Chương 38 : Sóng Gió
Biệt thự nhà họ Từ chìm trong một bầu không khí căng thẳng chưa từng thấy. Từ Minh Uyên đứng lặng bên cửa sổ phòng khách, ánh mắt trầm tư nhìn ra khu vườn rộng lớn. Gió thổi khẽ qua những tán cây, nhưng không thể nào xua tan được sự hỗn loạn đang âm ỉ trong lòng mỗi người.
Tin tức rò rỉ từ giới thượng lưu khiến cả gia tộc Từ Minh chấn động: Một dự án hợp tác lớn giữa tập đoàn Từ Minh và Trần Gia bất ngờ gặp trục trặc. Những cổ đông trong hội đồng bắt đầu xôn xao, hoài nghi về khả năng điều hành của ông Hàn – cha của Hải và Uyên.
---
“Con định tiếp tục với An sao?” – Giọng ông Hàn vang lên trong phòng họp kín, đầy quyền uy nhưng cũng mang một tia thất vọng.
Hải không cúi đầu. Anh nhìn thẳng vào cha mình:
> “Con không định, mà con đã xác định rồi.”
Bầu không khí im lặng như đặc quánh. Một giây, rồi hai giây... Ông Hàn đập tay xuống bàn.
> “Gia tộc này đang cần con, Hải! Dự án với Trần Gia là chiến lược lâu dài, và con biết rõ mối quan hệ giữa chúng ta với Trần Gia Kiên và Trần Gia Hiên quan trọng đến mức nào.”
Hải vẫn không dao động:
> “Nhưng con không thể đem cảm xúc của mình ra đánh đổi cho một mối quan hệ thương mại. Con yêu An.”
Uyên ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn anh trai. Cô biết Hải đang đi trên một con đường không dễ dàng – giống như cô từng chống lại sự sắp đặt của gia tộc để sống là chính mình.
---
Tối hôm đó, Uyên đến phòng Hải. Cô ngồi xuống cạnh anh, đưa cho Hải một ly trà ấm.
> “Em từng nói với chị: Sống mà không phải là mình thì thà đừng sống. Giờ đến lượt em nhắc lại câu đó với anh.”
Hải quay sang nhìn Uyên, giọng khản đặc:
> “Nhưng em sợ... Em sợ gia đình, tập đoàn... sợ mọi thứ sụp đổ vì một quyết định của mình.”
Uyên siết nhẹ tay Hải :
> “Nếu không có người dám thay đổi, thì sóng gió sẽ mãi mãi cuốn trôi những gì thật sự thuộc về trái tim. Anh đã yêu An, thì đừng để sóng gió dập tắt điều đó.”
---
Ngay lúc ấy, bên ngoài biệt thự, chiếc xe sang trọng của Trần Gia Hiên dừng lại. Cô bước xuống, kiêu sa và lạnh lùng. Một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi khi nhìn vào ánh đèn rực rỡ nơi phòng khách nhà họ Từ.
Hiên thì thầm một mình:
> “Từ Minh Hải, em đã đến đúng lúc. Để xem... ai mới là người có thể giữ anh ở lại.”
Cánh cửa biệt thự Từ Minh mở ra một cách trang trọng, từng bước chân kiêu kỳ vang vọng trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Trần Gia Hiên – tiểu thư nổi danh khắp giới thượng lưu – bước vào với dáng vẻ thanh nhã, cao quý, gương mặt điểm chút son môi đỏ trầm khiến cả không gian như chùng lại.
Bà San – mẹ của Hải và Uyên – đứng dậy từ sofa, nét mặt rạng rỡ không giấu được sự ấm áp. Bà tiến tới, vòng tay ôm chầm lấy Hiên như ôm lấy một phần tương lai gia tộc.
> “Hiên à, cuối cùng con cũng đến rồi. Mẹ mong con mãi.”
Hiên mỉm cười, đôi mắt hơi hạ xuống, dịu dàng đáp lại:
> “Con cũng rất nhớ cô chú. Dù bận rộn, nhưng con không thể không đến thăm gia đình Từ Minh.”
Ánh mắt bà San dịu lại, nhưng sâu trong đáy mắt là sự tính toán rõ ràng. Cái ôm này không đơn thuần là một lời chào. Nó là lời tuyên bố âm thầm: Hiên là người mà bà chọn. Là người mẹ mong Hải sẽ chọn.
---
Uyên từ trên cầu thang bước xuống, thoáng khựng lại khi nhìn thấy Hiên và mẹ. Cô không ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt có chút sắc lạnh hơn thường ngày.
> “Chào Hiên, lâu rồi không gặp.”
Hiên xoay lại, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh tế:
> “Lâu thật đấy. Uyên dạo này vẫn ổn chứ?”
Uyên mỉm cười:
> “Rất ổn. Nhất là khi sống đúng với lòng mình.”
Không khí thoáng chùng xuống một nhịp, trước khi bà San lên tiếng:
> “Cả nhà cùng ăn tối nhé. Hôm nay phải thật ấm cúng, có Hiên ở đây rồi.”
---
Trong bữa tối, bà San liên tục gợi nhắc những kỷ niệm giữa hai gia đình, những buổi tiệc xa hoa, những dự án chung và... những “duyên nợ” chưa thành giữa Hải và Hiên. Mỗi lời như vô tình chạm nhẹ vào vết thương chưa lành trong lòng Uyên – và có lẽ là cả Hải, nếu anh có mặt.
Nhưng Hải không ở nhà. Anh vẫn đang lao đi giữa thành phố biển rộng lớn, điên cuồng tìm kiếm một hình bóng – một người con trai tên An – người mà bà San chưa từng chấp nhận.
Hiên đặt chén xuống, nhìn bà San, nhẹ nhàng:
> “Cháu về lần này... cũng là để nghiêm túc nghĩ về tương lai, thưa cô.”
Bà San mỉm cười mãn nguyện.
Trên tầng hai, Uyên bước vào phòng, đóng cửa lại. Bên tai cô vang lên tiếng chuông gió lặng lẽ — tiếng vọng xa xăm của một tình yêu mà ai đó đang cố vùi sâu dưới danh nghĩa “vì gia tộc”.
Phòng khách biệt thự Từ Minh hôm ấy ấm cúng, nhưng từng câu nói vang lên lại lạnh lẽo như gió buốt mùa đông.
Ông Hàn – bố của Hải – đang ngồi ngay ngắn tại ghế đầu bàn, giọng điềm đạm mà đầy quyền lực:
> “Cuộc hôn nhân giữa Hải và Hiên không chỉ là sự kết nối của hai người, mà còn là sự củng cố cho mối quan hệ giữa hai tập đoàn. Từ Minh và Trần Gia, liên kết lại sẽ như long phụng tương hợp, khó ai sánh kịp.”
Hiên ngồi bên cạnh, giữ vẻ khiêm nhường. Đôi mắt cô cụp xuống như thể ngượng ngùng, nhưng thực chất lại ẩn chứa một tia đắc thắng mờ nhạt.
Ngay lúc ấy, cánh cửa biệt thự bật mở. Hải bước vào – người cao lớn, đôi mắt thâm quầng vì những ngày tìm kiếm An trong tuyệt vọng.
Anh sững lại khi nghe rõ từng chữ ông Hàn vừa nói. Ánh mắt Hải chuyển từ cha sang Hiên, giọng anh trầm xuống, rõ ràng nhưng rít qua kẽ răng:
> “Cô đến đây là vì chuyện này?”
Hiên mỉm cười, có phần gượng gạo:
> “Hải, em chỉ… nghe lời cha mẹ, vì mối quan hệ hai nhà…”
> “Vậy còn tình cảm?” – Hải cắt ngang, ánh mắt rực lửa – “Cô biết tôi yêu ai mà vẫn đồng ý ngồi đây? Cô tự trọng một chút được không, Hiên?”
Không khí như đông cứng lại. Ông Hàn đập tay lên bàn:
> “Hải! Con đang nói chuyện với ai vậy hả? Đây không phải là trò đùa con muốn chơi! Đây là chuyện gia tộc!”
Hải nhìn cha, giọng run run:
> “Con không quan tâm chuyện gia tộc nếu điều đó buộc con phải đánh mất người con yêu. Con không phải công cụ trao đổi, và An... không phải cái bóng mờ để mặc các người gạt sang một bên.”
Hiên nhíu mày, nhưng vẫn cố bình tĩnh:
> “Anh đang mù quáng, Hải. Em mới là người phù hợp với anh – với vị trí của anh.”
> “Tôi thà vứt bỏ tất cả còn hơn sống bên người tôi không yêu.”
Âm thanh cái tát vang lên chát chúa trong phòng khách rộng lớn, tựa như xé toạc bầu không khí nặng nề. Hải ngã nghiêng đầu sang một bên, má đỏ ửng in hằn dấu tay cha mình.
Bà San bật dậy, hoảng hốt:
> “Ông làm gì vậy Hàn?!”
Uyên hét lên, lao đến chắn trước em trai:
> “Ba điên rồi sao?! Ba đánh Hải vì một người ba vừa mới gặp lại?!”
Ông Hàn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, đôi mắt rực lửa giận dữ:
> “Nó đang phản bội lại máu mủ, phản bội lại sự nghiệp của cả gia tộc! Con nghĩ con là ai mà dám nói không với quyết định của cha mình?”
Hải đưa tay lên chạm má, vết đau rát khiến lòng anh càng thêm chấn động. Nhưng giọng anh vẫn vững:
> “Nếu phải đánh đổi tất cả chỉ để làm một cái bóng dưới sự kiểm soát của cha… thì con thà làm người vô danh cũng được. Ít nhất, người con yêu sẽ không phải chịu tổn thương.”
Bà San run rẩy, kéo tay ông Hàn:
> “Hàn… ông không thể đối xử với con mình như vậy.”
Ông Hàn nhìn bà, ánh mắt lạc đi một chút, rồi lại nghiến chặt quai hàm:
> “Bà đừng can thiệp. Nó không còn là đứa con trai tôi từng dạy dỗ nữa.”
Hiên đứng im, lòng bàn tay nắm chặt váy. Cô không ngờ mình lại là ngòi nổ cho cuộc chiến gia đình này. Cảm giác chiến thắng ban nãy hóa thành cay đắng trong cổ họng.
Hải ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha mình, không còn oán giận, chỉ còn bình thản:
> “Vậy từ giờ, con không phải là người của Từ Minh nữa.”
Anh quay người, từng bước rời khỏi biệt thự, bỏ lại phía sau cả một đế chế mà anh từng là người thừa kế.
---
Bà San ôm mặt khóc, Uyên nghẹn ngào nhìn theo em trai, còn ông Hàn thì siết chặt tay vịn ghế, như thể lòng ông cũng vừa mất đi một thứ gì đó… không thể lấy lại.
Gió biển gào rít bên vách núi, từng đợt sóng xô vào đá tung bọt trắng xóa. Trên vách núi hẻo lánh hướng ra đại dương mịt mùng, Hải đứng đó—một thân hình cô độc giữa trời đêm hun hút.
Anh cởi bỏ áo khoác, đặt điện thoại xuống tảng đá bên cạnh. Bầu trời xám xịt như muốn mưa, lạnh lẽo, hoang hoải giống chính tâm trạng anh lúc này.
> “Kết thúc tất cả đi... Có lẽ... chỉ như vậy mới khiến mọi thứ thôi đau.”
Hải lùi lại vài bước, định lao mình xuống biển sâu. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy—điện thoại rung lên.
Tiếng chuông vang vọng giữa đêm vắng như kéo một sợi chỉ mong manh níu lấy linh hồn anh.
Màn hình sáng lên:
[An đang gọi…]
Hải đứng sững. Đôi mắt vô hồn bỗng khẽ chớp. Anh chần chừ rồi run rẩy nhấc máy:
> “...An?”
Giọng bên kia khe khẽ, nhẹ như gió, nhưng ấm như ánh lửa giữa đông tàn:
> “Hải… anh đang ở đâu vậy?”
Hải không trả lời ngay. Gió cuốn lấy tóc anh, mắt anh đỏ hoe. Môi mấp máy:
> “Anh... tưởng em không còn nhớ tới anh nữa.”
> “Ngốc à,” An cười, xen lẫn nỗi nghẹn, “Làm sao em quên anh được.”
> “Vì anh không thể cho em tương lai. Vì anh... không thắng được gia đình mình.”
> “Vì vậy nên anh muốn buông tay à? Muốn biến mất à?”
> “Anh tưởng không ai cần anh nữa…”
Đầu dây bên kia lặng vài giây, rồi An đáp, dịu dàng nhưng chắc nịch:
> “Vậy giờ em nói cho anh biết—em cần anh. Đừng để em phải đau thêm lần nữa.”
Hải siết chặt điện thoại. Bờ vực trước mặt bỗng trở nên xa lạ, lạnh lẽo hơn cả. Anh lùi bước, cúi xuống cầm áo khoác và thì thầm:
> “Anh xin lỗi… An à. Anh sẽ quay về.”
Trên vách đá ấy, ánh đèn từ thành phố xa xa phản chiếu vào đôi mắt ươn ướt của Hải—không còn là ánh nhìn của kẻ buông xuôi nữa, mà là người sắp bắt đầu lại tất cả, chỉ vì một cuộc gọi... từ người duy nhất không từ bỏ anh.
Biệt thự Từ Minh chìm trong sự im ắng đến nặng nề. Chiếc Maybach lặng lẽ dừng trước cổng. Hải bước xuống, dáng người mệt mỏi, áo khoác lấm tấm sương khuya, đôi mắt u uẩn như vừa từ vực sâu trở về.
Cửa vừa mở ra, ông Hàn đang ngồi trên ghế chính giữa phòng khách. Cốc trà nóng bốc khói nghi ngút trước mặt ông, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hải như thể chưa từng có chút tình cha con nào.
> “Cuối cùng cũng biết quay về?” — ông Hàn cười khẩy, giọng điệu đầy châm biếm.
Hải không đáp. Anh chỉ cúi đầu, lặng lẽ bước vào, như thể mọi năng lượng sống đều bị rút cạn.
> “Mày định làm trò hề đến bao giờ nữa hả Hải?” — ông Hàn ném mạnh tờ tài liệu lên bàn, giọng đanh lại.
“Mày bỏ đi giữa lúc quan trọng, để mặc công ty, để mặc cả mối liên kết Trần - Từ tao gây dựng. Mày nghĩ mày là ai?”
Hải ngước mắt lên, ánh nhìn không còn phản kháng mà bình thản đến lạ lùng:
> “Con không phải quân cờ của bố. Nếu bố cần ai làm con rể Trần Gia, thì chọn người khác đi.”
> “Mày…!” — ông Hàn đập bàn đứng dậy.
“Chỉ vì một thằng con trai mà mày phản bội lại cả gia đình này?”
Hải không chớp mắt. Lưng anh thẳng tắp, ánh mắt kiên định:
> “Con không cần bố phải hiểu. Chỉ cần... con hiểu trái tim mình.”
Bà San từ cầu thang đi xuống, đôi mắt ngấn lệ, định nói gì đó nhưng lại khựng lại. Bầu không khí trong biệt thự trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Hải quay người, bước lên lầu. Mỗi bước chân anh vang vọng như tiếng trống trong lòng người mẹ đang day dứt, và người cha vẫn cứng nhắc trong danh vọng và quyền lực.
Đêm ấy, căn biệt thự chìm trong im lặng, chỉ có gió đập nhẹ vào ô cửa, mang theo nỗi u hoài kéo dài không dứt.
Khi ánh nắng đầu tiên còn chưa kịp vươn lên hẳn khỏi đỉnh núi xa, Hải đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Trong phòng ngủ của mình, cậu cẩn thận đóng từng chiếc khóa vali, tay hơi run nhưng ánh mắt kiên quyết.
Mọi thứ được chuẩn bị xong lúc 5:20 sáng. Căn biệt thự vẫn còn yên ắng, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian rộng lớn. Hải đặt hai phong thư xuống bậu cửa: một gửi cho mẹ — bà San, và một gửi cho chị gái — Uyên.
Cậu lùi lại một bước, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi lá thư ghi "Gửi mẹ".
> “Con xin lỗi vì không thể trở thành một người con trai hoàn hảo như mẹ và bố mong muốn. Nhưng con không thể tiếp tục sống một cuộc đời chỉ để làm hài lòng người khác nữa.”
Cậu khẽ hít vào một hơi thật sâu, rồi xoay người, rời khỏi căn nhà đã từng là nơi cậu lớn lên nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về.
Tiếng bánh xe vali lăn nhẹ trên lối đi lát đá. Khi cánh cổng sắt khép lại sau lưng Hải, mặt trời cũng vừa nhô lên khỏi đường chân trời, phủ ánh sáng vàng ấm lên dáng người cô đơn nhưng mạnh mẽ.
---
Trong biệt thự, lúc 6:00 sáng
Bà San từ phòng đi xuống, định pha trà như thường lệ thì phát hiện ra hai phong thư đặt trên bậu cửa. Bà khựng lại, trái tim như ngừng một nhịp. Khi mở lá thư của Hải, nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống.
Uyên chạy vội xuống, vừa thấy mẹ cầm thư đã giật lấy lá còn lại. Đọc vài dòng đầu, cô nghiến chặt môi, nước mắt cũng rơi.
> “Chị, mẹ… em cần một nơi để thở. Khi nào mọi thứ bình yên, em sẽ trở lại.”
Không ai nói gì. Căn biệt thự Từ Minh sáng hôm đó im lìm như thể đang để tang cho một quyết định can đảm.
Tin Hải bỏ nhà ra đi đến tai ông Hàn không lâu sau khi bà San phát hiện bức thư từ biệt. Trong phòng khách rộng lớn, ánh nắng rọi vào chiếc bàn trà gỗ lim bóng loáng, ánh lên cả khuôn mặt u ám của người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Từ.
Ông Hàn vừa đặt tách trà lên môi thì người quản gia vội vàng chạy vào, hơi thở gấp gáp:
— Thưa ông… cậu Hải… cậu Hải đã rời khỏi biệt thự từ sáng sớm. Cậu ấy để lại thư…
Không gian chùng xuống, một giây sau đó, âm thanh "choang" vang lên đầy sắc lạnh — chiếc ly trà bằng ngọc thạch trong tay ông Hàn vỡ tan dưới nền đá cẩm thạch. Nước trà văng tung tóe, hòa lẫn vào cơn giận đang dâng trào trong mắt ông.
— Thằng bất hiếu! — Giọng ông trầm đục, gằn từng chữ, run lên vì tức giận.
Bà San từ phía cầu thang bước xuống, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe.
— Nó chỉ muốn sống đúng với lòng mình thôi, ông đừng ép nó nữa…
— Đúng với lòng mình? Nó dám bỏ cả gia tộc, bỏ cả tương lai chỉ vì một thằng con trai không cùng đẳng cấp?
Uyên lúc ấy cũng đã có mặt, đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Ánh mắt cô dừng lại ở vũng trà loang lổ trên nền đá, như vết thương mà cả gia tộc này đang rỉ máu.
— Nếu ông còn muốn có một đứa con tên Hải, thì tốt nhất nên ngừng kiểm soát cuộc đời nó như một ván cờ.
— Uyên! — Ông Hàn gằn giọng.
— Con không sợ. Vì con hiểu rõ, lần này, nếu để mất Hải… là mất thật.
Không khí trong biệt thự Từ Minh lúc ấy, ngột ngạt như thể bão tố sắp sửa kéo đến. Nhưng bên ngoài, gió biển vẫn thổi nhẹ, như thể một chương mới đang chờ được mở ra.
Sau cuộc cãi vã dữ dội tại biệt thự, Uyên rời đi không một lời từ biệt. Cô khoác chiếc áo blazer mỏng, gương mặt lạnh như sương mai, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường dẫn về trung tâm thành phố, nơi toà nhà công ty Từ Minh đứng sừng sững giữa trời cao.
Cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn vùi mình vào công việc để quên đi mớ rối ren trong lòng. Nhưng vừa bước vào sảnh công ty, cô bất ngờ khựng lại.
— Chào tiểu thư Từ Minh Uyên. — Một giọng nói trầm ổn, nam tính vang lên phía sau.
Uyên quay lại, gương mặt thoáng sửng sốt:
— Trần Gia Kiên?
Anh đứng đó, cao lớn, lịch lãm trong bộ vest đen chỉn chu. Khác hẳn vẻ hoa lệ của Hiên, Kiên mang khí chất trưởng thành và điềm tĩnh, giống một người đã trải qua nhiều trận gió lớn.
— Lâu rồi không gặp. — Anh cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi Uyên.
— Anh đến công ty tôi làm gì?
— Một cuộc họp liên doanh sắp được tổ chức. Tôi thay mặt Trần Gia tham dự.
Uyên gật đầu, giọng cứng rắn:
— Vậy mời anh vào phòng họp, tôi không có thời gian cho những cuộc nói chuyện xã giao.
Nhưng Kiên bước đến gần hơn, hạ giọng:
— Uyên, em ổn không?
Lời hỏi thăm đơn giản khiến tim Uyên khựng lại một nhịp. Cô không trả lời, chỉ quay người bước đi. Nhưng phía sau, ánh mắt của Trần Gia Kiên vẫn dõi theo cô, trầm ngâm và đầy ẩn ý.
Cánh cửa thang máy khép lại, quá khứ cũng theo đó ùa về.
Kiên định bước tới, nhưng Uyên đã giơ tay chặn lại, ánh mắt lạnh như sương đêm:
— Đừng chạm vào tôi.
Anh khựng lại, đôi mày chau nhẹ.
— Vẫn giận anh đến vậy sao, Uyên?
Cô không trả lời. Môi mím chặt. Một giây im lặng, rồi cô cúi đầu, lách qua anh, nhanh chóng bước vào thang máy. Ngón tay run run nhấn tầng. Cánh cửa kim loại dần khép lại trước đôi mắt nặng nề của Kiên.
Trong khoảnh khắc đó… ký ức cũ sống dậy.
Một đêm mưa, cô đứng dưới mái hiên đợi anh suốt bốn tiếng, nhưng Kiên không đến. Tin nhắn “Anh xin lỗi” đến khi mưa đã tạnh. Cô hiểu, lời hứa của anh… chưa bao giờ là thật lòng.
---
Kiên đứng lại, nhìn thang máy khép lại giữa khoảng sảnh lạnh lẽo. Anh thở dài, tay khẽ siết lại trong túi quần.
— Lần này... anh sẽ không để em quay lưng lần nữa, Uyên.
Ánh nắng đầu ngày len qua những tấm rèm trắng, phủ lên chiếc bàn họp dài trong phòng Marketing một lớp sáng nhàn nhạt. Uyên đang rà soát lại bản trình bày cho chiến dịch sắp tới thì cánh cửa bật mở.
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
— Xin lỗi, tôi được phân công hỗ trợ dự án lần này… Chào mọi người.
Uyên khựng lại. Gương mặt ấy — vẫn là Kiên, vẫn ánh mắt đó, nhưng có thêm chút trưởng thành, chút gì đó mỏi mệt sau nhiều năm.
Căn phòng chợt yên lặng hơn thường lệ. Cả nhóm quay sang nhìn cô. Kiên cũng đã nhìn thấy cô. Một thoáng ngỡ ngàng, một chút bối rối lướt qua mắt cả hai.
Cô mím môi, cầm bình nước rời khỏi bàn. Cố tỏ ra bình thản, nhưng tay lại siết chặt quai bình đến trắng cả khớp.
Một lúc sau, bên ngoài hành lang, Kiên bước tới, dừng cách cô vài bước.
— Lâu rồi không gặp.
Uyên không quay đầu, giọng cô vẫn nhẹ nhàng như năm xưa:
— Lâu thật rồi.
— Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây. Nhất là… sau tất cả.
— Có lẽ ông trời vẫn thích đùa cợt con người.
Họ đứng lặng trong một khoảng không yên tĩnh. Không ai nói thêm gì nữa. Như thể mọi điều muốn nói đều đã được gói ghém vào ánh nhìn đầu tiên ấy — vừa cũ, vừa xa, vừa khẽ lay.
Vẫn là quán cà phê năm ấy…
Kiên chọn một quán nhỏ trên tầng thượng — nơi họ từng hẹn hò khi còn là sinh viên năm nhất. Quán vẫn như xưa, những chậu hoa giấy hồng nhạt rủ bóng bên khung cửa sổ, tiếng nhạc jazz trầm thấp ngân lên nhẹ nhàng trong buổi chiều lộng gió.
Uyên nhìn quanh, khẽ mỉm cười:
— Không ngờ anh vẫn nhớ chỗ này.
Kiên đặt ly cà phê xuống, ánh mắt lặng lẽ:
— Làm sao quên được… Em là một phần ký ức đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Uyên không đáp, chỉ lặng im nhìn tách trà nóng trước mặt. Hơi nước mỏng manh bay lên, như thể thời gian đang trôi ngược lại.
— Em còn nhớ lần đầu mình ngồi ở đây? — Kiên cười nhẹ, cố giấu đi cảm xúc sau giọng nói.
— Nhớ chứ, anh gọi nhầm tên em thành Uyển. — Uyên bật cười, mắt khẽ long lanh.
— Anh chỉ giả vờ nhầm để được xin lỗi và mời em lần nữa thôi.
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười ấy không còn trong trẻo như xưa, nhưng lại đủ ấm để xoa dịu những tháng năm đã lặng lẽ trôi qua giữa họ.
Kiên nhìn Uyên thật lâu rồi khẽ nói:
— Nếu khi đó… anh đủ mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ mình đã không lạc mất nhau.
Uyên cụp mắt, giọng nhỏ như gió thoảng:
— Nhưng đôi khi… mất nhau cũng là để biết mình từng trân quý đến nhường nào.
Họ ngồi yên, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng nhạc, tiếng gió, và dư vị ngọt ngào của một kỷ niệm không tên.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, khi những âm thanh dường như lùi xa để nhường lại không gian cho hai người, Kiên đặt tay lên bàn, ánh mắt chân thành nhìn Uyên:
— “Em cho anh một cơ hội nữa… được không?”
Uyên khựng lại.
Gió thoảng qua, lay nhẹ tà váy trắng cô đang mặc. Cô nhìn Kiên rất lâu, như đang tìm một điều gì đó trong ánh mắt anh — có lẽ là sự thật thà, hay sự tiếc nuối, hoặc chỉ đơn giản là để xem trái tim mình còn lay động hay không.
Rồi Uyên lặng lẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu nhẹ, nhưng đủ để khiến trái tim người đối diện thắt lại.
— “Chúng ta… đã đi qua nhau rồi, Kiên ạ.” — Giọng Uyên dịu dàng, không trách móc, cũng không oán giận. Chỉ như một lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
Kiên cúi đầu. Ngón tay anh siết nhẹ lấy nhau, như đang níu giữ điều gì đó mong manh.
Uyên đứng dậy, khẽ cúi chào, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
— “Cảm ơn anh, vì đã từng là thanh xuân của em.”
Rồi cô quay đi, bước qua khung cửa kính, nơi ánh chiều tà đang vẽ những vệt nắng cuối cùng lên nền trời nhàn nhạt.
Kiên vẫn ngồi đó, bất động. Trong tim anh, những hồi ức năm ấy bỗng ùa về như sóng…
Uyên vừa khuất sau cánh cửa kính, Kiên vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo như không thể rời. Ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh, nhưng tim anh lại nóng lên bởi những ký ức cũ ùa về.
Anh nhớ lại cái buổi chiều năm nhất — lúc cả hai còn là sinh viên, tay trong tay đi dạo quanh sân trường đại học. Uyên khi đó giản dị, nụ cười tươi rói, luôn chạy đuổi theo mấy chú mèo hoang trong sân ký túc. Kiên khi ấy là chàng trai áo sơ mi trắng, mang hoài bão và trái tim vừa biết yêu lần đầu.
Nhưng rồi...
Một ngày, bố Kiên gọi anh về nhà. Không lời hỏi han, không một lời giải thích, chỉ là sắc mặt nghiêm khắc và một tấm hình — chụp Uyên đang làm thêm tại một quán cà phê nhỏ.
— “Con trai của Trần Gia không thể yêu một đứa con gái không rõ gốc gác.”
Giọng ông như gió đông thổi thẳng vào lồng ngực Kiên.
Mẹ Kiên thì im lặng, quay đi lau nước mắt. Còn anh — khi ấy non trẻ, không có dũng khí cãi lại cả một gia tộc quyền thế, đã chọn cách rút lui... một cách hèn nhát.
Kiên gục đầu, hai tay đan vào nhau, đau đớn khi nhớ đến ánh mắt Uyên lúc đó — không giận dữ, không khóc lóc, chỉ là im lặng… và rời đi, như hôm nay.
Không biết bao lần anh muốn tìm lại cô, nhưng chẳng đủ can đảm. Và giờ khi đứng trước cô một lần nữa, khi giọng nói ấy, đôi mắt ấy vẫn y nguyên như xưa — anh lại chậm một bước.
Một cơn gió nhẹ lùa vào quán, kéo theo mùi hương hoa sữa đầu mùa. Kiên ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Giá như năm đó… mình can đảm hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com