Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hòn Rơm – Phan Thiết – Bình Thuận, Một sáng mùa hè 2022

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng trải vàng lên những con sóng lăn tăn trước bãi cát dài. Gió biển mang theo mùi mằn mặn, xen lẫn hương nắng mới.

Trong khoảng sân nhỏ của một nhà trọ kiêm quán ăn bình dân, Trinh lom khom quét dọn. Tiếng chổi tre sột soạt hòa lẫn tiếng sóng vỗ đều đều. Bàn ghế còn bề bộn sau bữa tiệc tối qua: xương cá, vỏ tôm cua, lon bia lăn lóc.

Trinh nhanh nhẹn thu gom từng thứ một, tay thoăn thoắt, đôi mắt vẫn sáng trong dù gương mặt sạm nắng.

Từ quầy bếp phía trong, giọng người đàn ông vang lên:

"Trinh ơi, xong thì lên dọn phòng luôn nhé!"

Anh chủ nhà trọ – Ngọc Tuấn – tay vẫn bê khay bát đĩa, nói vọng ra.

"Dạ!" — Trinh đáp, giọng nhỏ nhẹ mà rành rọt, rồi lại cúi xuống gom nốt những chiếc vỏ cua cuối cùng trên nền gạch.

Trinh năm nay chỉ mới 22 tuổi, dáng người cao ráo, khung xương thon gọn nên nếu được chăm chút, cô hẳn sẽ rất duyên dáng. Trong đôi mắt vẫn còn ánh lên chút trong trẻo, thỉnh thoảng lộ ra nét đẹp tiềm ẩn của tuổi trẻ.

Nhưng những năm tháng lam lũ đã in dấu rõ rệt: Làn da sạm nắng, khô ráp vì gió biển và mùi xà phòng rửa chén hằng ngày. Mái tóc đen dài, nhưng hay xù rối vì không có điều kiện dưỡng; nhiều khi búi vội cho gọn để làm việc. Đôi bàn tay gầy guộc, lấm tì vết do nước biển và nước rửa ăn làm nứt nẻ.

Trinh vẫn còn trẻ, nhưng gương mặt đã sớm hằn nét khắc khổ. Áo quần cô mặc giản dị, thường chỉ là bộ đồ cũ bạc màu, song dáng vóc vẫn toát lên vẻ chịu thương chịu khó. Nhìn Trinh, người ta thấy một cô gái nghèo, vừa đẹp vừa tội — đẹp bởi dáng hình thanh mảnh, nhưng tội vì đời đã ép nét xuân sắc kia trở nên thô ráp quá sớm.

Từ trên lầu, tiếng phụ nữ đanh chát vọng xuống:

— "Bồi phòng đâu rồi? Trời đất ơi, sao chưa ai dọn dẹp gì hết vậy?"

Trinh giật mình, vội vàng đặt chổi xuống, lau vội tay vào tà áo đã bạc màu rồi chạy lên cầu thang gỗ.

— "Dạ thưa, chưa đến giờ nhận phòng ạ... Cô chú thông cảm, con mời ra quán con làm nước cho uống trước."

Người đàn bà dáng phốp pháp, tay xách túi hàng hiệu, trợn mắt:

— "Không! Chúng tôi đi xa mới đến, rất mệt! Chỉ muốn nghỉ ngay lúc này!"

Trinh cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt vạt áo, giọng vẫn nhẫn nhịn:

— "Dạ... con xin phép lên dọn ngay ạ."

Cô quay lưng bước vào phòng, vừa quét vừa gom chăn gối, lòng thắt lại. Mới 22 tuổi, dáng cao ráo còn ánh chút xuân sắc, mà khuôn mặt đã hằn rõ khắc khổ, mái tóc xù bết mồ hôi. Ánh mắt cô loé lên một thoáng buồn, nhưng rồi lại cúi xuống làm việc, như đã quá quen với những lời quát tháo như thế này.

Ngọc Tuấn từ dưới quầy bước lên, thấy bà khách mặt đỏ gay gay vì bực bội. Anh ta cười gượng, cúi đầu liên tục:

— "Dạ dạ, chị thông cảm... để tụi em dọn liền ạ."

Vừa quay đi, gương mặt dịu giả lúc nãy liền sầm lại. Anh kéo Trinh ra ngoài hành lang, hạ giọng nhưng đầy gắt gỏng:

— "Phòng khách mới trả, sao mày không chịu đóng cửa? Để người ta vào rồi phàn nàn, rồi đánh giá thế này thế kia thì ai chịu?!"

Trinh cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo:
— "Dạ... bữa nay chị Lan nghỉ, nên em làm thay, nhiều việc quá nên không kịp..."

Ngọc Tuấn gằn giọng, mặt đỏ gay vì tức:
— "Tao không muốn nghe giải thích! Khách đã phàn nàn là lỗi của mày! Biết không?!"

Cô gái 22 tuổi đứng im, đôi mắt hoe đỏ nhưng không dám rơi lệ. Mái tóc xù, gương mặt khô ráp vì nắng gió càng làm cô thêm lam lũ. Trinh nuốt nghẹn vào trong, chỉ cúi gằm mặt, thở khẽ:
"Dạ... em biết rồi."

Ngọc Tuấn ngồi sau quầy, lật cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, giọng có chút gượng gạo nhưng lạnh lùng:

"Tháng này anh cũng hơi kẹt. Thôi thì coi như trả cho mày hai mươi ngày công, thiếu lại vài ngày sau tính nhé."

Trinh cắn môi, khẽ gật đầu. Anh đếm ra bốn tờ năm trăm ngàn, dúi vào tay cô.

Cô gái 22 tuổi cầm chặt số tiền — hai triệu đồng cả thảy. Những tờ tiền polyme nhĩ run lên trong tay gầy guộc. Bồi hồi, cô biết rõ: bao nhiêu mồ hôi, tiếng quát tháo và những lần nhẫn nhịn, giờ gói gọn trong vài tờ bạc.

Nhà trọ Minh Anh, nơi cô làm việc, nằm chênh vênh giữa Hòn Rơm và resort sang trọng Mandala Cham Bay. Chỉ là một nhà trọ bình dân, vài ba phòng cũ kỹ. Công việc của Trinh đủ thứ:

Quét dọn phòng, Giặt giữ khăn trải giường, Bưng bê thức ăn khi có khách đoàn...

Nhưng phần lớn thời gian, quán vắng hoe, chỉ lác đác vài nhóm du khách đi lướt qua.

Theo hợp đồng, Trinh được ăn một bữa trưa tại chỗ cùng anh Ngọc Tuấn và Lan tạp vụ, còn lại phải tự lo. Chiều về, cô thường mua đại cơm hộp gần đó hoặc mua vài con cá khô từ mấy chị gánh hàng rong dưới bờ cát,. Họ đội thúng đầy sò, mực khô, cua hấp, len lỏi rao bán dưới nắng biển.

Mỗi tuần, Trinh chỉ được về nhà nửa ngày. Căn nhà trọ ọp ẹp của cô nằm sâu trong hẻm nhỏ ở phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Ở đó, căn phòng tồi tàn với mái tôn rỉ sét, đủ chỗ cho chiếc giường sắt và một cái bếp ga mini.

Mỗi lần trở về, nhìn thấy mái nhà dột nát, Trinh lại thở dài, nhưng vẫn nhen nhúm một hy vọng nào đó trong lòng.

Ngoài giờ quét dọn, giặt giũ ở nhà trọ Minh Anh, Trinh còn nhận thêm việc dán bao bì cho một xưởng in nhỏ trong thành phố.

Công việc đơn giản: cắt, gấp, dán keo, nhưng lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Ngón tay Trinh thường xuyên dính hồ, đầu móng bị xước, đôi khi còn rát bỏng vì keo khô ăn vào da.

Cô ngồi cúi lưng bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp bên trong phòng dành cho nhân viên, công việc cứ quanh quẩn bên những tiếng "xột xoạt – tách – dán – xếp chồng". Mỗi chồng bao bì hoàn thành chỉ được tính vài ngàn đồng.

Vì vậy, ít khi Trinh rảnh để đi ngắm biển. Dù nơi cô làm việc chỉ cách bãi cát vài bước chân, tiếng sóng vẫn vỗ đều đều ngoài kia, nhưng trong mắt Trinh, biển dường như xa xôi lắm. Với cô, những buổi sáng lam lũ, những bữa cơm chan canh cá khô, và những xấp tiền lẻ nhàu nát quan trọng hơn cả phong cảnh nên thơ.

Buổi tối, gió biển rít qua khung cửa sổ méo mó, Trinh rửa xong chén bát thì lôi từ túi áo ra chiếc Samsung Galaxy J5 cũ kỹ. Màn hình đã trầy xước, pin chai, sóng wifi chập chờn bắt nhờ từ quán cà phê bên cạnh.

Cô mở Zalo, tìm tên Hùng. Biểu tượng gọi video sáng lên, Trinh nhấn, ghé tai chờ. Tiếng "tút... tút..." vang vọng rồi tắt, không có ai nhấc máy.

Trinh thở dài, ngồi xuống ghế nhựa trước cửa. Ngoài kia, sóng vẫn vỗ bờ, ánh trăng lấp lóa trên mặt nước. Cô mím môi, tự an ủi:

"Chắc anh Hùng chưa về tới bờ... còn đang ngoài khơi xa, gió mạnh sóng lớn. Ổng mà biết mình ngồi chờ máy thế này chắc sẽ cười, kêu con gái gì mà lo dữ."

Cô nắm chặt chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, như thể có thể thấy được gương mặt rám nắng của anh. Trong lòng, vừa mong anh về bình yên, vừa lo không biết chuyến này anh có kiếm được đồng nào mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com