Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười.


sáng sớm, biển êm. gió nhẹ như người vừa tỉnh giấc. những con sóng nhỏ vỗ vào bến nghe như tiếng thở của ai đó lâu rồi không cười. hải kéo ghe ra khỏi bờ lúc mặt trời còn chưa lên hẳn. trên tay cậu là cuộn lưới đã vá suốt ba đêm liền, một thùng nước, và túi cơm nắm do huy gói. cậu không mang theo ai, không gọi ai, chỉ nhét vào túi một mảnh gỗ nhỏ khắc chữ "tiếp tục" rồi lặng lẽ chèo đi.

huy đứng từ xa, dưới hiên nhà, nhìn theo bóng con trai mình khuất dần khỏi lằn nước. ông không gọi lại, không dặn dò gì. cái gật nhẹ của ông như muốn nói: "con muốn thì làm, biển còn đó."

biển sáng hôm đó đẹp như một lời hứa. sóng lăn tăn, nắng chưa gắt, gió còn thơm mùi sương. hải chèo chậm, mỗi nhịp chèo là một lần tim đập hơi mạnh hơn. cậu từng ra biển nhiều lần, nhưng chưa từng một mình. cái cảm giác trống trải giữa trùng khơi dù chỉ mới xa bờ vài trăm mét, khiến dạ dày cậu thắt lại. tiếng chim hải âu kêu trên cao nghe không còn vui như mọi khi, bầu trời cũng rộng hơn, xanh hơn, nhưng im lặng đến nghẹt thở.

hải dừng chèo, ngồi im giữa mặt nước, tay đặt lên thành ghe mà thở chậm. có gì đó trong lòng cậu bắt đầu run, không vì sợ biển, mà vì nhận ra mình đang thực sự một mình giữa khoảng mênh mông mà bao người đã đi qua, đã mất, đã ở lại.

nhưng rồi, hải nghĩ đến thành, người từng chèo chiếc ghe này giữa gió lớn, lưới rách, mặt trầy, không cá, chỉ có một chiếc dép đỏ trôi lạc trong lưới. cậu nghĩ đến huy , người cả đời không rời biển nhưng chưa từng ép ai xuống thuyền. và cả bà, người từng nói: "muốn nghe tiếng của lòng mình, thì ra biển một mình đi."

hải mở mắt, đặt lưới xuống, thả từng tấm ra mặt nước. lưới bung nhẹ, trôi theo sóng như một bức thư viết vội gửi xuống lòng sâu. cậu ngồi chờ. không nghĩ gì nữa. không cầu gì nữa. chỉ chờ.

giữa tiếng nước rì rào, có một âm thanh rất khẽ vang lên. giống như... tiếng ai đó cười. có thể là sóng, cũng có thể là chính cậu đang mỉm cười mà không hay.

tới trưa, trời bắt đầu nắng gắt. hải kéo lưới lên, tay mỏi nhừ. không nhiều cá. chỉ vài con bạc má nhỏ, mấy con cá liệt, và một con cua bé xíu kẹp chặt mép lưới. cậu nhìn nó, bất giác bật cười. nhớ lại ngày đầu tiên được huy cho đi ghe, cũng bắt được một con cua như vậy mà hét toáng lên tưởng là quái vật. lần này, cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ nó ra, thả lại xuống biển và nói khẽ: hẹn gặp lại.

khi hải chèo ghe về bến, mặt trời đang nghiêng, ánh sáng rót xuống nước như mật ong. chiếc ghe loang loáng trôi như trong giấc mơ. bà hai đang ngồi trên bậc đá, thấy bóng hải từ xa liền reo lên:

– về rồi đó hả? có cá không?

hải giơ giỏ lên, cười:

– có... vài con thôi ạ.

– vậy là được rồi. cá đầu tiên đâu cần nhiều. chỉ cần nhớ.

cậu gật đầu. rồi quay lại nhìn chiếc ghe, ánh mắt lúc ấy không còn là của một đứa nhỏ nữa.

đêm đó, hải không ngủ. cậu ngồi trước hiên nhà, cây sáo đặt bên cạnh, bàn tay còn dính mùi cá. trăng lên, trời trong đến nỗi nghe được tiếng lưới khô kêu lách tách dưới chân. hải vẫn ngồi đó rất lâu, tay đặt nhẹ lên thành ghế như sợ quên mất cảm giác ẩm mặn của chiếc ghe cũ. gió lùa qua tóc khiến vầng trán rám nắng gồ lên rõ. ánh mắt cậu khi ấy đã thật sự là ánh mắt của một người đi biển. không còn là thằng nhóc vá lưới hay cậu bé thổi sáo cho vui. mà là người biết rõ biển không dịu dàng, nhưng vẫn chọn để tim mình ở đó.

cậu đứng dậy, lấy cây phấn trắng thường dùng để kẻ lưới, viết lên cột gỗ trước nhà một dòng nhỏ: "ngày đầu. gió nhẹ. sóng hiền. lòng hơi run. vẫn đi."

sáng hôm sau, huy đọc dòng chữ ấy. ông không nói gì. chỉ chạm tay vào hai chữ cuối: vẫn đi. có gì đó trong mắt ông vừa lo, vừa tự hào. ông biết rõ, hải giờ không còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nữa. nó đã bắt đầu gắn đời mình vào nước mặn, vào những cơn gió đổi hướng bất ngờ.

hải ăn cơm xong, ngồi chép tay lại những ghi chú cũ thành từng để trong chiếc hộp gỗ. mỗi dòng chữ nguệch ngoạc như một phần hồn còn sót lại: "cá không nằm sâu. gió tây là gió tốt." – "buộc dây lưới bằng tay trái thì đừng dừng giữa chừng." – "mưa sáng – cá trốn. mưa chiều – nên chờ." hải đọc, rồi miết tay qua từng dòng như đọc thư của người thân đã mất. mỗi chữ, mỗi vết xước đều ướt mùi muối.

chiều hôm đó, hải đem cây sáo ra bến. không thổi. chỉ ngồi ở đuôi ghe, ngửa đầu nhìn mây. có một vệt sẫm kéo dài trên trời, dấu hiệu gió chuyển. biển vẫn phẳng, nhưng mùi trong không khí đã thay đổi. một tiếng sóng vỗ mạnh bất ngờ vào mạn ghe khiến cậu giật mình. hải siết cây sáo trong tay, nhìn ra khơi rồi thì thầm: "mai lại ra khơi. dù sóng không gọi tên. vì giờ đây... mình không cần biển gọi. mình là người tự gọi tên mình giữa biển."

đêm xuống. trời đục. lòng biển không bao giờ phẳng quá ba ngày.

nhưng hải đã kịp lớn lên, trước khi sóng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com