Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Bắc Âu

Sau khi chia tay với Tư Lôi, An dường như sụp đổ. Cậu không trách móc, cũng không oán hận, chỉ im lặng gói ghém lại chút tự tôn còn sót lại trong mối tình đơn phương kéo dài, rồi rời đi như chưa từng hiện diện.

Một buổi sáng đầu đông, An gửi tin nhắn duy nhất vào nhóm bạn thân:
“Tớ đi Bắc Âu một thời gian. Đừng lo. Chỉ là… muốn sống khác đi một chút.”

Chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, bầu trời xám xịt và gió tuyết phả vào má lạnh tê tái khi An đặt chân đến. Cậu chọn một thị trấn nhỏ ven hồ tại Na Uy – yên tĩnh, bình dị và xa mọi ký ức. Ngày làm việc bán thời gian trong quán cà phê, tối về vẽ tranh, ghi chép vào sổ tay những dòng nhật ký miên man.

Có hôm, An đi bộ hàng giờ trên con đường phủ tuyết, ánh đèn vàng hắt từ cửa kính từng căn nhà làm cậu nhớ đến ngọn đèn ở ban công nhà Hải – nơi hai người từng cùng uống trà và nói chuyện về tương lai.

Mỗi sáng sớm, An đều pha cho mình một ly cà phê đen, bật playlist nhạc lo-fi rồi mở cửa sổ ngồi nhìn tuyết rơi. Lạnh buốt. Nhưng cậu thấy tim mình ấm lên từng chút. Không còn đau, không còn tiếc.

Trong một buổi triển lãm tranh nhỏ của thị trấn, bức tranh “Chuông gió tháng Mười Một” của An được treo lên – là bức tranh duy nhất có gam màu lam và tím hoàng hôn. Có người hỏi:
“Bạn đã yêu ai trong tháng Mười Một đó chưa?”

An chỉ mỉm cười, không trả lời.

Một buổi chiều cuối đông, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. An ngồi bên khung cửa kính của quán cà phê nhỏ ven hồ như thường lệ. Cậu đang phác thảo dở một bức tranh thì bỗng giật mình khi nghe tiếng chuông gió treo ngoài hiên rung lên – không phải bởi gió, mà vì ai đó vừa bước qua.

An ngẩng đầu lên.

Và trong khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.

Người đàn ông bước vào quán – khoác áo dạ dài màu đen, quàng khăn len xám tro, làn da trắng và sống mũi cao. Đôi mắt sâu, giọng nói trầm ấm khi gọi một tách cà phê Americano bằng tiếng Anh.
Khi xoay người tìm chỗ ngồi, ánh mắt cậu ta va vào An. Một sự ngỡ ngàng thoáng lướt qua cả hai người.

An chết lặng. Người đó… giống Hải đến chín phần. Từ ánh mắt cho đến dáng đi, từ cách khẽ nghiêng đầu đến nụ cười nhè nhẹ nơi khoé môi – như thể Hải đã hóa thân thành một phiên bản mới, bước vào thế giới tuyết trắng này để bắt đầu lại cùng cậu.

Cậu ta nhận ra ánh mắt An đang dõi theo, bèn bước tới, ngồi cách một bàn:
“Hey, I feel like we’ve met before?” – giọng Anh mang âm điệu Bắc Âu, nhưng trầm và ấm áp lạ thường.

An lúng túng, đáp lại bằng tiếng Anh:
“You just… remind me of someone I used to know.”

Chàng trai mỉm cười, chìa tay:
“I’m Elias.”

An do dự vài giây rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm kia:
“I’m An.”

Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa những ngày tuyết phủ trắng mái hiên, Elias và An dần trở nên thân thiết một cách tự nhiên.

Ban đầu là những lần chạm mặt tình cờ ở quán cà phê ven hồ, sau là những buổi dạo chơi quanh thị trấn nhỏ, tay cầm ly cacao nóng, trò chuyện bằng tiếng Anh pha chút tiếng Việt mà Elias học được từ An.

Elias có khiếu hài hước, dịu dàng, và có cách quan tâm người khác thật nhẹ nhàng, không xâm phạm mà vẫn khiến người ta cảm thấy được che chở. An cười nhiều hơn, vẽ trở lại những bức tranh đầy màu sắc – không còn chỉ là bức chân dung u buồn của ký ức.

Có một buổi tối khi hai người đứng nhìn Bắc cực quang bên bờ hồ đóng băng, Elias khẽ nghiêng đầu nhìn An:
“I’ve never seen someone like you before, An.”

An hơi khựng lại. Trong lòng dấy lên một cảm xúc lạ lẫm: vừa ấm áp, vừa chông chênh.

Vì sao Elias lại giống Hải đến vậy? Nhưng cũng không hẳn là Hải. Anh ta là Elias – khác biệt nhưng gần gũi.

Và chính điều đó khiến An rối bời hơn bao giờ hết.

Một buổi chiều ở Oslo, tuyết rơi nhè nhẹ ngoài khung cửa sổ, An ngồi trong quán cà phê nhỏ với Elias. Ánh sáng vàng ấm áp đổ xuống gương mặt anh, đôi mắt nheo lại khi cười, sống mũi cao, bờ môi cong cong như đang che giấu điều gì đó.

An bất giác giơ máy lên chụp một tấm ảnh.

Một khoảnh khắc rất đỗi bình yên.

Ngay sau đó, An gửi bức ảnh vào nhóm bạn thân kèm dòng chữ:
"Mọi người thấy ai giống ai không?"

Chưa đầy 10 giây sau, nhóm chat nổ tung.

Uyên: "Cái gì vậy An?!!! Giống Hải tận 9 phần!"
Nhi: "An, cậu đang ở đâu? Người này là ai?!"
Nhàn: "Không thể nào! Tớ cứ tưởng Hải đi Bắc Âu rồi!"
Quỳnh: "Đây là Hải đội lốt người khác hay sao?!"
Luân: "Góc nghiêng này y chang luôn, nhìn không khác một milimet!"

An chỉ ngồi lặng lẽ đọc từng tin nhắn, tim đập nhanh trong lồng ngực.

An ngẩng đầu nhìn Elias đang nhấp ngụm cà phê nóng, không hay biết gì về cơn chấn động nhỏ vừa xảy ra trong một nhóm chat phía bên kia địa cầu.

Trong nhóm chat:

Uyên: “An, em kể rõ đi! Đây là người thật hay Hải đóng giả?”
Nhi: “Góc nghiêng này, ánh mắt này… giống đến kỳ lạ luôn á. Cậu chụp thêm vài tấm khác được không?”
Quỳnh: “Tớ vừa phóng to zoom từng chi tiết rồi, y hệt Hải hồi mới vào công ty!”
Nhàn: “An, người này làm gì? Tên là gì? Có bạn gái chưa?!”
Lâm: “Có khi nào Hải có anh em sinh đôi thất lạc không?”
Diệp: “An, cậu rơi vào phim truyền hình à? Lên sóng luôn đi!”
Luân: “Cho hỏi cái anh Elias này có phải nhân vật do biên kịch dựng lên không?”

Còn An, chỉ nhìn chằm chằm vào Elias
Một thoáng bối rối len lỏi trong ánh mắt cậu, xen lẫn hồi hộp lẫn lo âu.
An vừa nhắn vào nhóm:
“Tớ sẽ kể mọi chuyện. Elias không chỉ giống Hải… Cậu ấy còn khiến tớ bắt đầu cảm thấy điều gì đó. Lạ lắm…”

Phía bên kia màn hình, nhóm bạn chỉ biết nín lặng.
Không ai nói gì nữa.
Vì họ hiểu — có lẽ, An sắp bước vào một ngã rẽ mới của con tim.

Trong nhóm chat, thông báo tin nhắn liên tục nhảy:

Nhi: “Tôi không tin được!!! Elias là bản sao hoàn hảo của Hải! An, cậu đang viết tiểu thuyết đúng không???”

Uyên: “An, cậu kể rõ đi! Cậu ấy làm nghề gì? Có thật là người Na-Uy không hay... Hải đi phẫu thuật đổi tên vậy???”

Quỳnh: “Góc chụp này đúng là làm tôi thấy hơi lạnh gáy á... giống đến mức khó chịu luôn đó...”

Lâm: “Hải mà thấy chắc cũng phải nhìn lại chính mình trong gương cho chắc!”

Luân: “Tên Elias nghe cũng ngầu. Cậu ấy nói tiếng Anh hay tiếng Việt vậy? Đã biết An là người Việt chưa?”

Nhàn: “An, tim cậu có đập loạn không? Tớ là tớ thấy hơi run rồi đó, dù chỉ nhìn qua ảnh...”

Diệp: “Gửi thêm ảnh, thêm video, thêm giọng nói luôn đi An ơi!!! Tụi tớ muốn phân tích nhân vật này từ đầu đến chân!”

An cuối cùng cũng trả lời sau chuỗi tin nhắn dồn dập:

An: “Cậu ấy là Elias, du học sinh, sinh ra ở Tromsø. Tớ tình cờ gặp ở quán cà phê gần thư viện trường. Không phải Hải. Nhưng... tớ không thể rời mắt khỏi cậu ấy…”

Cả nhóm im lặng vài giây, rồi lại bùng nổ.

Uyên: “Ôi trời, phim truyền hình chính thức lên sóng rồi! Mùa mới tên là: An và Bản Sao Của Hải!”

Nhi: “Cậu có định hẹn hò không??? Cậu đã cầm tay Elias chưa???”

Cuộc videocall hiện lên màn hình, An ngồi giữa căn phòng trọ ở Na-Uy, phía sau là cửa sổ kính có tuyết trắng bám nhẹ. Nhóm bạn mặt ai cũng hiện lên trên màn hình, ánh mắt sáng rực và háo hức.

Nhi: “An!!! Mở camera lên! Quay Elias cho tụi tớ xem trực tiếp đi!”

Uyên: “Gọi em nãy giờ mỏi cả tay. Mau nói, em với Elias có gì rồi?”

Nhàn: “Cậu có biết cả nhóm vì ảnh của Elias mà mất ngủ không? Mau kể từ đầu đến cuối!”

An bật cười bất lực, tay vén tóc sang một bên rồi ngượng ngùng:
An: “Mấy cậu thật là… mới gặp nhau hơn một tháng thôi, chưa có gì đâu. Chỉ là Elias rất tử tế, hiểu chuyện, và cực kỳ tinh tế…”

Lâm: “Tinh tế kiểu Khải không?”

An (lườm qua màn hình): “Khác! Elias kiểu dịu dàng phương Bắc. Cậu ấy dẫn tớ đi trượt tuyết, đưa về sau giờ học, còn biết nấu món súp cá truyền thống nữa…”

Diệp (đang ngồi ăn vặt): “Quay mặt cậu ấy đi An, tụi này muốn nghe giọng Elias!!!”

Luân: “Ừ đúng đó, kêu Elias nói 'xin chào'  thử xem!”

An đỏ mặt, cầm điện thoại ra cửa phòng, lí nhí:
An: “Tớ sẽ thử… nhưng đừng hỏi gì kỳ cục nhé…”

Một lúc sau, Elias xuất hiện trong khung hình — mái tóc nâu sáng, đôi mắt sâu và dáng cao, gương mặt gần như Hải… nhưng là Hải với ánh nhìn phương xa. Elias mỉm cười:

Elias: “Xin chào… tôi là Elias. Rất vui được gặp các bạn của An.”

Cả nhóm đồng loạt hét lên trong videocall.

Uyên: “CHẾT RỒI. GIỌNG CŨNG GIỐNG LUÔN!!!”

Quỳnh: “Tớ không thở được…”

Nhàn: “An, cậu mà không giữ được cậu ấy là lỗi của cậu đấy!”

Nhi: “Elias ơi, welcome to the chaos!”

An ôm mặt cười bất lực, Elias nhìn cô với vẻ tò mò.
Elias: “They are… fun.”

Tại sân bay quốc tế, những cánh cửa tự động mở ra, từng dòng hành khách nối đuôi nhau bước ra. Giữa đám đông, An xuất hiện, kéo vali bên cạnh là Elias – dáng cao, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy tò mò nhìn xung quanh.

Ngay trước cổng chờ, Uyên, Nhi, Diệp, Quỳnh, Lâm và Luân đã đứng sẵn từ lâu. Mắt ai nấy đều dõi về phía cánh cửa, và ngay khi nhìn thấy An, cả nhóm đồng loạt hét lên:

Nhi: “AN!!!”

Uyên: “Cậu thật sự dắt Elias về thiệt hả?!”

Quỳnh: “Ôi trời ơi, đẹp trai quá vậy trời…”

Lâm: “Giống Hải đến mức rùng mình…”

Luân: “Nhưng mà khí chất khác. Rất… Bắc Âu.”

An cười tươi, vẫy tay rồi bước nhanh đến. Elias hơi khựng lại vì tiếng reo hò, nhưng nhanh chóng cúi đầu lịch sự:
Elias: “Chào các bạn.”

Diệp: “Cậu ấy học tiếng rồi luôn hả An?!”

An (cười nhẹ): “Học được chút chút, nói 'chào' là giỏi lắm rồi…”

Uyên (lườm An): “Này, lần sau mà mất tích vài tháng với trai đẹp nữa là tụi này bắt giam cậu đấy!”

Nhi: “Chụp hình! Chụp hình! Đứng vô đây hết!”

Cả nhóm nhanh chóng vây quanh An và Elias, cười rộn ràng, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Elias hơi ngượng nhưng nụ cười không rời môi. Trong ánh nắng nhẹ đầu xuân, khoảnh khắc đoàn tụ thật ấm áp.

Giữa khung cảnh rộn ràng, tiếng cười vang vọng khắp khu vực đón sân bay, chẳng ai để ý đến một bóng người đứng khuất sau trụ lớn nơi bãi xe tầng trệt.

Thành – áo sơ mi sẫm, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt An, rồi lướt sang Elias đang được cả nhóm vây quanh.

Khóe môi Thành nhếch lên, nửa như khinh thường, nửa như ghen tức. Một thoáng chua xót ánh lên trong đáy mắt khi anh thấy An cười thật lòng – nụ cười mà trước đây, có khi chính anh cũng chưa từng nhìn thấy rõ ràng.

Không biết từ khi nào, trong lòng Thành đã mọc lên một thứ cảm xúc kỳ lạ với An. Và giờ đây, khi nhìn thấy An rạng rỡ bên người khác… người đó lại còn quá giống Hải – như một vết cứa cũ bị bật máu trở lại.

Thành cắn nhẹ môi, nhét vội tay vào túi quần rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Tiếng bước chân anh chìm vào dòng người xa dần, hòa vào nhịp sống tấp nập, chỉ còn lại một cơn gió lặng lẽ cuốn theo ánh mắt chưa kịp buông bỏ.

Cả nhóm kéo nhau đến siêu thị lớn nhất tại phố Ong Đá, nơi nổi tiếng với không gian hiện đại, đèn đuốc rực rỡ và dòng người nhộn nhịp không ngớt.

Uyên đẩy xe hàng phía trước

Nhàn theo sau ánh mắt long lanh khi nhìn thấy quầy mỹ phẩm, nhưng vẫn không quên quay lại dặn:
— An, nhớ dắt Elias đi thử bánh mochi! Ở đây có cái vị dâu phô mai đặc biệt lắm!

Diệp thì đi sát Luân, chỉ tay về quầy đồ sơ sinh, ánh mắt dịu dàng:
— Mình vào xem chút nha, sau này chắc cần nhiều thứ lắm đó.

Nhi và Lâm vẫn là cặp đôi sôi nổi nhất, cô nàng kéo anh chàng vào khu đồ decor, ríu rít:
— Mình sắp về nhà mới, chọn trước vài thứ trang trí đi anh!

An và Elias đi hơi lùi lại, nhưng luôn nắm tay nhau. Elias thì ngơ ngác với mọi thứ xung quanh, nhưng miệng vẫn cười, mỗi khi An chỉ cho anh điều gì đó.
— Phố Ong Đá thật đúng với tên của nó. Ồn ào như một tổ ong. Nhưng mà... ấm áp, — Elias thì thầm.

Không khí trong nhóm nhộn nhịp, tiếng cười rộn vang khắp lối đi. Giống như bao năm trước, chỉ là giờ đây… có thêm những gương mặt mới, những câu chuyện mới, và trái tim thì dường như đang dần vá lành.

Đúng lúc cả nhóm đang chọn đồ ở khu bánh kẹo, tiếng giày dứt khoát vang lên giữa nền gạch trắng sáng. Thành bất ngờ xuất hiện, ánh mắt giận dữ quét qua từng người, cuối cùng dừng lại ở An.

— Mọi người vui vẻ quá nhỉ, — Thành cười nửa miệng

Cả nhóm sững lại, không khí bỗng nhiên nặng trĩu. An hơi lùi một bước, gương mặt tái đi. Trước khi An kịp phản ứng, Elias đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bước lên, đứng chắn giữa An và Thành.

— I don’t know who you are, — Elias nói bằng giọng trầm, lạnh, — But stay away from him.

Thành nheo mắt, cười nhạt:
— Cậu là ai? Một bản sao của người khác, tưởng đứng đó là có thể thay thế được à?

Elias không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi đối phương, cả người căng lên như sẵn sàng bảo vệ An đến cùng. An đưa tay chạm nhẹ vào lưng Elias, thì thầm bằng tiếng Na Uy:
— Jeg har det bra. (Em ổn mà.)

Nhi và Luân nhanh chóng chen vào giữa, Uyên bước lên nắm tay An kéo nhẹ về sau. Diệp thì gọi bảo vệ siêu thị. Thành liếc cả nhóm lần cuối, cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, để lại không khí ngột ngạt phía sau.

Một phút sau, khi bóng Thành khuất hẳn, Elias quay lại, ánh mắt vẫn còn lo lắng. An nhìn Elias, cười khẽ, nhưng trong mắt đã lấp lánh nước.

— Cảm ơn anh, Elias.

Elias không nói gì, chỉ siết tay An chặt hơn.
Cả nhóm sau đó im lặng trong chốc lát, rồi như theo một nhịp tự nhiên, Kiên bỗng thốt:
— Tôi thề lần sau đi siêu thị sẽ đem theo vệ sĩ.
Không khí dần được xua tan bằng những tiếng cười nhẹ, dù trong lòng mỗi người vẫn còn chút dư âm.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Nhi nhìn đồng hồ rồi nghiêng người nói nhỏ với Lâm. Anh gật đầu, rồi cả hai quay sang nhóm với nụ cười áy náy:

— Bọn em có chút việc ở nhà, chắc phải về trước nha, — Nhi nói, nhẹ nhàng vẫy tay.

— Ừ, đi cẩn thận nha, — Uyên đáp, — Nhớ nhắn tụi chị khi về tới nơi.

— An, Elias, giữ nhau cẩn thận đó nha, — Lâm nháy mắt, làm An bật cười khẽ còn Elias thì lịch sự gật đầu.

Nhi khẽ vỗ nhẹ vai An khi đi ngang qua, như một lời nhắn thầm lặng. Cả hai rời khỏi siêu thị, bóng dáng nhanh chóng khuất sau dòng người đông đúc, để lại cả nhóm tiếp tục buổi dạo chơi với không khí đã nhẹ nhàng hơn phần nào.

Khi cả nhóm vẫn còn đang đứng bàn tán rôm rả trước cửa hàng bánh trong siêu thị, Khuyên xuất hiện từ phía thang máy, tay cầm ly trà sữa, miệng gọi lớn:

— Quỳnh ơi!

Quỳnh quay lại, ánh mắt bừng sáng khi thấy Khuyên bước đến. Anh mặc áo sơ mi trắng giản dị, tóc hơi rối vì gió nhưng nụ cười thì ấm áp và rõ ràng là chỉ dành cho cô.

— Em chờ có lâu không? — Khuyên hỏi, rồi đưa tay ra đỡ lấy túi đồ hộ Quỳnh.

— Không đâu, em đang đi chơi với mọi người nè, — Quỳnh cười tươi, tay đan vào tay Khuyên tự nhiên như thói quen lâu ngày.

Uyên trêu:
— Tới đón vợ mà còn phong trần ghê quá nha anh Khuyên!

Khuyên bật cười, gật đầu chào mọi người. Quỳnh vẫy tay chào nhóm, rồi cùng Khuyên rời khỏi siêu thị trong không khí dịu dàng và lãng mạn.

Sau khi tiễn Quỳnh và Khuyên rời đi, Uyên nhìn đồng hồ rồi quay sang Kiên:

— Mình cũng về thôi anh, còn chuyến xe cuối về thành phố biển đó.

Kiên gật đầu, tay khoác hờ vai Uyên như một phản xạ quen thuộc. Cả hai chào mọi người trong nhóm:

— Tụi mình về trước nha, nhớ giữ sức khỏe đó, — Uyên nói, ánh mắt liếc sang An và Elias đầy hàm ý.

— Về cẩn thận nha chị Uyên, anh Kiên! — Nhàn vẫy tay, giọng rộn ràng.

— Đi đường nhớ đừng giành ăn vặt nhau là được! — Diệp đùa, khiến cả nhóm bật cười.

Kiên chỉ cười nhẹ, không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước của Uyên như đã quen với việc luôn đi sau, luôn chờ đợi.

Xe buýt đêm sáng đèn trên phố, Uyên và Kiên bước lên, mang theo chút dư vị ngọt ngào của ngày hội ngộ, để lại đằng sau một nhóm bạn vẫn còn đang rôm rả giữa siêu thị sầm uất phố Ong Đá.

Sau khi tiễn Uyên và Kiên rời đi, Luân nhẹ nhàng nắm tay Diệp, khẽ hỏi:

— Em còn mệt không? Mình cũng nên về thôi, mai còn lịch khám thai mà.

Diệp gật đầu, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng:

— Ừm, về phố Thành Công thôi anh, em cũng nhớ nhà một chút rồi.

Cả hai quay sang nhìn An và Nhàn , Luân cười hiền:

— Tụi anh về trước nha, mọi người giữ sức khỏe nhé!

— Đi đường cẩn thận nha anh chị, nhớ chăm sóc nhau đó! — Nhàn nói, vẫy tay rối rít.

Diệp mỉm cười, khẽ xoa bụng:

— Nhóc con cũng cảm ơn các cô chú trước nha.

Tiếng cười rộ lên lần nữa. Trong khung cảnh nhộn nhịp của siêu thị, bóng dáng Luân và Diệp khuất dần, sóng vai cùng nhau trên con đường về phố Thành Công – con đường mà tình yêu và gia đình của họ đang từng bước lớn lên.

Khi tất cả đã lần lượt rời đi, chỉ còn An và Elias đứng trước cổng siêu thị phố Ong Đá, ánh đèn vàng rải nhẹ xuống mái tóc của cả hai.

Elias nghiêng đầu nhìn An, giọng ấm áp:

— Mọi người đều đã về rồi… Chúng ta cũng nên đi thôi?

An gật đầu khẽ, ánh mắt hơi xa xăm nhưng ánh lên một tia sáng ấm áp:

— Ừ, về thôi… Cũng lâu rồi mới thấy lại cả nhóm như vậy.

Elias mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn cho An:

— Anh thấy bạn em ai cũng rất tốt bụng và thương em. Nhìn họ, anh hiểu vì sao em lại mạnh mẽ đến vậy.

An hơi ngẩn người, rồi bật cười nhẹ:

— Em mạnh mẽ đâu phải vì bạn bè… mà vì anh nữa.

Elias không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay An, siết nhẹ.

Cả hai bước ra khỏi khu siêu thị, hoà vào dòng người nhộn nhịp, lặng lẽ nhưng an yên. Giữa những tiếng còi xe và ánh đèn rực rỡ, họ lặng lẽ sánh vai nhau, để lại phía sau một ngày dài – và phía trước là một hành trình mới, nơi mà Elias và An sẽ viết tiếp một câu chuyện bình dị nhưng thẳm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com