CHAP 1- Biển có thơm không?
///|\\\ Sau bao năm học tập và rèn luyện, cuối cùng Bối Bối đã được bố đại ca cho phép xuống núi đi làm. Xuống núi ý không phải nhà nàng ở vùng cao xa xôi thung lũng thăm thẳm. Bối hay tự nhủ với lòng mình :" Ra biển là xuống núi *10000 lần* là thế. Vậy nên khi nghe bố đại ca đồng ý Bối sung sướng tới nỗi chạy một vòng quanh xóm nhỏ la hét tưng bừng.
Cuối cùng thì bao nhiêu tích luỹ từ thuở còn tấm bé cho tới tận ngày này nàng đã có thể mang ra để sử dụng. Mục đích đầu tiên là ra biển. Tất nhiên rồi, phải ra biển xem nó thế nào chứ. Nước có mặn như người ta bảo không, về đêm có lãng mạn như trong mấy bộ phim xứ Hàn mà nàng hay xem không..... Cả tỉ câu hỏi và điều băn khoăn đang chờ được giải đáp. Và cái danh sách những đồ cần mua khi ra biển cũng được thực thi chứ không còn là tờ giấy kẹp trong quyển sổ tay màu xanh in hình biển kia nữa. Danh sách ấy là được ấp ủ từ 22 năm nay, từ khi Bối Bối còn là học sinh mẫu giáo. Mặc dù vậy, sau bao nhiêu cố gắng Bối vẫn không biết bơi, 1 chút cũng không. Nhưng ước mơ là mơ ước và đây nó đã thành hiện thực thì hà cớ gì không đi sắm ngay và luôn đầy đủ đồ dùng để "xuống núi" thôi nào.
Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi xe tới nơi, vốn dĩ là say xe lắm nhưng lần này quả thực Bối tỉnh cực tỉnh. Còn cách biển mười mấy cây số nữa nhưng nàng quyết định xuống xe để sắm đồ trong mơ. Kem chống nắng, kính mát, ô dù mũ vành lớn,...à, và cả bikini nữa chứ. Nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh quá. Sau cả giờ sắm sửa, Bối Bối bắt taxi ra biển và không quên gọi cho người bạn nối khố của mình.
- Bác dừng lại ở đây đi ạ.
- Chưa tới nơi mà cháu gái?/ Bác tài có vẻ băn khoăn\
- Không sao ạ, cháu muốn đi bộ từ đây. Có người nhà ra đón rồi ạ.
Xe dừng lại trên đường, khá vắng vẻ. Từ đường lớn nhìn ra chính là biển. Biển, chính nó. Bối vỡ oà trong cảm xúc, xuýt xoa trong nỗi lòng. Biển mới đẹp đẽ làm sao. Cát trắng quá vầy, chắc mịn lắm, không biết đưa chân trần xuống sẽ êm ả đến thế nào. Nước xanh quá vầy, trong quá vầy, bơi ở đây chắc mát phải biết.... Đang mải mơ hồ trong mớ cảm xúc của đứa trẻ thơ lần đầu ra biển thì tiếng còi xe ô tô réo rắt văng lên ngay bên tai cô gái.
-Gì vậy, không phải nhanh thế chứ. Mới gọi có một lúc mà ra nhanh vậy sao, tao còn tưởng mày đang.....ơ không phải.../ Bối nói bé lại rồi nhỏ dần.
Kính xe từ từ mở xuống, một cậu trai thò đầu ra quát lớn:
-Này cô kia, bị điếc hay sao mà nghe còi xe không tránh? Cô muốn tự tử thì tìm nơi nào vắng vẻ mà hành sự. #bực#
- Cái @&₫)//(&@₫₫₫₫ thế hả tên kia? Đường rộng thênh thang anh không đi, định đâm chết người rồi kêu oan cho ai xem hả?
- Buồn cười. Đứng giữa đường mà mơ mộng, không có nàng tiên cá nào ở biển này đâu mà cô ngóng. Tránh ra / cậu trai hét lớn| rồi bấm còi xe inh ỏi\.
- Đồ thần kinh / nói rồi cô vẫn đứng nép lại sang bên đường, dù gì mình cũng không phải nên cho qua\.
- Biết điều là tốt đấy, đừng có đứng ra đường mà chờ nàng tiên cá. Tiên chưa thấy đâu mà tiền âm phủ đã thấy đầy mình rồi đấy./ thốt ra vài lời vàng ngọc rồi nhấn ga đi luôn không kịp để cô ta hoàn hồn\.
Mười mấy phút sau, một cậu trai khác đi xe máy tới cũng bấm còi inh ỏi. Bối Bối quay lại vẻ mặt hằm hằm muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa bấm còi kia thì cô chợt nhật ra cậu bạn cố tỉ mười mấy năm trời của mình. Mừng như nhặt được vàng và một túi kim cương Bối Bối chạy lại ôm hôn nồng thắm như muốn trút hết bao nhớ mong. Rồi chưa kịp để cậu trai kia kịp định thần lại Bối đã leo tót lên xe với đống đồ lỉnh kỉnh của mình và thúc giục chạy xe đi mau lên. Lắc đầu ngán ngẩm với tính khí trời trao của cô bạn mình Long cho xe chạy vụt đi về một quán nhỏ ngay bên bờ biển.
-Aaaaaaaa/Bối Bối reo lên thích thú\ cuối cùng thì cũng tới rồi. / cô gái với vội cái mũ vành lớn trong túi đồ đội lên đầu, đeo cái kính mát đẹp đẽ mới mua rồi trút hết đồ đặc lên người cậu bạn đang đứng cạnh nháy mặt cái rụp và tung tăng chạy ra phía trước, nơi biển đang gọi mời đầy hấp dẫn\.
Phải mất đến vài phút nàng ta mới kịp thả hồn theo gió. Hít hà hết không khí xung quanh rồi ngồi thụp xuống nức nở. Hoá ra biển hiền lành dễ chịu như vầy.
- Biển thân mến ơi, từ nay ta đến với ngươi rồi/ nói song Bối cảm thấy có gì đó không đúng quay trái quay phải xem xét lại vấn đề\ haixz cũng may giờ này chưa có thanh niên manh động nào ra tắm không thì xấu hổ chết mất.
Và cô gái của chúng ta cứ ngồi thẫn thờ như vậy nhâm nhi hương vị biển cho tới mãi lúc thuỷ chiều lên, nước biển ngập ngụa chiếm lấy đôi bàn chân kia, bất giác Bối Bối giật mình ngơ ngẩn. Đã muộn thế rồi sao. Lấy tay chấm chút nước biển dưa lên miệng nếm thử và cảm nhận. Cô gái sặc sụa vì cái vỗ vai đầy thương mến của người đứng sau lưng mình.
- Mày có bị dở không con kia, vỗ thế tao lăn ra chết thì sao?/ Bối giận dỗi quay người lại hỏi cái bóng cao che hết chút ít nắng chiều còn sót lại\
- Có mày dở. Ai đời lại đi uống nước biển. Mày muốn dạ dày toàn muối với một số thứ nước khác rồi ngộ độc sự bẩn mà chết à? Vả lại sống dai như mày sét đánh còn chưa ăn thua tao vỗ có thế mà cũng kêu. Thôi đứng lên đi về, mày ngồi đây gần 2 tiếng rồi đấy. / Long vừa nói vừa cười, không quên kéo Bối dậy\
-Á á á, đau quá mày. Tao bị chuột rút rồi. Cõng cõng, cõng tao về. / ả cười nham hiểm\
- Lợn nái mau đứng dậy đi về chuồng để nhận sự khoan hồng.
- Tao đau chân muốn chết. Thương tao đi. Cả tỉ kiếp rồi mới nhìn nhau mà. Đi đi. / chưa để Long nói tiếp, Bối đã trèo lên lưng và ngồi im ở đó. Tay bám lấy cổ, chân quặp vào bụng chắc chắn lắm.\
- Tí về nhớ đền cho tao nghe chưa con kia / nói vậy chứ Long hiền lắm, cõng Bối về tới tận nơi luôn hà\ .
- Mà mày ơi, biển thơm, nhỉ?
- Ừ. Mà sao mày nặng quá thế, lên cân à nái sề.......
Hai người cứ vừa đi vừa trêu nhau vui vẻ lắm. Họ đúng là đôi bạn tri âm tri kỉ mà.
-------------Long: cả họ và tên : Hoàng Mạnh Long. Chủ quán nhỏ Ocean và là con trai thứ 3 của gia đình lắm tiền nhiều của ở vùng này. Năm nay 28 tuổi, đẹp trai, đẹp nết, có cái gì là đẹp cái đó. Tốt tính, hiền lành và có thân hình vạn kẻ mê----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com