Chương 12
Trinh phấn chấn hẳn lên sau khi thấy kết quả, cô đem chuyện bàn với Tuấn:
— "Anh à, mình thuê hẳn một đầu bếp chế biến giỏi đi, làm theo ca. Như vậy em mới rảnh tay trông coi, còn khách được ăn ngon hơn. Hùng thì vừa thu tiền vừa chạy bàn cho lẹ, khỏi lo thiếu người."
Ngọc Tuấn ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, mắt ánh lên vẻ tán thành.
Từ hôm đó, khách lưu trú ở Minh Anh mỗi khi cần ăn hải sản chỉ cần order trực tiếp. Bên quán Ngọc Trinh chế biến xong sẽ bưng sang, vừa nóng hổi vừa nhanh chóng. Nhờ vậy, khâu bếp núc ở Minh Anh nhẹ gánh hẳn, nhân viên cũng thoải mái hơn.
Không khí trong quán nhộn nhịp, khách thì vui lòng vì tiện lợi, còn Trinh thì mừng vì mô hình mới bắt đầu trơn tru.
Giáng sinh cuối năm, không khí ở Minh Anh homestay rộn ràng khác hẳn ngày thường. Khách lưu trú đông nghẹt, ngoài sân treo đầy đèn màu, tiếng nhạc xập xình xen lẫn mùi hải sản nướng thơm lừng. quán Ngọc Trinh chỉ mở đến 17g30 là đóng cửa, nên hôm nay họ ăn giáng sinh tại Minh Anh.
Cuối buổi tiệc, Ngọc Tuấn trịnh trọng đứng giữa bàn, gõ nhẹ vào ly cho cả nhóm im lặng rồi tuyên bố:
— "Tháng này tụi bây làm tốt. Lợi nhuận gần 70 triệu. Chia ra, Trinh – Hùng được 35, tao 35. Vậy là công sức không uổng."
Tiếng vỗ tay, tiếng cười hả hê vang rộn cả căn phòng. Rượu bia tràn ngập, ai nấy say bí tỉ. Tuấn cũng ngà ngà, mặt đỏ bừng. Lúc đứng lên bước đi thì chân nam đá chân chiêu, chóng mặt nghiêng ngả. Lan vội vàng dìu anh về phòng.
Vừa đến cửa, Tuấn bỗng cúi gập người, ói ra một bãi, mùi men nồng nặc. Anh lau mép, ngửa mặt lên trần, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt vẫn sáng:
— "Tốt lắm... Tháng sau còn đã hơn bây giờ..."
Lan lắc đầu, vừa buồn cười vừa thương hại, dìu anh ngồi xuống giường. Bên ngoài, tiếng sóng biển hòa với tiếng pháo bông Giáng sinh, báo hiệu một năm mới với nhiều hy vọng đang chờ phía trước.
Lúc đó 11 giờ đêm, căn phòng tầng trên Minh Anh chỉ còn ánh đèn ngủ leo lét. Ngọc Tuấn lăn qua lăn lại, mồ hôi tuôn ra như tắm. Anh rên khe khẽ, hơi thở gấp gáp.
Lan đi ngang phòng Tuấn, trông thấy, lao tới mép giường:
— "Anh Tuấn... sao vậy? Say quá hả?"
Tuấn cố gắng mở mắt, bàn tay run run nắm lấy cánh tay Lan. Giọng anh lạc đi, từng chữ như bị chặn ngang cổ họng:
— "Lan... tao... khó... thở..."
Anh co giật nhẹ, cố gượng thêm một câu, nhưng hơi tàn lụi dần:
— "Hình... như... đầu... nổ tung..."
Chưa dứt lời, Tuấn rũ người, ngã ụp xuống giường, mồ hôi đầm đìa, hơi thở nặng nề như muốn tắt lịm.
Lan hoảng loạn lay anh:
— "Anh Tuấn! Tỉnh lại đi, đừng hù em chớ!"
Nhưng đôi mắt Tuấn đã mờ dần.
Xe cấp cứu hú còi rít giữa đêm. Mưa lăn dài trên kính, ánh đèn đỏ vàng nhòe như những rãnh nước mắt. Trên băng ca, Ngọc Tuấn vẫn còn tỉnh táo đủ để cảm nhận cái lạnh kim loại và tiếng bước chân vội vàng quanh mình. Lan khóc nghẹn, Trinh bị kéo sát vào cửa kính xe, tay trắng bệch nắm chặt cái túi xách như nắm lấy cả căn nhà.
Tuấn ráng nuốt nước miếng, từng tiếng bật ra hụt hử, nửa câu bị nuốt vào cổ họng:
— "Nếu... nếu tao... không qua... mày... mày giúp... giúp thằng Hậu... trông... trông quán... giùm tao... nhớ không? —"
Anh nắm chặt tay Trinh hơn, cố gắng nhìn thật rõ: "Giữ sổ, trả lương cho tụi bây, đừng để ai ăn gian..."
Câu cuối bật ra như một hơi thở, hụt hử và rời rạc. Mấy người trên xe cấp cứu nhanh chóng can thiệp, một y tá nâng đầu anh, một bác sĩ bảo họ phải nằm xuống, thở oxy, kẹp đường truyền. Tiếng máy monitor vang lên đều đều, màn hình nhấp nháy.
Trinh không buông tay. Cô gật đầu, miệng run:
— "Dạ, em... em hiểu. Em sẽ giữ, em hứa...
Ngọc Tuấn nhìn vào mắt cô, một nụ cười mỏng thoáng qua — là sự an tâm mong manh — rồi lịm dần khi thuốc và oxy kéo anh vào một cơn mơ lơ mơ. Trên đường vào phòng cấp cứu, anh bỗng thì thều thào thêm một câu, gần như để dành cho chính mình trước khi hôn mê:
— "Mày... ráng... lo... homestay... cho tao..."
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trong tiếng bước chân hối hả và tiếng beep của máy móc. Trinh đứng nép sau, tay vẫn còn ấm từ cái nắm trước đó, môi lẩm bẩm như niệm chú:
— "Em sẽ lo. ... cho quán... anh yên tâm đi."
Bác sĩ cau mày nhìn phim chụp, giọng trầm nặng như đóng búa:
— "Bệnh nhân bị xuất huyết não diện rộng, khả năng qua khỏi... rất mong manh."
Tiếng nói đó như nhát dao bổ xuống không gian vốn đã đặc quánh. Trinh bủn rủn tay chân, nước mắt trào ra, cúi sát hơn để nghe từng hơi thở đứt quãng của Tuấn.
Bác sĩ mời gia đình rời khỏi khu vực; Lan òa khóc nghẹn, còn Trinh một mình đứng đó, khuôn mặt cương nghị nhưng ướt đẫm, đầu óc quay tít với lời dặn hụt hử của Tuấn — một mệnh lệnh vội vã vừa là trách nhiệm vừa là trăn trối. Đèn hành lang lạnh lùng chiếu dài theo bóng cô khi họ dẫn vào phòng chờ, và ngoài kia, biển vẫn rì rào như chưa biết chuyện gì đã thay đổi cả đời mấy con người nhỏ bé kia..
Trong thành phố, nhà tang lễ phủ kín khói nhang. Quan tài của Ngọc Tuấn đặt trang trọng giữa gian, xung quanh vòng hoa trắng trải dài. Tiếng kèn đám ma não nề, tiếng tụng kinh đều đều.
Hậu — em trai duy nhất từ Sài Gòn vội về — quỳ sát quan tài, gương mặt hốc hác, khóc nghẹn:
— "Anh Hai... mẹ không còn, giờ tới anh... còn mình em, biết xoay sao đây..."
Lan đứng góc phòng, tay ôm mặt nức nở. Bạn bè, hàng xóm đến viếng ai cũng rưng rưng, người thì thắp nhang, người thì lặng lẽ cúi đầu.
Trinh, dù chỉ là người ngoài, đứng phía sau cùng, mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nước mắt. Lặng lẽ chắp tay vái ba vái, rồi lùi xuống đứng kế Hùng, lòng nặng trĩu khi nhớ lời dặn dở dang của Tuấn trước lúc lâm chung.
Trong lúc mọi người ngồi lặng lẽ sau tang lễ, Hậu cúi đầu, giọng nghẹn nhưng rành rọt:
— "Anh Hai em... ổng có cái tật ăn nhậu quá độ, cho nên mới có kết cục này. Thiệt tình, nếu ổng biết giữ sức hơn chút thì đâu ra nông nỗi..."
Không khí tang tóc bao trùm, tiếng trống tang hòa với cơn mưa lất phất ngoài trời, như đưa tiễn một kiếp người dữ dằn mà nghĩa khí.
Sau tang lễ, Minh Anh homestay như lặng đi một nhịp. Người gánh vác công việc bây giờ là Hậu, em trai duy nhất của Tuấn, chỉ mới hai mươi tuổi. Vốn quen làm việc văn phòng ở Sài Gòn, Hậu chưa từng đụng tới sổ sách kinh doanh thực tế, nên giờ nhìn vào đống giấy tờ, hóa đơn, giao dịch mà lúng túng thấy rõ.
Buổi sáng đầu tiên, Hậu ngồi trước quầy lễ tân, mở cuốn sổ thu chi mà chữ nghĩa như chằng chịt. Anh nhíu mày, quay sang Trinh:
— "Chị Trinh... cái khoản khách chuyển khoản này, em có cần ghi thêm vô sổ nữa không? Hay để ngân hàng tự lưu?"
Trinh thở nhẹ, kiên nhẫn giải thích:
— "Phải ghi hết, để cuối tháng đối chiếu. Tiền mặt thì để riêng, còn hóa đơn điện nước nhớ kẹp lại, kẻo tính không ra."
Hậu gãi đầu, nở nụ cười ngượng:
— "Chắc em quen làm văn phòng, số liệu có sẵn trên máy tính, giờ cầm bút cộng tay... thấy khó quá."
Trinh khẽ cười, ánh mắt dịu lại:
— "Ai mới bắt đầu cũng bỡ ngỡ. Anh Tuấn hồi trước cũng không rành, rồi cũng học từ từ. Quan trọng là đừng bỏ sót."
Chiều đến, khách gọi thêm hải sản. Hậu loay hoay không biết gọi ai, cũng chẳng nhớ bảng giá. Trinh phải kề vai, dặn nhỏ:
— "Tôm mực lấy từ Trọng, theo giá cũ. Nhớ cộng thêm phí chế biến. Lần sau, lập sổ giá riêng cho chắc."
Hậu gật đầu lia lịa, lòng vừa buồn vì mất anh Hai, vừa thấy trách nhiệm đè nặng trên vai. Trinh nhìn cậu em trai non trẻ, trong lòng thắt lại, thầm nghĩ: "Mình phải dìu nó, giữ cho Minh Anh đứng vững, đúng như lời dặn dở dang của Tuấn."
Chiều đó, sau một ngày khách khứa vãn dần, Trinh và Hùng ở lại quán Ngọc Trinh dọn dẹp. Tiếng chén dĩa va nhau, mùi nước lau sàn ngai ngái. Khi xong việc, cả hai cùng ngồi thừ ra, im lặng nhìn những chiếc bàn trống trơn, trong lòng nặng trĩu.
Một lát sau, họ rủ nhau ra bờ biển, nơi có khu tiểu cảnh mới dựng được chừng hai tháng: vài chiếc ghế gỗ sơn trắng, vòm hoa giấy hồng rực, chiếc xích đu tre đong đưa trước nền trời chiều nhạt nắng. Sóng biển rì rào, ánh hoàng hôn hắt xuống làm khung cảnh vừa đẹp vừa buồn.
Hùng đá nhẹ cát dưới chân, chực nói điều gì nhưng nghẹn lại. Trinh bỗng siết chặt mép áo, mắt long lanh rồi bật khóc òa. Giọng cô nghẹn ngào:
— "Thật sự... ông Tuấn tuy dữ dằn thiệt, nhưng ổng gần như làm tấm bia che chắn cho tụi mình. Bây giờ... chỉ còn hai đứa mình thôi. Em không biết sắp tới có gánh nổi không, Hùng ơi..."
Hùng lặng người, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trinh. Anh nhìn ra biển mênh mông, lòng cũng chộn rộn nỗi lo, nhưng cố kìm lại, chỉ khẽ đáp:
— "Có khó thì ráng, mình đâu còn cách nào khác. Ông Tuấn mất rồi... thì mình càng phải ráng giữ lấy cái quán, giữ lời ổng dặn."
Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn chan chát, hòa cùng tiếng nấc của Trinh, để lại trong không gian một khoảng trống vừa thương tiếc vừa bất an cho những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com