàn tay Quỳnh.
Quỳnh nhìn xuống, rồi ngẩng lên — đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Anh muốn… cùng em tổ chức một đám cưới.” – Khuyên cười, giọng anh trầm nhưng chân thành.
“Không cần linh đình, chỉ cần là em. Em đồng ý nhé?”
Quỳnh bối rối, tay run run mở hộp — bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh khắc tên hai người.
Cô khẽ cười, mắt ngân ngấn nước:
“Em… đồng ý.”
Gió núi vẫn thổi. Mặt trời dần khuất sau lưng chừng núi. Còn hai người, đã hứa hẹn một tương lai.
Tại văn phòng – 10:15 sáng, một ngày đầu tuần
An đang chăm chú chỉnh sửa bảng phân tích số liệu, còn Nhàn thì ngồi cặm cụi với tập hồ sơ dự thảo chiến lược quý mới. Bỗng nhiên, một nhân viên giao hàng gõ cửa, trao cho cả hai một chiếc hộp giấy nhỏ được gói rất đẹp.
An tò mò:
"Gì thế này? Giao hàng nhầm à?"
Nhàn cầm hộp lên, đọc tên người nhận.
"Không nhầm đâu. Tên mình với cậu rõ ràng đây này."
Họ mở hộp cùng lúc. Bên trong là hai tấm thiệp cưới được in tinh tế với dòng chữ mềm mại:
> “Trân trọng mời: An và Nhàn
Đến dự lễ thành hôn của chúng tôi
Quỳnh & Khuyên
Vào ngày... tại...”
An tròn mắt nhìn Nhàn, rồi phá lên cười:
"Trời đất! Vậy là hai người họ thực sự sắp cưới!"
Nhàn cũng không giấu được nụ cười rạng rỡ:
"Không ngờ Khuyên nhanh thế. Mới đó mà đã cầu hôn rồi cưới luôn."
An nhẹ giọng, như thì thầm:
"Quỳnh xứng đáng được hạnh phúc."
Cả hai lặng đi một lúc, cùng mỉm cười. Không khí trong căn phòng nhỏ như dịu lại, đầy ắp sự ấm áp.
Buổi chiều cùng ngày – trong một nhóm chat chung
Sau khi An và Nhàn nhận được thiệp, những tiếng “ting ting” liên tục vang lên trong nhóm chat mang tên “Hội Tám Không Lối Thoát”.
Diệp: “Trời ơi tui nhận được thiệp cưới của Quỳnh rồi nè!”
Nhi: “Tui cũng nhận được rồi! Thiệp đẹp quá trời quá đất luôn!”
Luân: “Ủa, hai người cưới thật hả? Anh tưởng còn đang tìm hiểu.”
Lâm: “Có ai bị xúc động nhẹ giống tui không?”
Hải: “Quỳnh và Khuyên rất hợp nhau. Đây là tin vui nhất trong tuần của tôi.”
Uyên: “Chị em mình phải chuẩn bị đồ thật đẹp đi dự đám cưới mới được.”
Diệp: “Nhất định rồi! Mà ai sẽ là MC đây? An không được trốn nha!”
An: “Tui MC? Tui còn đang sốc nè... để nhàn đi!”
Nhàn: “Không nhé. Tui lo phần hậu cần rồi. Ai muốn phát biểu thì giơ tay từ giờ đi.”
Cả nhóm bật cười, những biểu cảm emoji bay loạn xạ. Không khí trong nhóm đầy rộn ràng và náo nhiệt. Niềm vui lan tỏa từ những con chữ, từ những trái tim từng trải qua biết bao biến cố… giờ đây, lại cùng nhau chờ đợi một ngày hạnh phúc nữa.
Tối hôm đó, Quỳnh gọi video nhóm với Diệp, Nhi và Nhàn.
Quỳnh (giọng hào hứng):
“Tớ gọi nhóm này là để ra tối hậu thư luôn. Tớ cần Diệp, Nhi, Nhàn làm dâu phụ cho đám cưới của tớ!”
Diệp (ngạc nhiên lẫn cảm động):
“Hả? Tớ á? Quỳnh ơi, tớ vụng về lắm đó nha…”
Nhi (cười toe):
“Tớ đồng ý liền! Nhưng đồ dâu phụ phải lộng lẫy nha, không được quê mùa đâu!”
Nhàn (mắt sáng lên nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh):
“Dâu phụ hả? Được thôi… miễn là tớ không phải nhảy flashmob gì đó là được.”
Quỳnh (vỗ tay):
“Yay! Tớ biết ngay là các cậu sẽ không từ chối mà. Tớ chọn các cậu vì không ai hiểu tớ bằng tụi mình cả.”
Diệp (nhẹ giọng):
“Cảm ơn cậu đã tin tưởng tụi tớ… Tụi mình sẽ làm thật tốt.”
Quỳnh (nhìn cả ba qua màn hình, mắt lấp lánh):
“Cảm ơn các cậu… Làm dâu phụ không chỉ là nhiệm vụ, mà là minh chứng cho tình bạn của tụi mình.”
Nhi (nháy mắt):
“Chuẩn bị nghẹn ngào trong lễ cưới đi nha, Quỳnh!”
[Group chat: "Đám cưới Quỳnh & Khuyên"]
Quỳnh:
“Mọi người ơi, có chuyện quan trọng nè! Luân, Lâm — tớ muốn 2 cậu làm MC cho đám cưới của tớ, chịu không?”
Luân:
“Ơ… cái gì cơ? MC á?”
Lâm:
“Cậu chắc không Quỳnh? Tớ run lắm đó nha…”
Nhi:
“Chắc chắn rồi! Tớ thấy hợp lắm luôn á. Một người dịu dàng như Lâm, một người lanh lẹ như Luân. Cân bằng hoàn hảo!”
Nhàn:
“Đúng rồi, hai người lên sân khấu là auto hút spotlight luôn đó.”
Diệp:
“Tớ ủng hộ! Cứ nghĩ đến cảnh hai người mặc vest đứng dẫn chương trình là tớ muốn chụp hình liền rồi.”
Luân:
“Thôi được… vì là đám cưới của Quỳnh, tớ nhận. Nhưng tớ phải có quyền chọn nhạc vào lúc tớ lên nói nha!”
Lâm:
“Tớ cũng đồng ý… Nhưng tớ cần rehearsal kỹ càng đó. Không muốn lỡ lời trong ngày trọng đại đâu.”
Quỳnh:
“Yay! Vậy chốt nhé. Hai MC đẹp trai – chuẩn bị tinh thần dẫn dắt một đám cưới đẫm nước mắt và đầy tiếng cười đi nha!”
An:
“Ơ hay… sao không để tớ làm MC chứ? Tớ đâu thua gì hai người kia đâu!”
Luân:
“An à, cậu mà làm MC chắc thành… talkshow rồi đó!”
Lâm:
“Ừm, tớ tưởng tượng An đứng sân khấu… rồi nói luôn 3 tiếng không nghỉ.”
Nhi:
“An làm MC thì khách mời chắc quên luôn mình đang đi dự đám cưới mà tưởng đi xem hài độc thoại!”
Nhàn:
“Nhưng công nhận An có tài ăn nói thiệt… Lần sau tụi mình cưới, sẽ để An làm MC nha!”
An:
“Ủa là sao, ‘tụi mình’ nào cưới? Nói rõ nha Nhàn!”
Quỳnh:
“Haha thôi đừng ganh nữa An ơi~ Cậu sẽ là khách mời đặc biệt, được ngồi bàn VIP ngay sát sân khấu luôn, chịu chưa?”
An:
“VIP thì VIP… nhưng vẫn thấy bị quê quê…”
Quỳnh vừa kiểm tra tài khoản xong thì hét lên:
Quỳnh:
“CÁI GÌ? 100 triệu???”
Cả nhóm cùng ngơ ngác nhìn cô:
Nhi:
“Ai chuyển cho cậu vậy? Trúng số à?”
Quỳnh (run run đưa điện thoại ra):
“Hải… Hải chuyển cho tớ. Ghi chú: ‘Quà cưới – chúc Quỳnh và Khuyên trăm năm hạnh phúc.’”
An (há hốc):
“Ôi giời ơi, chơi lớn vậy Hải? Cậu đang muốn làm chúng tôi cảm thấy nghèo hả?”
Diệp:
“Tớ định mừng cưới cái bình hoa gốm mà giờ thấy quê quá rồi…”
Luân:
“Hay mình gộp chung tặng một cái voucher spa, ít ra còn đỡ xấu hổ.”
Lâm:
“Tặng 100 triệu mà mặt Hải tỉnh bơ, đúng là… đại gia ngầm.”
Hải (cười nhẹ):
“Chuyện vui của bạn mình, quà sao cũng phải xứng tầm chứ.”
Nhàn:
“Cậu mà không làm người ta cảm động phát khóc thì đâu phải Hải nữa.”
Quỳnh (mắt rưng rưng):
“Cảm ơn cậu… thật lòng cảm ơn.”
Quỳnh vừa ngồi hoàn hồn sau cú "100 triệu" từ Hải thì lại thấy điện thoại rung tiếp hai lần liên tục. Cô nhìn màn hình mà suýt đánh rơi điện thoại.
Quỳnh:
“Lại… lại thêm 60 triệu nữa???”
An (mắt trợn tròn):
“Cái gì??? Ai nữa vậy? Đừng nói là…”
Quỳnh (mắt long lanh):
“Luân và Lâm. Mỗi người chuyển 30 triệu… Ghi chú giống nhau: ‘Của ít lòng nhiều.’”
Diệp:
“Của… của ít…?”
Nhi:
“Thế này là định chơi khăm tụi mình à?”
An (giả vờ ôm tim):
“Tui mừng 500 ngàn còn cảm thấy mình tốt bụng lắm rồi…”
Nhàn (bật cười):
“Từ giờ, trong nhóm mình có ba đại gia, một công chúa sắp cưới và đám thường dân nghèo tự ái cao.”
Uyên:
“Lúc đầu tưởng làm phù dâu là vinh dự, giờ thấy giống bị dìm hàng quá…”
Quỳnh (cười rưng rưng):
“Thật sự cảm ơn mọi người. Không phải vì tiền, mà vì tớ thấy mình… may mắn quá.”
An (giả vờ nghiêm túc):
“Nếu hôm cưới có phần phát biểu thì để tớ làm MC, tớ sẽ nói: ‘Cô dâu Quỳnh – người con gái không chỉ cưới được chồng mà còn cưới được cả sự giàu có của bạn bè!’”
Cả nhóm đang cười đùa rôm rả thì Quỳnh lại thấy điện thoại báo có tin nhắn. Mở app ngân hàng ra, cô bỗng cứng đơ, tay run nhẹ.
Quỳnh:
“…Không… không thể nào…”
Diệp (nghiêng đầu):
“Gì nữa vậy Quỳnh? Đừng nói là…”
Quỳnh (lắp bắp):
“Uyên… Uyên vừa chuyển cho tớ… 250 triệu…”
Nhi:
“HẢ???”
An (mắt trợn trắng dã):
“Uyên… chị đại Uyên… 250 triệu??? Chị định mua luôn cái lễ cưới hả?”
Uyên (mỉm cười dịu dàng, nhấp một ngụm trà):
“Tớ không biết chọn quà, nên gửi một chút để Quỳnh tự chuẩn bị mọi thứ theo ý mình.”
Lâm (lẩm bẩm):
“Chút…?”
Luân (cạn lời):
“Chắc chị Uyên đang sống ở một chiều không gian khác…”
Nhàn (cúi đầu, cười bất lực):
“Hồi trước tớ từng nói: ‘Tiền không mua được hạnh phúc.’ Nhưng bây giờ thấy… chắc cũng gần gần rồi đó.”
An (ôm đầu, khóc không nước mắt):
“Tớ là người mừng cưới nghèo nhất nhóm. Quỳnh ơi, nếu có kiếp sau… hãy mời tớ sớm để tớ có thời gian tiết kiệm tiền nha…”
Quỳnh (rơm rớm nước mắt):
“Tớ thực sự không biết nói gì ngoài… cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Sau phút sốc ban đầu vì loạt chuyển khoản "đậm chất đại gia", cả nhóm ngồi lặng một lúc. Rồi Diệp, Nhi và An cùng nhìn nhau, gật đầu nhẹ một cái.
An (bật cười):
“Không thể để chị em mình bị bỏ xa thế này được.”
Diệp (mở app ngân hàng):
“Dù không nhiều nhưng là tấm lòng.”
Nhi (bấm chuyển khoản):
“Của ít lòng nhiều nha Quỳnh.”
Chưa đầy 1 phút sau, Quỳnh lại nhận được ba thông báo liên tiếp. Cô mở ra xem, mắt bắt đầu rưng rưng.
Quỳnh (giọng run run):
“Diệp… Nhi… An… mỗi người gửi tớ 20 triệu…”
Uyên (mỉm cười ấm áp):
“Bạn bè như thế là đủ hiểu, đủ thương rồi.”
Hải (nhìn An):
“Em nghèo mà sống tình cảm ghê.”
An (hất mặt kiêu ngạo):
“Tiền thì tớ ít, chứ nghĩa tình thì luôn full option.”
Cả nhóm cười rộ lên, không khí lại rộn rã tiếng nói cười, ấm áp và đầy yêu thương.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ rọi vào sảnh cưới sang trọng được trang trí bằng hoa trắng và tím. Không khí rộn ràng tiếng nhạc và tiếng người trò chuyện. Từng bước chân, từng tiếng cười, đều mang theo sự hồi hộp và háo hức.
An, Diệp, Nhi, Nhàn, Hải, Luân, Lâm, Uyên —tất cả đều có mặt, ai cũng chỉnh tề, lịch lãm và xinh đẹp.
Họ đứng cùng nhau trước sảnh, ánh mắt háo hức hướng về cô dâu sắp xuất hiện.
Nhàn (mỉm cười nhìn đồng hồ):
“Còn 10 phút nữa thôi, không biết Quỳnh có run không nhỉ?”
Nhi (đùa):
“Chắc đang khóc trong phòng trang điểm quá!”
Hải (nhìn An):
“Lần đầu thấy bạn mình đi lấy chồng, thấy lạ ghê.”
An (giả vờ buồn buồn):
“Một chiếc lá nữa sắp rời cành rồi…”
Cánh cửa phòng trang điểm bật mở. Quỳnh bước ra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc. Cô đẹp đến mức cả nhóm sững sờ.
Luân (thì thầm với Lâm):
“Lát nữa MC phải nói sao cho xứng với khoảnh khắc này đó.”
Lâm (cười nhỏ):
“Yên tâm, tớ chuẩn bị hết rồi.”
Quỳnh bước đến gần nhóm bạn, nắm tay từng người.
Ánh mắt cô lướt qua Diệp, Nhi, Nhàn, rưng rưng:
Quỳnh (giọng xúc động):
“Cảm ơn vì đã luôn bên tớ… hôm nay các cậu làm tớ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.”
MC Luân (cười tươi):
“Và bây giờ, đến phần trao quà cưới! Người đầu tiên lên sân khấu không ai khác chính là chị dâu của chú rể – chị Uyên!”
Uyên bước lên sân khấu, khí chất điềm đạm, sang trọng, trên tay cầm một hộp nhung đỏ. Cả khán phòng nín thở.
Uyên (nhìn Quỳnh – Khuyên âu yếm):
“Chị không nói nhiều. Em là người chị yêu thương và quý trọng như ruột thịt. Hôm nay chị có một món quà nhỏ...”
Uyên mở hộp: hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ánh sáng phản chiếu lóa cả khán phòng.
Uyên (nói tiếp):
“Hai chiếc nhẫn này được chế tác riêng, trị giá khoảng… 20 tỷ đồng.”
Khán phòng như nổ tung. Mọi người bàn tán xôn xao, tiếng "Hả?", "Trời ơi!", "20 tỷ á?" vang lên khắp nơi.
**Uyên mỉm cười, rút trong túi ra thêm một vật nhỏ — đó là một chiếc chìa khóa xe. Cô đưa cho Khuyên:
“À, chị quên. Đây là món quà thêm: một chiếc Porsche Cayenne, chị đã đậu sẵn ở bãi xe rồi.”
MC Lâm (cười méo miệng):
“…Chị ơi, cho em hỏi, chị còn cần người em nào khác không ạ?”
Cả hội trường cười rộ lên, còn Quỳnh – Khuyên thì nước mắt rưng rưng, cảm động không nói nên lời.
MC Luân (vừa cười vừa thở dài):
“Sau cú sốc kim cương và xe Porsche, xin mời nhân vật tiếp theo – người luôn khiến mọi con tim phải rung rinh: anh Hải!”
Hải từ tốn bước lên sân khấu, tay cầm một phong bì dày, dáng vẻ chững chạc, trầm ổn. Anh nhìn Quỳnh và Khuyên mỉm cười nhẹ.
Hải (giọng trầm ấm):
“Anh không khéo ăn khéo nói như Uyên, nên chỉ xin gửi một món quà nhỏ. Đây là giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu căn biệt thự hướng biển ở vịnh Sao Vàng.”
Khán phòng gần như nín lặng trong vài giây... rồi vỡ òa.
MC Lâm (suýt rớt micro):
“Khoan khoan… biệt thự hướng biển? Ở vịnh Sao Vàng??”
MC Luân (cười đau khổ):
“Ai đó cho tôi xin một ly nước muối… tôi bị choáng nhẹ rồi.”
Quỳnh – Khuyên đứng ngơ ngác, rồi vội chạy lên ôm Hải thật chặt.
Quỳnh xúc động:
“Anh Hải… em không biết nói gì nữa…”
Hải xoa đầu Quỳnh, ánh mắt trìu mến:
“Miễn hai em sống hạnh phúc, anh chị đã vui rồi.”
MC Luân (vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú biệt thự):
“Tiếp theo, xin mời một nhân vật mà nếu không xuất hiện, Quỳnh sẽ không bao giờ chịu lên xe hoa: Nhàn!”
Nhàn bước lên sân khấu trong bộ đầm màu ngọc trai dịu dàng, tay ôm bó hoa lấp lánh.
Nhàn (mỉm cười):
“Tớ đã nghĩ rất nhiều về món quà này. Không quá to, nhưng là thứ tượng trưng cho tình bạn bền chặt — bó hoa pha lê này được làm thủ công, trị giá 200 triệu đồng, là lời chúc phúc lấp lánh dành riêng cho cậu.”
Cả hội trường: “Ồ…”
MC Lâm (ghé tai Luân):
“Bó hoa 200 triệu đấy, không phải bó rau đâu nha…”
Luân (đỏ mặt cười):
“Ờ, mà sau đây là… chính là tôi!”
Luân quay sang khán giả, giơ chìa khóa lấp lánh.
Luân:
“Tớ biết Khuyên mê xe, còn Quỳnh thì… chắc chắn sẽ la hét mỗi khi Khuyên rú ga. Cho nên đây — chìa khóa chiếc mô tô phân khối lớn, tặng cho hai cậu thêm gia vị tốc độ trong hôn nhân.”
Lâm (từ dưới sân khấu hét lên):
“Luân tặng xong cho tui gửi ké luôn!”
MC Luân:
“Ơ cái gì… không phải tui nói phần của ông sao??”
Lâm chạy lên, tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Mở ra là hai chiếc vòng pha lê lung linh.
Lâm (cười):
“Hai chiếc vòng này làm từ pha lê Swarovski, được đặt riêng, trị giá 320 triệu. Tình yêu thì cần ánh sáng, và tớ mong tình yêu của hai cậu sẽ lấp lánh như thế này mãi mãi.”
Quỳnh – Khuyên ôm nhau, mắt hoe đỏ. Khán phòng vỗ tay không ngớt.
MC Luân (cười tươi):
“Và sau đây là hai nhân vật xinh đẹp nhất nhóm — Diệp và Nhi!”
Diệp bước lên đầu tiên, tay ôm một chiếc hộp được gói rất tinh tế.
Diệp (mỉm cười nhìn Quỳnh):
“Cậu luôn là nàng thơ trong mắt tớ, nên tớ đã dành thời gian thiết kế riêng một bộ sưu tập váy mới — nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn nổi bật đúng chất Quỳnh. Đây là món quà từ trái tim của một nhà thiết kế, dành cho người bạn thân thiết nhất.”
Quỳnh tròn mắt cảm động:
“Diệp… tớ không biết nói gì ngoài cảm ơn.”
MC Lâm (xì xầm):
“Tình bạn mà có đầu tư, sẽ thành… couture.”
Nhi tiến lên, tay cầm một chiếc túi hàng hiệu.
Nhi (cười tinh nghịch):
“Cậu chuẩn bị bước vào giai đoạn bận bịu mới, nên cần một chiếc túi vừa sang vừa tiện. Đây là món quà nhỏ trị giá 50 triệu, nhưng chứa đầy tình cảm. Mong cậu mãi rạng rỡ như chính ngày hôm nay.”
Cả khán phòng vỗ tay vang dội.
MC Luân (hóm hỉnh):
“Tình bạn này… không đùa được đâu nha!”
An (nhìn Quỳnh cười mỉm):
“Tớ suy nghĩ mãi… phải tặng gì cho xứng với cậu và tình bạn của chúng ta. Cuối cùng, tớ quyết định trao cho cậu… quyền sở hữu Vịnh Thiên Hải — nơi có mặt trời lặn đẹp nhất mà tớ từng thấy.”
Cả hội trường im bặt trong vài giây, rồi đồng loạt ồ lên kinh ngạc.
MC Lâm (há hốc):
“Cái gì? Cái vịnh mà khách du lịch chen nhau đến chụp hình mỗi hoàng hôn đó hả?”
MC Luân (giả vờ ngất xỉu):
“Thôi xong! An chơi lớn quá rồi…”
Quỳnh mắt rưng rưng, không nói thành lời.
“An… tớ… sao cậu…”
An bước tới, đưa tệp hồ sơ cho Quỳnh:
“Tớ không cần cậu nói gì đâu. Chỉ cần cậu hạnh phúc — là món quà này xứng đáng rồi.”
Đám cưới kết thúc trong ánh hoàng hôn dịu dàng và những tia đèn vàng ấm áp. Cả nhóm lần lượt chia tay Quỳnh và Khuyên trước cổng sảnh tiệc. Những cái ôm thật chặt, những lời chúc chân thành vang lên trong không khí luyến tiếc.
---
Diệp ôm Quỳnh:
“Tớ sẽ nhớ cậu lắm… nhất định phải sống thật hạnh phúc nha.”
Nhi cười nhẹ, nhưng mắt đã đỏ hoe:
“Chụp hình gửi tụi tớ mỗi ngày đó, không là bọn này bay tới liền đó.”
Luân và Lâm cùng giơ tay vẫy:
“Nhớ mời tụi này lên núi chơi nha, hẹn sớm thôi!”
Uyên mỉm cười, khoác vai Quỳnh:
“Từ giờ, em là người phụ nữ đã có chồng, nhưng mãi mãi vẫn là em út của tụi chị.”
An là người cuối cùng ôm Quỳnh, siết nhẹ vai cô, rồi nói nhỏ:
“Khi nào thấy mệt, cứ quay về, tụi tớ luôn ở đây.”
---
Xe của từng người lần lượt rời đi, để lại Quỳnh và Khuyên đứng giữa sân rộng chỉ còn lác đác hoa rơi. Quỳnh ngẩng mặt lên trời, nước mắt lăn dài nhưng môi vẫn nở nụ cười.
Khuyên siết nhẹ tay vợ mình, thì thầm:
“Em khóc vì buồn à?”
Quỳnh lắc đầu, bật cười qua làn nước mắt:
“Không… em khóc vì hạnh phúc. Em có mọi thứ rồi… và cả những người bạn không bao giờ rời bỏ em.”
---
Gió nhẹ thổi qua… mang theo những tiếng cười, những kỷ niệm, và lời hứa sẽ mãi là một phần trong cuộc đời nhau, dù mỗi người đã bước tiếp trên con đường riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com