Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11- Về nhà.

********Nguyễn Tuấn Hải, 28 tuổi. Con trai độc nhất của chủ tịch tỉnh. Tính tình cao ngạo, hách dịch nhưng không phải người xấu. Tốt với bạn bè, có nhan sắc thừa hưởng từ cả bố và mẹ. Cao thủ tình trường với hàng trăm cô gái tình 1 đêm. Vừa đi du học về nước được 2 tuần. ********

Bối ngủ một mạch đến gần 12h trưa, nghe tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi mà uể oải bắt máy.

- Alo.

- Chị Bối, có phải ngày kia chị về không? / em trai Bối gọi tới\.

- Ừ đúng rồi. Mới sáng ra đã gọi, Chim mới thế nào rồi?

- Sáng gì, trưa rồi, nắng lên đến đỉnh đầu rồi. Em ấy ngoan lắm, y như Chim cũ hồi mới về.

- Trưa á? Thôi chết rồi. Lát nói chuyện sau. Chị đi đây.

Bối hốt hoảng nhìn đồng hồ mà vắt chân lên cổ chạy toán loạn khắp phòng. Chết mất, đi làm muộn. Đầu bù tóc rối, phấn trang điểm tèm lem thế này. Mất nửa tiếng để nàng chỉnh chu lại nhan sắc. Bối lén lén lút lút đi xuống bếp, vừa bước chân đến bậc cuối cùng của cầu thang Bối đã thấy quản lý mới đứng ngay gần đó, tay khoanh trước ngực, mặt mũi hằm hè. Bối tính quay lại mà không thoả, cúi gằm mặt xuống lủi lủi đi vào bếp.

- Chị sao thế? Ốm à? / Duy vỗ vai Bối\.

- Ơ ờ ờ. Chị hơi đau đầu ấy mà. Không sao cả./ Bối ngại ngần\.

- Không sao thì tốt rồi. Chị mau làm việc đi, từ sáng tới giờ bọn em muốn chết vì thiếu chị đấy. / Duy nói rồi quay đi làm việc\.

Khổ, quá khổ. Thôi thì do mình. Làm việc nào...

Tại một villa cách Ocean khá xa.

- Cậu đã về. / Ông quản gia cúi người\.

- Bác già đi nhiều đấy. / Cậu chủ "nhỏ" đáp lời\.

Nói rồi hắn đi lên tầng 2, mở cách cửa của căn phòng cuối dãy đang sáng đèn.

- Hai tuần qua mày đi đâu? / Người đàn bà vẻ mặt toát lên sự trang trọng pha lẫn lạnh lẽo\.

- Tôi không nghĩ bà cần phải quan tâm tới việc của tôi, mẹ kế. / Cậu trai trả lời khinh khỉnh, nhấn mạnh từ cuối\.

- Vậy mày còn về làm gì? /Mắt bà ta chăm chú vào quyển sách tay đang cầm\.

- Tôi không về rồi để lại cả cái nhà này cho mẹ con bà sao? Nực cười. Đứng lên và đi ra khỏi ghế của mẹ tôi. / Cậu buông lời cay nghiệt\.

- Mày, mẹ đẻ mày bỏ mày đi....

- IM!!! Tôi không cho phép bà nói về mẹ tôi. /Nói rồi cậu quay lại, bước ra khỏi căn phòng\.

Người đàn bà mặt mày tức tối, tay gạt hết mọi đồ đạc trên bàn. Bà ta hét lên đầy oán thán.

- Cậu chủ, có việc gì sao?/ Nét mặt lão quản gia lo âu\.

- Bác không cần quan tâm. Mặc bà ta./ Cậu trai đi lên tầng 3, không quay lại mà nói\.

Tuấn Hải bước vào phòng mình, ngả tấm lưng rộng xuống giường. Đôi mắt nhắm nghiền. Cậu đã về từ Úc 2 tuần trước nhưng không về nhà sau đó. Thật ra gia đình này rất phức tạp. Mẹ Tuấn Hải mất 12 năm trước, khi cậu mới vào cấp 3. Hai năm sau, bố cậu cưới về một người đàn bà khác. Chẳng mấy chốc mà họ đã có một đứa con riêng, con gái. Cô bé mang tên Nguyễn Phan Bảo An, 10 tuổi. Cô bé luôn yêu thương anh trai mình, tự hào khoe với tất cả bạn bè về người anh tài giỏi đẹp trai. Tuấn Hải không ghét cô bé, thậm chí hai anh em còn thân nhau, nhưng 4 năm nay chưa gặp do Hải đi nước ngoài lo học hành. Thực chất Hải bị tống cổ ra nước ngoài bởi ông bố và ý kiến đề bạt của bà mẹ kế đầy toan tính. Bà mẹ kế trẻ hơn bố của Hải hơn 1 giáp, chính xác là 17 tuổi. Bố Tuấn Hải đã 57, còn ba năm nữa là nghỉ hưu. Suốt 4 năm đi du học là cái mác, Hải trở thành con người hoàn toàn khác. Không nóng tính, không lộ nội tâm, lạnh lùng hơn, kinh nghiệm tình trường dày dạn hơn, về cơ bản là tật xấu biến mất, cái cần thì đi lên. Ngôi nhà mà Hải không hề muốn về, căn nhà này là của mẹ cậu, theo nghĩa đen. Người đứng tên cũng là mẹ của cậu. Vậy mà, Hải nghe quản gia nói lại rằng mẹ kế của cậu hết lần này ý nọ muốn chuyển về đây ở nên bố cậu đành lòng. Thật tình, bà ta muốn chiếm đoạt căn nhà này chứ chả hề có hứng thú gì với tài sản khác. Bố Hải còn mua cả một trung cư cao cấp tiền tỉ cho bà ta nhưng nhất quyết không chịu và đòi về đây bằng được. Tuấn Hải đang ngủ hoặc không? Cậu quen biết rộng, việc gì cũng làm được như gãi tay. Về đêm hôm qua, Hải đã bắt đầu để mắt đến Bối Bối của chúng ta. Một con nhỏ ngáo nghê, lùn tịt, không biết trời cao đất dày, nhưng thú vị.

Cuộc sống của Bối từ nay mệt thật rồi...

Trời chiều, không khí oi ả kinh khủng. Trời sắp mưa.

Bối uể oải bước ra ngoài hiên ngắm trời nhìn biển, cả ngày nay đông khách, chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Cũng may sáng dậy muộn không giờ chắc lăn ra ngủ mất. Không hiểu sao nhưng Bối cứ cảm thấy buồn rồi nao nao, lạ lùng. Buồn vì buồn chứ không biết tại sao buồn lại càng buồn. Bối đứng dậy tính vào bếp chuẩn bị cho bữa tối nghe tiếng gọi không xa lắm.

- Bối Bối. / Lan vẫy tay rồi chạy đến gần Bối\.

- A, chị Lan. / Bối quay lại mừng rụm, mặt tươi tỉnh hẳn\.

- Hèy, chị đến ăn cơm em nấu đây. / Lan cười\.

- Chị đi một mình sao? Vào đi. Mưa rồi này.

- Bạn trai chị. Quốc Anh.

- Ra vậy, anh chị vào đi.

Bối sắp bàn cho đôi bạn trẻ rồi vào bếp với việc làm của mình. Mưa càng lúc càng to, nhưng không vì thế mà bớt khách. Ocean luôn đông khách, hầu hết là bàn đã đặt từ trước. Nhưng chỉ 1/2 được đặt bởi giới hạn lại để khách có thể đến thêm.

Mấy ý nghĩ kì dị loảng thoảng qua đầu Bối. Lan đã có "gấu" vậy sao hôm qua ở Bar lại xảy ra chuyện. Nhìn họ không giống như hiểu lầm mới quen. Vả lại nếu kẻ biến thái kia là con trai của chủ tịch tỉnh thật thì hà cớ gì phải làm trò đó. Mà sao có "gấu" lại không đi với "gấu"? Nếu đi cùng thì sao người kia không có mặt kịp thời hay gì gì đó. Cứ mải nghĩ mà Bối cắt nhầm vào tay, máu chảy cũng không biết. Đang định mang phần thịt vừa cắt bỏ vào nồi thì Bối bị Duy ngăn lại.

- Ấy ấy, chị làm gì thế kia. Máu me be bét. Xem nào, cắt vào tay mà vẫn hồn nhiên quá. / Duy cầm lấy tay Bối\.

- Ừ nhỉ, á đau đau, xót ghê. Hê hê. /Bối cười, tay để Duy băng bó\.

- Chị thật là, còn cười nổi. Hôm nay chị như người mất hồn, làm gì cũng không xong đấy. Có ổn không?

- Ổn mà ổn mà. Thôi em sang kia đi, chị làm được mà. Đi đi. / Bối lảng tránh rồi quay lại làm việc\.

Mưa lớn càng lúc càng lớn hơn, hạt nặng trĩu rơi lộp độp trên mái hiên sau bếp, tiếng gió đập mạnh cửa sau khiến nhân viên giật mình. Gian bếp nhốn nháo người vào kẻ ra bê đồ ăn phục vụ. Phía trước nơi khách khứa đang thưởng thức bữa tối dưới ánh đèn vàng, nến thắp sáng lung linh, điều hoà nhè nhẹ dễ chịu, hương hoa nhài tự nhiên thơm dịu khắp. Những món ăn nóng hổi khói toả nghi ngút, hương thơm nồng nàn. Ocean đông khách ngày mưa cuối hạ, có những người chỉ tới một lần và chẳng bao giờ quay lại, nhưng cũng có những người khi đã đến lại chẳng muốn rời đi.

Công việc ngày thứ 6 khép lại bởi tiếng chào tạm biệt và tiếng khoá cửa sau của những phụ bếp ở lại cuối cùng. Ngày dài mệt mỏi, mưa vẫn chưa ngừng nặng hạt.

Bối thấy mệt, nhưng chẳng thể ngủ dù đã cố gắng nhắm mắt lại. Những câu hỏi kì lạ và lo lắng không tên cứ quay cuồng trong đầu khiến Bối chẳng tài nào chợp mắt hay thiếp đi dù chỉ là một lát. Bối ngồi dậy khi đã nửa đêm, cuộc sống thật nhàm chán. Với lấy chiếc đàn nhỏ đánh vài bản nhạc bâng quơ, vẫn là bài hát mà nàng hay hát, Bối nhớ lại cái đêm mà cô ngồi khóc ngoài ban công. Đêm ấy buồn và tủi hơn đêm nay, buồn muốn chết đi 1 phút mà chẳng có ai để tâm sự. Sự thật rằng Bối đã suýt chết khi bị cảm và nằm gục giữa phòng, cũng may... Cũng may? Hừm, Bối chợt thấy tia chớp loé trên bầu trời đêm đen ngòm ảm đạm, và Trung. Trung đã giúp Bối sống lại sau đêm cảm lạnh ấy. Anh ta còn giúp Bối mua lại một em cún khác thay thế, cũng động viên an ủi bởi cái ôm khi Bối khóc đến quặn lòng. Kể ra Trung cũng tốt mà. Dạo này Long bận đủ thứ việc, chắc sắp xếp để chủ nhật về cùng Bối. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Cuối cùng thì Bối cũng chợp mắt được một chút nhưng trời đã sáng. Ngày làm việc cuối cùng để khăn gói quả mướp đi về nhà thân yêu. Bối chưa biết sẽ về bao lâu, nhưng chắc sẽ ngắn ngày thôi bởi Ocean đâu thể đóng cửa im lìm suốt.

Thứ 7, ngày nghỉ mà. Mới sáng ra mà đã kín bàn rồi. Khách đến ăn sáng đông vậy. Là Bối chắc sẽ không có nghị lực dậy sớm vào ngày nghỉ để mà đi ăn sáng thế đâu. Quán mới về thêm món mì Udon của Nhật. Sợi mì to và tròn, ăn cực đã. Giá của mỗi bát là từ 70 đến 180 ngàn đồng. Tuy có hơi mắc nhưng ăn cực no và hài lòng. Bối tự thưởng cho mình một tô mì với đầy thịt bằm và rong biển, nước chan đậm đà ngon tuyệt hảo được nêm nếm bởi Bối Bối. Ăn thế này thì no qua trưa rồi. Tới chiều, quản lý thay mặt cho chủ Ocean thông báo nghỉ dài hạn của quán. Bắt đầu từ ngày mai và sẽ mở cửa trở lại vào một ngày không xa. Thông báo đã được ban hành từ đầu tuần nhưng hôm nay vẫn thông báo lại để tránh gây nhầm lẫn cho khách và nhân viên.

Tới tối, Bối sắp sửa quần áo đồ đặc mọi thứ tươm tất để sớm mai khăn gói về nhà với mẹ. Thật tình, mọi chuyện sẽ ổn thôi chứ bởi Bối đang lo lắng bồn chồn bất an kinh khủng. Sợ Long phát hiện, sợ có chuyện xảy ra dù Bối không hiểu tại sao lại cứ suy diễn ra mấy thứ như vậy. Cũng chẳng thể chợp mắt nên hai ngày nay mất ngủ mắt thâm như gấu trúc. Hi vọng mai trên xe sẽ ngủ được.

Sáng sớm, Bối ngồi bên vali trước cửa Ocean chờ Long đến đón. Mặt mày ủ dột, cuồng mắt như hai em nhộng béo, vài vết nhăn trên má chảy xệ. Già nua quá thể.

- BÍP BÍP BÍP!!!!!!!!!!/ tiếng còi ôtô kêu inh ỏi\.

- Thấy rồi. Điếc cả tai./ Bối càu nhàu\.

- Lên mau đi, đi sớm không tí đường đông./ Long ngó đầu ra cửa xe giục giã\.

- Rồi, mở cốp ra hộ cái đi./ Bối nặng nề kéo vali ra sau xe\.

- Cốp trật rồi. Cho lên trên đây.

- Rồi. Thôi chết, đi mua thuốc đã mày ơi./ Bối nhăn nhó\.

- Sao? Thuốc gì?

- Say xe. Ra hiệu thuốc đi. Tao say xe lắm.

Long chở Bối tới hiệu thuốc gần đó mua thuốc rồi hai người nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc trên đường quốc lộ tấp nập xe cộ.

Chủ nhật nên đường đông, rất đông. Dù đã uống thuốc chống say nhưng Bối vẫn say xe như thường. Đầu óc choáng váng, chân tay lạnh toát bủn rủn. Đi tới ngã tư gần đường cao tốc Bối chẳng tài nào chịu nổi khiến Long phải dừng xe lại bên đường nghỉ một lát. Bối xuống xe ngay lập tức mà nôn thốc nôn tháo, thuốc cũng nôn ra hết. May sao bên kia đường có hiệu thuốc, Bối đứng dậy chạy sang đường khi đèn xanh cho người đi bộ đã hiện xanh. Bối đi chậm chậm, người hơi mệt, mắt mờ hết cả. Dù sao cũng sắp tới được bên đường rồi. Bối bước rộng hơn tính đi nhanh nhanh kẻo hết đèn xanh thì....

- RẦM!!!!!!!!

- KÍTTTTTT!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com