Chương 13
Một tháng sau ngày tang lễ, công việc ở cả Minh Anh lẫn quán Ngọc Trinh đã dần vào guồng. Thế nhưng, áp lực cũng bắt đầu dồn lại.
Một buổi chiều, Hậu ngồi trước quầy lễ tân Minh Anh, gương mặt hốc hác vì thức đêm tính toán. Trinh vừa mang sổ sách qua thì Hậu thở dài, nói thẳng:
— "Chị Trinh... em quản lý hai bên, vừa Minh Anh vừa Ngọc Trinh... em không kham nổi nữa. Giờ em muốn rút phần hùn của anh Tuấn — bốn trăm triệu — về cho rõ ràng. Sau này khỏi ăn chia với nhau. Nếu bên em có gọi hải sản, thì anh chị chế biến bưng qua, tính huê hồng cho gọn."
Trinh lặng im một lúc. Cô hiểu Hậu còn quá trẻ, lại gánh một mình một cơ ngơi lớn như Minh Anh thì khó tránh khỏi áp lực. Nhìn gương mặt căng thẳng của cậu, Trinh khẽ gật đầu:
— "Ừ... nếu em muốn vậy thì chị trả. Sau này có gì hợp tác thì tính huê hồng riêng."
Hậu ngồi xoay xoay cái bút trong tay, giọng chậm rãi mà kiên quyết:
— "Anh chị thông cảm... em không có ý gì hết. Nhưng như vậy em với anh chị sẽ có lợi hơn. Em lo Minh Anh cho gọn, anh chị lo Ngọc Trinh. Hai bên rạch ròi, sau này khỏi vướng mắc. Có gọi hải sản thì em trả huê hồng, ai làm người đó hưởng."
Sau khi chuyển khoản xong, Trinh ngồi lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch:
— "Chị hỗ trợ sổ sách cho em trong một tháng nữa nhé, để em quen tay rồi tự làm cho trơn tru."
Hậu khựng một thoáng, rồi bật cười, gật đầu:
— "Dạ, vậy càng tốt. Em định nhờ chị giúp thêm một đoạn nữa nhưng ngại miệng. Sau này em ráng lo cho Minh Anh cho đàng hoàng."
Trinh nhìn em trai út của Tuấn, ánh mắt vừa thương vừa tin. Trong lòng cô khẽ thở phào — ít ra việc chia vốn đã xong xuôi, còn lại chỉ là dìu nhau thêm một đoạn ngắn trước khi mỗi người bước đi con đường của riêng mình.
Trinh bước ra sân, nhìn về phía biển. Cô thở dài — từ nay, quán Ngọc Trinh thật sự chỉ còn mình cô và Hùng gánh vác. Còn Hậu, với khoản tiền ấy, sẽ tự bước đi con đường riêng của Ngọc Tuấn để lại.
***
Thấm thoát đã 6 tháng trôi qua. Số tiền trúng số ban đầu đã vơi đi, chỉ còn 800 triệu do họ liên tục đầu tư đổi mới, xây thêm phòng trọ cho Ngọc Trinh. Giờ đây, Trinh đã mua hẳn một chiếc SUV để tiện chở khách đi lại, và thêm hai xe máy điện cho khách thuê chạy vòng quanh Hòn Rơm ra tận Mũi Né. Quán Ngọc Trinh cũng không còn chỉ là quán ăn đơn sơ, mà đã thành nơi tụ điểm nhỏ xinh, đủ sức níu chân du khách.
Vì thực sự thì việc quản lý quán ăn kiêm nhà nghỉ này không hề suôn sẻ: chuyện thuế má rắc rối, khâu ăn chia với các đối tác luôn nảy sinh tranh cãi, rồi chủ đất lăm le đòi tăng giá thuê, tất cả dồn lại như những cơn sóng ngầm.
Trinh và Hùng nhiều đêm trằn trọc, biết rõ phía trước còn lắm gian nan. Nhưng họ cũng hiểu một điều: chỉ khi dám đương đầu với sóng lớn, họ mới trưởng thành, chứ không thể mãi chui rút trong cái thân phận nhỏ bé, nghèo hèn của ngày xưa.
Có nhiều đêm, khi quán đã tắt đèn, chỉ còn tiếng sóng biển dội vào bờ cát. Trinh ngồi trước sổ sách, con số chồng chéo, đầu óc quay cuồng vì đối tác cứ đòi ép giá. Nước mắt rưng rưng, cô khẽ thì thầm một mình:
— "Anh Tuấn... chắc em phải học cái tính khí dữ dằn của anh thôi. Gặp đối tác hung dữ quá, em mềm lòng thì người ta lấn tới. Giá như anh còn ở đây, quát một tiếng là đâu lại vào đấy..."
Cô khẽ cười trong nước mắt, vừa chua chát vừa nhớ thương. Bóng dáng Ngọc Tuấn như vẫn còn đâu đây, tiếng cười ha hả, cái nết chửi om sòm, nhưng rốt cuộc lại là chỗ dựa mà giờ cô phải tự thay thế.
Nhớ những lần có kẻ đến gây sự, Ngọc Tuấn luôn trong tư thế hung hăng nhất, nhảy xổ ra,
miệng quát ầm cả quán, tay thì vơ đại con dao hay bất cứ thứ gì to bự có thể cầm vừa,
chỉ để thiên hạ biết: đụng vào chỗ này là đụng vào hắn.
Nhìn ngoài tưởng côn đồ, nhưng thật ra anh luôn là kẻ chống mũi chịu sào thay cho Trinh và Hùng, để hai người kia khỏi phải đối đầu với mấy tay hổ báo quanh vùng.
Cái kiểu liều mạng đó, giờ nghĩ lại vừa buồn cười vừa đau —
* * *
Quán Ngọc Trinh hôm ấy rộn ràng ánh đèn. Không phải đông khách, mà là một bữa tiệc nhỏ của gia đình và những người gắn bó.
Bàn gỗ kê ngay giữa sân, trên bày đầy ắp tôm mực cá tươi. Trọng chở hải sản tới từ chiều, vừa nướng vừa cụng ly ồn ào, anh đã đóng tàu riêng, hôm nay ăn mừng. Tình thì loay hoay chạy bàn, hết bưng dĩa rồi lại lon ton rót nước, cười suốt buổi như thằng nhỏ chưa biết buồn.
Dì Hoa và dì Sáu — tuổi cao, sức yếu, cũng thôi cảnh chen chúc ngoài cảng cá. Họ dọn hẳn về quán, ban ngày thì buôn bán hải sản dưới bãi, khi rảnh thì phụ giúp chế biến, vừa đỡ cực, vừa có thêm niềm vui tuổi già.
Dì Hoa và dì Sáu ngồi một góc, vừa ăn vừa xuýt xoa:
— "Mấy đứa làm được tới vầy là quý lắm rồi, tụi tao già mà còn được vui lây."
Tiếng cười, tiếng chạm ly lan ra hòa với tiếng sóng biển ngoài kia. Gió đêm mát rượi, đưa hương mặn mà của biển trộn cùng mùi hải sản nướng thơm phức.
Trinh nhìn quanh bàn, mắt long lanh. Cô biết, những người còn lại bên mình lúc này chính là chỗ dựa thật sự để đi tiếp. Hùng ngồi bên, nâng ly, giọng dõng dạc mà ấm:
— "Tụi mình đã trải qua nhiều chuyện rồi. Từ đây, cùng nhau gồng gánh, vui buồn chia đôi, khó khăn cũng chia đôi. Cái quán này... là nhà của tất cả."
Mọi người vỗ tay, cụng ly chan chát, ánh mắt rạng rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, không còn nỗi buồn tang tóc, không còn lo lắng tiền bạc. Chỉ còn lại tình người, tình bạn, và niềm tin vào một ngày mai sáng sủa hơn.
Đêm ấy khép lại bằng tiếng cười, tiếng sóng, và một lời hẹn thầm trong lòng: dù phía trước còn gian nan, họ cũng sẽ cùng nhau giữ lấy Ngọc Trinh quán, như giữ lấy một giấc mơ đổi đời.
Trinh và Hùng lặng lẽ nắm tay nhau bước ra bờ biển, sóng vỗ nhè nhẹ dưới ánh chiều.
Hùng nhìn xa xăm, khẽ nói:
— "Đúng là... nếu không có ngã rẽ chuyển sang làm du lịch thì anh với em chẳng biết đời mình có chuyển biến gì không."
Trinh gật đầu, trong mắt ánh lên chút tự hào.
Ngọc Tuấn, với tất cả sự thô ráp và nghĩa khí, mãi là kẻ đứng sau cánh cửa số phận, vừa mang lại nỗi đau, vừa trao cơ hội đổi đời cho những người ở lại.
Cuộc đời vốn chẳng bao giờ phẳng lặng. Một tấm vé số tình cờ, một cái chết bất ngờ — hai nút thắt ấy đã viết nên bước ngoặt. Trinh và Hùng không còn nghèo hèn, nhưng trong niềm vui hôm nay vẫn phảng phất bóng dáng của người đã ra đi.
Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ đều, như nhịp tim của một thế giới đã được trao cơ duyên cho kẻ xứng đáng.
— Hết — 🌊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com