Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngọc Tuấn lại quay sang Trinh, giọng nửa càu nhàu, nửa chỉ bảo:

— "Trinh, nhớ kỹ nè. Vùng đất du lịch thì cái gì cũng có thể ra tiền. Tụi bây coi đi, Mandala Chambay bây giờ đẹp, đẳng cấp thiệt đó, nhưng xung quanh thì trống hoác, đất còn đang rẻ. Chỉ cần biết nắm thời cơ là có ăn."

Anh nhấp ngụm bia, gõ ngón tay lên bàn rồi nói tiếp:

— "Làm một cái quán nhỏ ở gần đó, hay mở dịch vụ cho thuê xe jeep, ăn tiền cò thôi cũng sướng hơn là mày tối ngày ngồi quét dọn phòng, ghi ghi chép chép. Nghề này phải động não, chứ không phải cứ cúi mặt làm hoài."

Ngọc Tuấn hất hàm, tiếp tục dạy đời:

— "Làm ăn nhỏ lẻ thôi, chiêu này gọi là dựa hơi. Nói thẳng ra thì cũng chỉ là ăn đồ thừa đó... nhưng mà đồ thừa này nó ngon! Tao thấy rồi, mỗi lần vô dịp lễ hay cuối tuần là phòng ốc thiếu tùm lum. Khách chen chúc, bên Mandala đâu có kham nổi."

Anh dừng lại, liếc sang Trinh, cười nửa miệng:

— "Mày nhớ vụ bà mập không mà tao chửi mày không, Trinh? Bả đặt Mandala không có chỗ, cuối cùng cũng phải lò dò qua bên mình chứ đâu. Tự dưng tông vào phòng trọ đòi ngủ không ai kịp trở tay, rốt cục kéo thêm 8 người nữa qua theo. Thấy chưa? Đó, cái thừa đó mới là cái mình hốt."

Ngọc Tuấn chống tay xuống bàn, giọng sang sảng, ánh mắt sáng quắc:

— "Tao sẽ xây thêm mấy phòng tắm nước ngọt ở Minh Anh. Rồi tao kêu cái đám chơi trò chơi nước — sup, ca nô, dù bay — kéo hết về. Làm cho xôm tụ, có tiếng có miếng. Tao ăn tiền cò thôi mà sướng như gì!"

Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào Hùng, giọng gằn từng chữ:

— "Đi biển đánh cá hả? Xin lỗi chứ nếu mày không có nghề gì thì phải ráng làm, nhưng nghề đó cần sức khỏe, mà rủi ro thì cao. Một trận bão thôi là trắng tay, nghề nào cũng đáng quý. Còn cái này... ở yên một chỗ vẫn ra tiền. Muốn có khách nữa thì đi với tao. Tao đi đâu, kéo khách về tới đó."

Hùng cúi đầu, nghe anh Tuấn  vừa quát vừa chỉ dẫn, trong lòng vừa nể vừa thấm. Trinh ngồi kế bên, khẽ mỉm cười. 

Trinh ngập ngừng, nhìn anh họ rồi hỏi:
— "Vậy... đợt này anh đổ vô Minh Anh bao nhiêu vậy?"

Ngọc Tuấn bật cười khẩy, ánh mắt lấp lánh như có chút tự hào:
— "Có hai tỷ chứ nhiêu. Nghe thì thấy nhiều lắm, nhưng so với dân làm resort thiệt sự thì chỉ là một con số lẻ thôi, không đáng kể gì."

Anh nhấc ly bia, uống một hơi cạn, rồi chống tay xuống bàn, giọng gằn gằn:
— "Mình làm nhỏ lẻ thì thấy số đó lớn, nhưng trong giới này, muốn chơi dài hơi thì phải dám. Hai tỷ chưa là cái gì hết."

Trinh khẽ gật, vừa thán phục vừa thấy rõ hơn khoảng cách giữa cách nghĩ của mình và cái tầm nhìn của Tuấn, tuy nóng nảy nhưng đầy kinh nghiệm.

Hùng chào Tuấn, quay sang nháy mắt với Trinh rồi đẩy xe ra khỏi ngõ, chưa kịp lên yên, Tuấn bỗng hét giật lại, giọng như roi quất:
— "Ê! Mai làm bình thường, không có nghỉ nha mấy! Tao đánh chết đó!"

Hùng cười khì, nửa bẽn lẽn nửa sợ:
— "Vâng... vâng ạ, em biết rồi."

Trinh đứng đó, ôm túi đồ, nhìn theo lưng Hùng rồi quay sang Tuấn. Ánh mắt cô vừa mệt mà vừa quyết: dù trúng số, hai vợ chồng vẫn không lao vào phô trương. Họ thuê một căn nhà tạm ở tạm thời, ra riêng cho yên — chưa vội mua, chưa vội xây, để có thời gian tính toán cho kế hoạch lớn.

Tối đó, khi trời đã mát, Hùng và Trinh ngồi lại bên nhau, bàn chuyện chi tiết: nên thuê hay mua, bắt đầu quán ở Hòn Rùa thế nào, phân công ra sao. Hùng nắm chặt tay Trinh, nói thẳng lòng: "Đi với anh Tuấn coi đất, nghe anh ấy chỉ đường cho, chắc chắn hơn."

Hai vợ chồng gọi điện hẹn Tuấn: ngày mai sẽ cùng anh đi xem miếng đất, đo đạc sơ bộ và nghe anh phân tích thêm. Trinh gật đầu, Hùng cười nhẹ — lòng có lo, nhưng có hy vọng. Tuấn thì ở đầu dây bên kia, chỉ nói gọn:
— "Được. Sáng mai tám giờ gặp anh. Tao dẫn đường."

Hôm sau, cả ba ra bãi gần Hòn Rùa. Người môi giới dẫn đi, tay cầm xấp hồ sơ.
— "Đất này chính chủ, mặt biển, view thoáng. Một công giá đang chào 14 tỷ, thương lượng thì xuống chút."

Nghe con số, Trinh đứng sững, còn Hùng toát mồ hôi:
— "Anh... anh ơi, số tiền này... vợ chồng em lo không nổi đâu. Trúng số cũng chưa dám rớ tới."

Ngọc Tuấn chỉ cười khẩy, giọng sang sảng:
— "Ừ, tao biết mà. Giá này vượt sức tụi bây. Nhưng bỏ qua thì tiếc. Đất đẹp vậy mà để vuột thì uổng cả đời."

Anh ngừng lại chút, rồi bật cười khan:
— "Nói cho ngay, ngay cả tao nghe cái giá này cũng muốn ngất ngư. Không dễ ăn đâu!"

Anh đút hai tay vào túi quần, liếc qua vợ chồng em họ:
— "Thôi, vậy đi. Tao hùn vốn. Cùng thuê lại một phần đất trước. Làm thử một quán nước, vài dịch vụ nhỏ. Lời thì chia hai, lỗ cùng nhau gánh. Tụi bây coi như học nghề, có công có việc."

Trinh lặng im, mắt hoe đỏ. Hùng nuốt nước bọt, giọng run run:
— "Anh... anh làm vậy tụi em mang ơn."

Tuấn gằn giọng, như quát:
— "Ơn nghĩa gì! Tao cũng đâu rảnh nuôi không ai. Làm ăn thì phải chia chác rõ ràng. Tụi bây lo quán xá, còn khách thì tao kéo. Vậy mới sòng phẳng, tao và tụi bây đều có ăn."

Anh hất hàm về phía bãi biển mênh mông, sóng vỗ dồn dập:
— "Đây không phải tiền chơi. Đây là tương lai. Muốn yên thân, thì phải bám lấy."

Hôm đó, homestay Minh Anh vắng hoe. Trưa nắng chang chang, bàn cơm dọn ra mà khách thì chẳng có ai, chỉ toàn người nhà ngồi xung quanh.

Chiếc xe takeaway của Lan đậu ngoài cổng cũng ế nhệ. Bán chẳng được mấy ly, cô đành đóng cửa sớm, xắn quần vô nhà cầm cây lau, kéo cành cạch ngoài sân.

Trong nhà, Ngọc Tuấn ngồi ngay bàn giữa, mặc mỗi cái quần đùi, ở trần trụi, mồ hôi nhễ nhại. Anh vừa nhai miếng mực khô, vừa tu bia, nhồm nhoàm mà nói chuyện rành rọt như ông chủ họp hội đồng:

— "Nghe nè. Giờ tao với tụi bây hùn vô. Con Trinh coi sổ sách chung cho Minh Anh với cái quán sắp tới ở Hòn Rùa. Một tay quản hết, khỏi lộn xộn."

Anh gắp thêm miếng cá kho, trệu trạo nhai rồi phun tiếp:
— "Tao coi hợp đồng rồi. Thuê thì thuê một năm một thôi, có gì rút ra cho lẹ. Nó lên giá thì mình dọn chỗ khác. Chứ Minh Anh cũng đang thuê dài hạn 10 năm, tiền đâu mà mua nổi. Biết mình nhỏ lẻ thì phải tính kiểu nhỏ lẻ."

Cả bàn ăn im lặng mấy giây, chỉ còn tiếng muỗng khua lạch cạch. Hùng nhìn Tuấn, thấy cái tướng ăn nhếch nhác kia mà lời nói lại rạch ròi, vừa buồn cười vừa... không cãi vô đâu được.

Lan đứng xa xa, cầm cây lau, liếc vô, bụm miệng cười. Cô nghĩ thầm: "Ông anh này, ở trần nhai mực như dân nhậu vỉa hè mà nói câu nào nghe như sếp tập đoàn."

Ba tháng sau, quán cà phê kiêm điểm tâm Ngọc Trinh chính thức khai trương ngay điểm mới, gần Hòn Rùa – Mandala Chambay, chỉ cách Minh Anh tầm bảy cây số. Bảng hiệu sơn đỏ chói, bóng bay cột đầy lối vào, khách kéo đến nườm nượp.

Ngọc Tuấn hôm đó diện nguyên bộ sơ-mi trắng bỏ quần tây, cổ đeo dây chuyền vàng to bản, giày bóng lộn. Nhìn sơ thì bảnh trai ra dáng chủ lớn, nhưng cái bụng phệ căng tròn làm áo nút muốn bung, đi tới đâu cũng thở khò khè.

Anh oang oang dẫn theo cả đoàn: chủ dãy lạc đà, ông quản lý khu vui chơi gần đó, với gã cò mồi chuyên đẩy khách. Vừa vào bàn, Tuấn đã cười ha hả, bưng két bia đặt cộc cộc xuống sàn, tay khui lon lọc cọc vang cả quán.
— "Nào, khai trương thì phải xôm! Hôm nay ăn uống cho đã, tụi bây chớ có khách sáo!"

Lan với Hùng thì mặt mày hiền dịu, lom khom dọn bàn, châm thêm dĩa bánh bao, tô hủ tiếu bốc khói, ly cà phê phin nhỏ giọt đều đặn. Không khí trong quán nửa tiệc tùng, nửa buổi nhậu đầu ngày.

Một lúc sau, tiếng cười của Tuấn vang rền cả góc biển, bàn nào cũng phải liếc nhìn. Ăn uống no say, anh xoa cái bụng tròn căng, đứng dậy phủi tay:
— "Thôi, tao về Minh Anh đây. Chiều có khách chèo sup với ca nô, tao phải đón cho kịp. Ở đây tụi bây lo, làm cho ngon."

Nói xong, Tuấn khoát tay, để lại sau lưng mùi bia với tiếng cười hào sảng, như thể chính cái bụng phệ của anh mới là lời tuyên bố "chủ bãi biển" thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com