CHAP 9- Giúp đỡ.
- Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?
- Em không sao anh. Em bị làm sao vậy?
- Ngộ độc.
- Thảo nào em thấy bụng dạ nôn nao ghê.
- Em có muốn ăn gì không?
- Cháo hàu?
- Lát anh về qua quán mang sang cho em.
- Khoan đã anh, em nhớ món cháo hàu bố làm ấy.
- ...
- Em không sao rồi, nhìn anh có vẻ hốc hác quá, về nghỉ đi.
- Anh vẫn thế.
- Chắc chứ anh già?
- ... / Trung giang tay để Thanh Nhi ôm\.
- Anh có vẻ béo ra à?
- / gật nhẹ đầu \.
- Tăng cân? Ái chà, nghỉ dài một cái là lên ngay được.
- Anh phải về tập gym chứ cứ cái đã này chắc lăn.
- Nhìn anh vẫn gầy mà.
- 74kg?
- Đẹp rồi mà. Thôi anh về đi.
- Lát em muốn ăn cháo nữa không?
- Em muốn ăn cái gì đó mặn và cay.
- Ở đây, một lát nữa anh quay lại sẽ đưa em đi.
Trong lúc đó tại phố biển.
- Bàn 5, 2 suất mỳ ý sốt cua. Bàn 2, 1 chè dừa, 1 chè thái không dứa....
Gần trưa nên Ocean khá là đông khách. Chỉ còn một hai bàn trống nhưng sẽ được lấp đầy trong ít chút nữa thôi. Bối đầu tấp mặt tối tay chân vung bên này chạy bên kia bận bịu. Viễn cảnh trong bếp nhốn nháo hết sức, phục vụ chạy ra chạy vào, phụ bếp làm việc này việc kia. Cứ phải qua giờ cơm trưa thì may ra mới được yên ổn nhưng một lúc lại đến cơm chiều tối. Ngày nào cũng bận vậy.
Long về nhà có việc một chút rồi quay lại mà mọi thứ lằng nhằng hết cả lên. Khách thuê phòng tới không đặt trước mà đang hết phòng họ lại cứ cãi là đã đặt rồi làm Long đau hết đầu. Đến khi phát hiện ra đường dây đặt phòng giả Long hết chịu nổi mà phi xe sang cơ sở viễn thông làm việc. Ocean chỉ có 1 địa chỉ duy nhất, 1 số điện thoại duy nhất. Nhiều kẻ xấu lợi dụng lòng tin của những khách hàng mới giàu có có chút tiền của nên hám sang, họ bị lừa bởi thủ đoạn là đặt phòng qua điện thoại, được nghe lời nói ngon ngọt đặt phòng này kia mà giá phòng chỉ rẻ bằng 1/4 của Ocean thật. Đến thiết kế phòng ốc của Ocean ra làm sao họ còn không biết. Trên tờ rơi là hình ảnh bên ngoài của Ocean, hình này là đúng bởi không khó gì để chụp được một tấm ảnh bên ngoài quán. Nhưng bên trong và các phòng thì hoàn toàn sai lệch. Long chưa từng chưa từng dù chỉ một lần có ý định quảng bá về Ocean trên tờ rơi hay gì cả bởi chẳng cần mấy thứ đó Ocean vẫn đông nườm nượp. Lừa đảo thanh danh hết cỡ. Bên viễn thông tỏ ra hối lỗi này kia và phải đền một khoản cho Long. Chẳng bõ bèn gì, cái chính là tiếng tăm của Ocean bị ảnh hưởng, cản trở tới tương lai sau này. Long đính chính lại với tất cả báo giới và mọi nơi trên toàn quốc rằng Ocean chỉ nhận đặt phòng qua một số điện thoại duy nhất và giá phòng không bao giờ thay đổi dù là mùa du lịch hay mùa vắng. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có hành vi nguỵ tạo đều sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật. Từ ngày dập tắt được mấy thứ này Ocean làm ăn tốt hơn hẳn. Không còn khách lạ, không còn gọi điện đặt phòng hay đặt bàn gì nữa. Bối cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Ngày làm việc vất vả cũng trôi qua, bây giờ đã là cuối hè, khách du lịch đã giảm nhưng Ocean vẫn chưa có phòng trống. Kể ra thì cũng đã được gần 2 tháng kể từ khi Bối làm việc ở đây. Cũng lâu rồi chưa về nhà cũng nhớ bố mẹ và cả em Chim thương mến đã từng tồn tại. Đang ngồi buồn, nghe có tiếng gõ cửa, Bối đứng dậy ra mở cửa. Tất nhiên chỉ có thể là Long thôi.
- Sao mặt buồn thế? / Long hỏi \.
- Tự nhiên tao nhớ nhà.
- Hay là về vài hôm? Tao cho mày nghỉ đấy.
- Thật à? Thế lúc đấy ai làm việc thay tao? / Bối hớn hở mừng dan\
- Tao sẽ có cách. Vả lại lâu rồi tao chưa về đó, quên đường quên lối hết rồi.
- Mày định về cùng tao?
- Nên không?
- Ấy, tất nhiên là không nên rồi. Chỗ này làm sao có thể một ngày thiếu vắng ông chủ được. Mày cứ ở lại, tao về một mình là được rồi. / Bối ngập ngừng\.
- Sao thế? Bình thường mày luôn muốn tao lên nhà mày chơi thây.
- À thì, đấy là bình thường lúc mày rảnh thôi. Bây giờ công việc bận bịu làm sao tao có thể bắt mày bỏ việc mà về cùng tao được. Như thế là không tốt.
- Con này lạ, tự dưng lại lo lắng đến công việc quá nhể. Dù thế nào thì tao vẫn đưa mày về.
- Đưa tao về?
- / Long gật đầu \.
- Đưa tao về song mày đi luôn đi ngay á?
- Mày ngu thật hay cố tình?
- À thì....
- Mày dấu diếm gì tao?
- Tao tao có có làm gì đâu.
- Nếu để tao biết được mày chết chắc rồi.
- Có gì đâu, hihi. À, mày có số điện thoại của của TrungCD không?
- Tự dưng mày lại hỏi số trai, bệnh à?
- Ờ đấy. Có thì cho tao đi.
- Mờ ám, ăn nhầm gì sao? Tao còn tưởng mày không mấy có cảm tình với ai kia mà. / Long đùa cợt\.
- Kệ tao đi. Thế mày có định cho không?
- Tí nấu gì cho tao ăn nhá nái sề.
- Rồi biết rồi. Đọc đê.
- 0987zzzzzz.
- Okeeee. Đi ăn nào, ăn gì để tao nấu.
- Gì đó lâu rồi chưa ăn.
- Hừm, mực tươi nhé.
- Vậy mày làm sốt, lâu rồi không ăn.
Mực tươi thái lát mỏng chấm với sốt tương ngon tuyệt, cay nồng. Mực trắng và giòn, sốt đỏ và cay, sự kết hợp hoàn hảo. Đi kèm là nước canh lạnh không mỡ, ăn món này vào mùa iiihè thực quá mát mẻ yvà hợp lý, mát hết lòng hết dạ.
Buổi chiều hôm ấy.
- Ting!!!/ tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Số lạ nên Trung bỏ qua.\
Trung nằm ngả xuống giường. Đúng là không đâu bằng nhà mình cả. Thanh Nhi cũng đã ra viện và đang nghỉ ngơi ở nhà. Căn nhà của 2 anh em sạch sẽ tới mức đồ ăn rơi xuống đất thì chí ít có thể bỏ qua qui tắc 5 giây. Đây là nhà trệt nên không có tầng. Cả khu nhà nằm trong bãi đất rộng, cứ gọi là to nhất xóm. Trước sân được trồng xung quanh nào là hoa này hoa kia cây này cây kia nên hè luôn mát mẻ, đông rực ngát hương hoa. Sân sau có một ao cá sạch sẽ, nước trong veo. Tất cả có 8 phòng trong nhà. 2 phòng ngủ của hai anh em, 1 phòng của giúp việc lau dọn, 1 phòng ngủ của bố mẹ nhưng nay đã bỏ trống, dù thế vẫn được lau dọn hàng ngày theo ý muốn của Thanh Nhi. Một số phòng khác và nơi đẹp đẽ nhất là bếp. Đèn trần tráng lệ, bàn ghế đá long lanh, bếp hiện đại bóng loáng, đồ dùng cực sịn. Đặc biệt là tác phẩm Trung tâm đắc nhất, bếp nướng hàng thiết kế.
Số lạ gọi đến, giờ này bị làm phiền tức muốn chết. Trung tắt máy rồi lăn ra ngủ. Mãi tới chiều tối dậy thấy cả tỉ cuộc gọi nhỡ từ số lạ nào đấy. Hay là trêu. Kệ đi nếu là việc quan trọng thật thì hẳn sẽ gọi lại.
Chiều tối, khách đến ăn lại nườm nượp. Ocean vừa công bố món mỳ Hàn quốc đã về đủ loại thì khách hầu hết là các em học sinh cấp 3 mê phim Hàn kéo đến. Giá của một món mỳ không rẻ như ở những nơi khác bởi mỳ đúng kiểu đắt là phải rồi. Danh sách các món mỳ Hàn dài mướt. Tất nhiên là không thể thiếu mỳ tương đen, mỳ lạnh truyền thống rồi. Các món mỳ chưa từng xuất hiện là mỳ sợi nhỏ với nhiều loại nước dùng đi kèm và nhiều kiểu cách ăn. Giá khoảng 230-500k cho một tô mỳ đầy ú ụ cả mỳ cả thịt. Riêng mỳ hải sản cay với trai đen dai giòn ngon tuyệt. Món mỳ ngao sợi to cũng không bao giờ là lỗi mốt dù gần Ocean cũng có một quán mỳ ngao nhưng Bối tự tin dám chắc mỳ ngao nàng làm ngon hơn hẳn sau lần đi ăn thử ở quán bên đó. Sợi mỳ trắng ngà đặc màu của bột gạo và bột mỳ. Mỳ là do Bối tự làm bởi nguyên liệu nhập từ Hàn về. Một tô mỳ tuy không to nhưng lúc nào cũng đầy và không phải ai cũng đủ sức ăn hết. Hồi còn đi học Bối đã được đi chung với đoàn sang Hàn Quốc vài ngày. Quán ăn mà Bối tìm đến là quán lòng lợn. Nghe vậy chứ ăn ngon hết tả, Hàn quốc mùa hè lạnh như đầu đông nên ăn món gì cũng thấy ngon. Bối còn được tận mắt chứng kiến dàn diễn viên phim Let's eat ăn trong quán này. Aigooo, mê mẩn quá....
Trời tối nhanh thật, chắc là do mùa thu đang đến.
- Ê con kia chuẩn bị đồ đặc để mai đi chưa? / Long hỏi Bối khi đang ngồi trên sofa\.
- Ơ, cuối cuối tuần về không được à mày? Tao còn có việc chưa làm song mà. / Bối ngập ngừng\.
- Làm gì? Mày thì có việc gì? Không quyết định nhanh lên tao đổi ý thì cả đời mày cắm mông ở đây không có ngày quay về.
- Rồi, biết rồi. Muộn thế này không đi về đi, nghe nói chị dâu mày nhập viện à?
- Không phải đuổi. Thôi tao về. Ngủ ngon nhá con lợn. / Long véo má Bối\. Mày béo quá rồi.
Chết thật rồi. Sao cái tên chết toi kia không chịu nghe điện thoại hả trời, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Thế này làm sao đây, ăn nói với Long làm sao đây. Bối quyết tâm gọi lần cuối tới con người kia.
....
- Alo. / Trung buông lời lạnh nhạt\.
- Ơ ơ lô lô lố lố / Bối giật mình\.
- Ai?
- Tôi đây.
- Tôi nào? Quen? Tôi không rảnh với mấy người như anh./ Trung vẫn lạnh lùng\.
- Anh? Tôi đây, Bối đây.
- Bối là gì? Ăn được không?
- Ô hay, Từ Tuệ Bối ở Ocean đây. Não anh đi du lịch dài hạn à?
- À, em gái. / Trung đổi giọng\.
- Em cái mông.
- Nhớ anh à? Mới mấy hôm sao nhớ thế? Thích chưa dám nói à?
- Em gái anh tôi còn chưa mê nữa là anh. Ảo tưởng.
- Thế em gọi có việc gì? Mà hình như ai đó đã nói là sẽ gọi anh xưng em thì phải.
- Là việc về con chó. Lần trước có phải anh bảo anh biết chỗ mua chó không?
- À, ra vậy. Tưởng nhớ thương gì tới anh.
- Tôi với anh thân nhau thế cơ à.
- Tất nhiên là không. Chó gì?
- Bull Pháp.
- 8 năm tuổi???
- Đúng rồi đấy, não anh đi du lịch về rồi à. / Bối nói đểu \.
- Về lâu rồi. Không có Bull pháp 8 năm. Già nhất là 3 năm. Miêu tả. / Trung nói cụt lủn\.
- Đen cả con. Có được không?
- Ok. 2 tuần.
- Goắt?
- Goắt cái gì, chó Pháp mà định biến hình à.
- Sao lâu quá, 2 hôm thôi không được sao?
- Không.
- Giúp cho chót đi mà, à giá bao nhiêu?
- 32 triệu.
- Bao bao bao bao nhiêu nhiêu cơ?
- 32 TRIỆU.
- Mắc...
- Sao, Bull chứ có phải chó ré đâu mà cô mơ rẻ.
- Tôi tưởng chỉ tầm mười mấy thôi...
- Bull lai nhái vừa to vừa ngu vừa xấu.
- Nhưng mà...
- Thôi được rồi.
- Giảm 1/2 ư?
- Mơ à?
- Cứ tưởng....
- 4 ngày.
- Vậy cũng được, tiền thì tôi đưa trước 1 nửa có được không?
- Đưa cả thể không thì thôi.
- Nhưng mà...
- Tôi có thân quen gì với cô lắm mà để cô nợ?
- Ai thèm ăn quỵt đâu.
- Kí giấy nợ.
- Rảnh quá ha. /Nhưng thế còn hơn, Bối nghĩ\.
- Rảnh thì nghỉ.
- Thôi mà. Làm sao kí giờ? Mà anh có thể gửi khi nào em ấy về tới địa chỉ là số nhà 08x đường Abcdef.......... Không?
- Thêm phí chuyển.
- Hút máu. / Bối bất chợt thốt lên\.
- Tôi là người.
- Lỡ lời tí. Nhưng mà....
Bối nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ với Trung. May thay là có người giúp rồi. Ăn no ngủ yên được rồi nhưng đắt thật. Mong là em cún mới thông minh tí không bại lộ là chết chắc. Trung nói vài hôm tới sẽ qua Ocean kí nợ với Bối. Thật ra là tiện thể thôi, bởi Trung có việc với mấy nhà hàng ở đây. Tâm AXE nghỉ không làm bếp phó nữa nên Trung phải qua CD DARI làm cuộc tuyển bếp phó mới. Nhiều đơn nộp vào ghê gớm. Làm bếp phó không phải nấu nhiều, cái cần chủ yếu là năng lực quản lí và trợ giúp mọi người trong bếp.
Bối nhẹ nhõm rồi lăn ra ngủ. Cám ơn vì đã giúp đỡ. Bối có giấc mơ kì lạ về ngày mà nàng suýt chết đuối trên biển....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com