Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chiều hôm đó, quán cà phê kiêm điểm tâm Ngọc Trinh rực sáng dưới nắng vàng biển Hòn Rùa. Quán mới xây, sơn trắng tinh, mái lợp lá nhưng bên trong treo đèn lồng gỗ sang trọng, bàn ghế gỗ bóng loáng, chậu cây xanh đặt ngay ngắn dọc lối đi. Không khí vừa có chất mộc mạc, vừa phảng phất dáng vẻ "resort mini".

Ngay bên cạnh, bãi đất trống được kẻ vạch thành bãi đậu xe jeep. Chiếc xe jeep màu đỏ dựng ngay ngõ vào, bảng "Thuê xe đi Bàu Trắng – hỏi quầy" nổi bật. Khách thuê xe thì Tuấn ăn tiền cò, nụ cười hề hề mà giọng gằn gằn: "Sòng phẳng, 100k mỗi đầu người, nhớ đưa liền."

Phía sau quán là dãy phòng tắm nước ngọt, tường lát gạch trắng, vòi sen inox sáng choang. Bên cạnh có khu vệ sinh sạch sẽ, treo bảng giá rõ ràng: "Khách tắm miễn phí vệ sinh – khách ngoài: 5.000đ/lần." Cái gì cũng có bài bản, chẳng khác nào một dịch vụ nhỏ gọn nhưng đầy đủ.

Trong phòng quán, Trinh ngồi trước bàn gỗ, mở tập hồ sơ hợp đồng, tay run run đưa cho Hùng xem:
— "Anh coi nè, đất này thuê 10 triệu một tháng. Chủ đất không bắt cọc trước, nhưng mình phải trả gộp 6 tháng một lần. Hợp đồng chỉ 1 năm, hết hạn thì hai bên ngồi lại thỏa thuận giá mới."

Hùng đón tập giấy, lật từng trang, gãi đầu:
— "Nghe thì hợp lý, nhưng hết năm mà nó lên giá, mình liệu có chịu nổi không Trinh?"

Trinh khép sổ lại, thở nhẹ:
— "Ông Tuấn ổng tính trước hết trơn rồi, nếu lên giá thì dọn qua đất kế bên. Ảnh đâu có để mình kẹt vô đường cùng."

Trinh thở dài, mím môi:
— "Thì đúng vậy... nhưng trước mắt mình có cơ hội. Anh Tuấn nói, làm ăn nhỏ lẻ thì phải chấp nhận linh động. Cứ bung ra trước đã."

Ánh chiều dần buông xuống, khách du lịch bắt đầu kéo vô. Tiếng sup, ca nô ngoài biển rì rào hòa với tiếng cười trong quán. Một khởi đầu vừa hồi hộp vừa rộn ràng.

Trong tuần lễ đầu, do trời mưa dầm dề nên khách khứa lác đác, doanh thu chỉ vừa đủ hòa vốn. Vậy mà Tuấn lại vô cùng hài lòng, đứng dựa cửa tay khoanh trước ngực, gật gù:

— "Như vậy tốt rồi. Coi như cho tụi bây dợt nghề, làm quen dần. Tới tết khách đông, cứ bắn bớt khách lưu trú qua bên Minh Anh cho tao. Lúc đó mới là ăn tiền."

Hùng và Trinh nhìn nhau, lòng nhẹ nhõm hẳn. Hòa vốn đã may, mà nghe Tuấn nói vậy, họ biết anh ta tính toán đường dài chứ không hề nản.

Trinh vừa lo tiếp khách ở Minh Anh, vừa phải chạy tới chạy lui phụ Tuấn dọn dẹp, ghi chép sổ sách, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng vẫn cố giữ nụ cười.

Hùng thì kéo Tình theo phụ. Thằng nhỏ mới hai mươi, gương mặt còn non choẹt, tóc tai lúc nào cũng xù xì như vừa mới ngủ dậy. Nó vốn là thuyền viên đi chung chuyến tàu bị chìm lần trước, may mắn thoát chết nhờ tàu hàng Lê Nhân vớt kịp. Giờ chẳng có chỗ nào nương, Hùng thương tình cho ở lại phụ việc vặt.

Tình chẳng nề hà, cơm trưa thì lặt rau, chiều thì lau chén dĩa, ai sai gì làm nấy. Nhìn cảnh nó chạy lon ton, có khi vừa rửa rau vừa huýt sáo, Tuấn liếc qua cũng chỉ cười khẽ, coi như tạm ổn để giữ chân thằng nhỏ.

Hùng ngồi xếp ghế ngoài hiên, thấy Tình loay hoay cầm rổ rau, mấy lá cải rớt lả tả dưới đất. Anh bật cười:

— "Ê, mày lặt kiểu đó thì ăn rau hay ăn đất vậy Tình?"

Thằng nhỏ ngẩng lên, mặt đỏ bừng, lúng túng nhặt lại:
— "Em... em chưa quen, mai mốt sẽ nhanh hơn mà, anh Hùng."

Hùng nhướng mày, giọng vừa nghiêm vừa đùa:
— "Không quen thì tập. Đi biển lặn bắt cá còn làm được, lặt mớ rau mà thua thì quê lắm nghe."

Tình gãi đầu cười xòa, giọng nhỏ nhẹ:
— "Dạ, nhờ anh chỉ, chứ trước giờ em toàn ăn cơm quán, có biết làm mấy cái này đâu."

Hùng chép miệng, đưa tay chỉ vào mớ rau còn sót:
— "Thôi, coi như học nghề mới. Mai mốt vợ con mày còn nhờ tới. Làm cho đàng hoàng, đừng để Trinh hay ông Tuấn thấy, ổng lại quạu đó."

Tình cười khì, mắt sáng lên:
— "Vậy thì em ráng. Chứ được anh cho ở lại, cơm ngày ba bữa thế này là ấm lắm rồi."

Hôm sau, Trọng ghé ngang. Vừa bước vô sân, anh đã cười ha hả, tay xách theo một bọc hải sản tươi rói vừa đánh bắt về:

— "Hổm rày lu bu quá, nay mới rảnh ghé. Anh trả mày 100 triệu mày cho mượn. Sau này mày có kẹt gì thì nói anh, mày cứu tao một lần đó."

Hùng nhận cọc tiền, hơi khựng lại, rồi gật đầu:
— "Anh nói vậy em ngại quá... ."

Trọng vỗ vai Hùng, cười thoải mái:
— "Nợ nần xong hết rồi, giờ đang gom tiền chuẩn bị đóng tàu mới, tao tự lái luôn, mướn thì chủ tàu nó ăn muốn hết. Kêu con Trinh qua đây chơi đi. Hôm nay tụi mình làm bữa cho đã."

Anh vừa nói vừa thảy bịch mực với tôm xuống bàn, tiếng rơi uỵch làm cả nhà giật mình. Tình nhào vô hí hửng:
— "Để em rửa liền! Hôm nay ăn hết sạch cho coi!"

Trinh cũng vừa chạy sang, tay còn cầm cái sổ thu chi. Thấy cảnh đó, cô bật cười, xắn tay áo vô bếp phụ.

Tối đến, mấy anh em ngồi quanh bàn, nướng mực, luộc tôm, cụng ly xôn xao. Tiếng cười chen tiếng sóng, ăn uống no say tới tận khuya, ai nấy đều lâng lâng, quên hết bao mệt nhọc mấy ngày qua.

1 tháng trôi qua, Trinh ôm cuốn sổ thu chi run run đem tới đưa cho Ngọc Tuấn. Anh lật ra, ngón tay thô ráp rà theo từng con số:

Tiền tu sửa, trang trí: 800 triệu (mỗi bên hùn 400 triệu).

Thuê mặt bằng: 10 triệu.

Điện, nước, vật liệu chế biến: 10 triệu.
→ Tổng chi: 25 triệu.

Ngọc Tuấn liếc qua cột thu, chỉ vỏn vẹn 28 triệu. Anh gạch nhẩm vài đường bút, chốt:

— "Chia hai, mỗi bên được một triệu rưỡi."

Trinh ngồi thẫn thờ, hai tay đan vào nhau, mặt xụ xuống ủ rũ. Cô thở dài:
— "Cực dữ lắm mà lời chẳng bao nhiêu hết anh ơi..."

Ngọc Tuấn gấp sổ lại, chống tay lên bàn, giọng vừa càu nhàu vừa an ủi:
— "Ráng lên mày ơi. Tháng đầu vậy là được rồi, từ từ sẽ có đà. Khách quen dần, gần tết mới thấy rõ."

Hai tháng trôi qua, lần này không khí khác hẳn. Trước dịp lễ 2/9 cho đến giữa tháng, khách kéo đến đông nghịt. Ngoài chuyện phục vụ ăn uống như thường lệ, Trinh còn lóe ra sáng kiến:

Cô bàn với Hùng:
— "Mỗi chuyến Trọng đem hải sản về, anh lấy phân nửa đem ra quán. Vừa chế biến cho khách ăn liền, vừa bán tại chỗ. Từ Hòn Rơm trở ra đây chưa ai làm, mình đi trước thì chắc ăn."

Không dừng lại ở đó, Trinh còn tự tay bày biện ngoài bãi tắm, dựng thêm tiểu cảnh mấy chiếc võng, xích đu tre, cổng hoa cát biển để khách chụp hình sống ảo. Bên hông quán, cô nâng cấp luôn thành một không gian nhỏ, gọn gàng, bán trà sữa và nước uống đủ loại, thuê thêm nhân viên làm theo ca để xoay vòng.

Kết quả khả quan ngoài mong đợi: sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ròng hơn 30 triệu, chia hai, Tuấn 15, Trinh và Hùng 15.

Ngọc Tuấn ngồi trước laptop, mắt không rời khỏi bảng số liệu. Anh nhả khói thuốc, gõ nhẹ ngón tay lên bàn rồi gật gù:
— "Tốt lắm! Tụi bây cứ thế mà làm."

Hùng vỗ vai Tuấn, mặt mày nửa hoảng nửa mừng:
— "Em tưởng huề vốn nữa chắc em chết, anh ơi."

Ngọc Tuấn ngồi vắt chân, giọng oang oang át cả tiếng sóng biển:

— "Hai đứa bây đúng là thứ đồ chết nhát! Tiền trúng số để trong bank làm gì, chôn đó cho mọt ăn hả? Phải chi đem đi làm ăn mạo hiểm thì còn hiểu được. Đằng này, lợi ích lâu dài từ nghề dịch vụ thì đã quá rõ rồi, mà còn rụt rè, ôm tiền như ôm bùa."

Hùng im lặng gãi đầu, Trinh đỏ mặt, nhưng trong lòng lại chột dạ — câu nói ầm ĩ đó, tuy nghe khó chịu, nhưng đúng phóc tim đen. Tuấn hất cằm, cười khinh khỉnh:

— "Tiền mà để nằm yên, thì cũng như nước đọng. Không làm nó sinh sôi thì trước sau gì cũng cạn!"

Trinh nghe vậy đỏ bừng mặt rồi cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm tự hào:
— "Thôi coi như lần này tụi em biết đường rồi, sẽ mở rộng dần."

Tình reo lên, hai tay vỗ đùi:
— "Ừ, em sẽ làm nhanh hơn, không để mấy lá rau rơi lung tung nữa!"

Cả bàn cười nói rôm rả, tiếng sóng vỗ bên ngoài như cổ vũ thêm, đêm đó họ ngủ ngon hơn — mỗi người mang một ít hi vọng vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com