Chương 33 : Đoá Bạch Trà
Sau những biến cố dồn dập, sau phiên toà khép lại bằng sự công bằng và nước mắt, cả nhóm trở về nhịp sống bình thường. Nhưng ai cũng hiểu, đã có điều gì đó trong lòng mỗi người thay đổi – thành sâu hơn, trưởng thành hơn, và yên ắng hơn.
Sáng sớm, An thức dậy trong ánh nắng mỏng tan qua rèm cửa. Tiếng sóng biển vẫn thì thầm như mọi ngày, nhưng hôm nay, gió mang theo mùi gì đó nhẹ và dịu – mùi trà trắng mới nở.
An bước ra hiên, Hải đã ngồi sẵn bên bàn gỗ, tay cầm một cuốn sách cũ, trên bàn là bình trà sứ trắng và hai chiếc tách sứ mỏng. Anh không quay đầu lại, chỉ nói khẽ:
– Anh pha trà… loại bạch trà em thích. Dậy trễ hơn mọi ngày rồi đấy.
An ngồi xuống, tay cầm chiếc tách vẫn còn ấm.
– Hôm nay yên bình quá, anh nhỉ?
Hải mỉm cười:
– Có những lúc, yên bình cũng là một phần thưởng… Chúng ta đã đi qua rất nhiều. Anh nghĩ em xứng đáng với những buổi sáng thế này.
Hai người ngồi lặng trong tiếng gió, trong vị thanh nhẹ của trà và hương muối. Không cần nói nhiều. Chỉ cần ngồi bên nhau, cùng chia sẻ một khoảnh khắc yên lành, như một nốt trầm khẽ ngân sau dàn hợp xướng hỗn loạn.
An nhìn sang Hải, khẽ nói:
– Em không biết sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất, buổi sáng hôm nay... em sẽ nhớ mãi.
Hải quay sang, ánh mắt dịu dàng như nắng:
– Và sáng mai, vẫn sẽ có anh, cùng em pha trà.
Đóa bạch trà ngoài ban công khẽ lay trong gió. Như lòng An. Nhẹ tênh.
Tình yêu của Hải và An nhẹ như gió sớm, trong như nước suối, và dịu như hương bạch trà vừa hé nở nơi hiên nhà.
Không có những lời thề non hẹn biển. Không cần những cái ôm thật chặt giữa đám đông.
Chỉ là mỗi sáng, An tỉnh dậy thấy tiếng chén trà khẽ chạm, biết Hải đang ở đó.
Chỉ là mỗi tối, Hải trở về thấy đôi dép An đặt ngay ngắn trước cửa, lòng an yên.
An là người duy nhất khiến Hải chịu pha trà, chịu ngồi yên và học cách thinh lặng cùng một người.
Còn An, sau bao giông gió, biết chỉ khi bên Hải, cậu mới được làm chính mình – yếu mềm, thở dài, và cười khẽ không lý do.
Họ không nói "yêu" nhiều. Nhưng ánh mắt Hải luôn dừng lại ở An.
Và mỗi khi An lỡ buồn, bạch trà sẽ được pha trước khi cậu lên tiếng.
Tình yêu ấy không cần chứng minh.
Nó hiện diện, như mùi trà trong nắng sớm – ai cảm được thì là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com