Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Biển mênh mông trải dài, sóng dập dềnh liên hồi. Thuyền gỗ cũ kỹ chòng chành trên mặt nước xanh thẫm, xa đất liền đến ba mươi cây số, chỉ còn thấy bờ Mũi Né như một vệt mờ xa tít nơi chân trời.

Trên boong tàu, đèn vàng hắt xuống những khuôn mặt sạm đen, hốc hác vì nắng gió. Mùi cá tanh, mùi dầu máy, mùi mồ hôi hòa vào nhau nồng nặc. Tiếng lưới kéo nghiến ken két, tiếng cá quẫy thình thịch trong khoang vang dội giữa không gian thăm thẳm.

Hùng lom khom kéo mẻ lưới cuối cùng. Đôi tay gầy guộc, chai sần run lên vì mệt, nhưng anh vẫn bấu chặt sợi dây thừng thô ráp. Mớ cá nhỏ rơi lộp bộp, không đủ làm đầy một góc khoang.

Mồ hôi chảy thành dòng, gương mặt vốn thư sinh giờ đã sạm đen, rã rời. Anh ngồi phịch xuống mạn thuyền, ngửa mặt hít lấy luồng gió mặn chát, mắt cay xè vì muối bắn vào.

Phía sau, giọng Trọng vang lên, khàn nhưng dứt khoát:

— "Xong rồi! Về thôi!"

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía mờ xa của đất liền. Ánh đèn Mũi Né chỉ le lói như sao trên mặt nước, nhưng trong lòng Hùng là cả một ngọn lửa mong chờ: "Về... để còn gặp Trinh."

Thuyền cập cảng lúc trời còn tờ mờ sáng. Hùng bước xuống, đôi chân mỏi nhừ, vai áo loang muối khô. Anh lần tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại cũ kỹ, mặt kính xước chằng chịt.

Màn hình sáng lên, báo có một cuộc gọi nhỡ từ Zalo. Ngay cạnh biểu tượng sóng, thanh 4G vẫn nhấp nháy chập chờn.

Hùng khẽ thở dài, khóe môi cong thành một nụ cười mệt mỏi:
"Chắc Trinh nó gọi... lại lo mình chưa về."

Anh lướt ngón tay chai sần lên màn hình, nhìn dòng chữ "1 cuộc gọi nhỡ từ Trinh". Trong lồng ngực, cái mệt của đêm dài dường như tan đi, thay vào đó là sự ấm áp khó tả.

Tàu cập bến. Mùi cá tanh, dầu máy và muối biển còn bám chặt trên áo. Không chần chừ, anh lao nhanh ra bãi đá nhỏ cạnh cảng, nơi sóng vỗ dữ dội hơn nhưng sóng điện thoại lại ổn nhất.

Ngồi thụp xuống phiến đá ẩm, Hùng mở chiếc điện thoại cũ, ngón tay lấm tấm muối run run bấm số. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Trinh 💙.

Tiếng sóng vỗ ì ầm, gió rít qua tai, nhưng khi chuông vừa đổ, trong lòng Hùng chỉ còn một sự nôn nóng duy nhất.

— "Trinh hả? Anh về tới bờ rồi, ngoài khơi sóng lơnquá, máy reo mà anh không kịp nghe..." Bên kia, giọng Trinh run run xen tiếng ồn xung quanh:
— "Anh... em lo quá. Em gọi hoài..."

Hùng khẽ cười, nụ cười mệt nhưng ấm:
— "Ừ, anh biết. Anh về bờ rồi. Đang ngồi ngoài bãi đá nè..."

Một cơn gió mạnh ập qua, thổi tung mái tóc rối bết muối. Trên bãi đá xám, bóng dáng người thanh niên dáng thư sinh, nhưng gầy gò, sạm đen, ôm chặt chiếc điện thoại cũ như ôm lấy một phần sự sống còn lại của mình.

Trong quán nhỏ ven cảng, mùi cá khô, mùi bia và mùi muối biển lẫn vào nhau. Thuyền trưởng gọi vài chai bia, cùng mấy dĩa lạc rang. Anh em ngồi quanh bàn gỗ ọp ẹp, áo quần vẫn còn ẩm mồ hôi và muối.

Trọng rót bia, giọng chùng xuống:

— "Hùng à, chuyến này lỗ quá... Tiền thuê tàu, tiền mua mồi hết sạch. Thôi, mày cầm tạm..."

Rồi đếm ra một xấp tiền, đưa vào tay Hùng. Số tiền không nhiều, chỉ hơn 1 tuần làm tạp vụ của Trinh.

Hùng ngập ngừng hỏi:
— Anh ơi, anh chia em nhiều vậy rồi... đủ trả tiền dầu không?

Trọng bật cười, nhấp ngụm cà phê:
— Có sao đâu. Thiếu thì tao kêu nó ghi sổ, tuần trả một lần. Không thì tao lấy chỗ khác, thiếu gì.

Hùng lại hỏi tiếp:
__ Vậy là mai, mốt nghỉ, bữa kia đi nữa hả anh?

Xong lại gõ gõ chai bia xuống bàn, bật cười:

— "Ừ. Về thăm con ghệ mày đi, rồi chở nó đi Hòa Thắng cởi lạc đà, đi xe địa hình đi, hai cái đứa quê mùa, haha!"

Cả bàn rộ tiếng cười, không khí rôm rả hẳn.

Hùng mỉm cười, tay nắm chặt xấp tiền ít ỏi. Trong đầu anh chỉ nghĩ tới Trinh — chắc giờ này cô lại đang ngồi ở nhà trọ, dán bao bì dưới ánh đèn mờ, đợi anh về.

Hùng dắt chiếc Wave Alpha ra, mồ hôi còn rịn trên trán. Một bà bán hải sản ngồi thụp trên bờ cát, trước mặt là rổ cá sòng vẫn còn bóng loáng. Thấy Hùng, bà lên tiếng, giọng thiệt thà:

"Ê Hùng, đem ít con cá sòng với con bạch tuộc cho con ghệ mày đi. Tao bán ế, thiệt đó, ăn hoài cũng ngán thôi cho mày."

Hùng khẽ lắc đầu:
— Con cảm ơn dì. Nhưng ngày nào tàu về cũng dư chút cá nhỏ, đủ nấu ăn.

Bà khác ngồi kế bên cũng chen vô:
— "Ừ, lấy đi mậy. Bữa trúng thì trả lại mấy hồi."

Hùng nhìn mấy rổ cá, lòng chợt ấm. Anh gật đầu cười hiền, giọng nhỏ:
— "Dạ, con cảm ơn dì sáu - dì Hoa."

Anh buộc túi cá vào xe, quay đầu nhìn sóng bạc đầu ngoài khơi. Trong lòng, cái cảm giác nghèo khổ dịu lại đôi chút.

Hùng dắt xe vào sân nhà trọ, mặt mũi phờ phạc nhưng nụ cười rạng rỡ. Anh dúi vào tay Trinh xấp tiền nhỏ còn lại sau chuyến biển.

— "Cất đi em."

Trinh lắc đầu, đẩy lại:
— "Thôi, ông nội, cất đi. Giữ lấy mà đổ xăng xe. Em lo được."

Hùng cười hiền, rút từ túi xốp ra mớ cá sòng với con bạch tuộc mấy bà bán ế dúi cho. Trinh mượn bếp sau nhà nghỉ Minh Anh, rửa nhanh, dọn nấu ngay. Mùi cá kho, bạch tuộc xào thơm nức, quyện với mùi gió biển buổi chiều.

Đúng lúc ấy, Ngọc Tuấn đi ngang, tay còn cầm chùm chìa khóa phòng. Thấy vậy, Trinh ngẩng lên, lễ phép:

— "Anh Tuấn, ăn cơm với em luôn nha?"

Ngọc Tuấn liếc nhìn, giọng lạnh tanh:
— "Hùng mới về hả mậy? Thôi, tụi bây ăn đi. Tối nay coi quán giùm tao, tao phải vô Phan Thiết đón khách, họ ngủ lại Phan Thiết một đêm, sáng mai du lịch, trưa mai ghé ăn. Nhớ tiếp cho chu đáo đó."

Nói rồi, anh quay lưng đi.

Một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp trở lại. Tuấn đứng nơi cửa, giọng gọi:

— "Ê Hùng, con Lan nó mắc gì mà nghỉ hoài, mai nếu không có đi thì mày ở lại tiếp anh. Khách sộp lắm, có gì tao bồi dưỡng."

Không đợi trả lời, anh bỏ đi, để lại tiếng sóng và mùi cơm cá nghèo lan ra khắp gian bếp nhỏ.

Hùng nhìn Trinh, cười gượng. Trinh chỉ khẽ gật, vừa xới cơm, vừa thầm nghĩ: "Mấy cảnh này gặp hoài chứ gì."

Trong gian bếp nhỏ sau nhà trọ, Trinh bày mớ cá kho, bạch tuộc xào trên mấy cái dĩa giấy dùng một lần mà du khách bỏ lại sau bữa tiệc. Muỗng nhựa trầy trụa, hộp nhựa trong suốt được rửa sơ làm thố canh. Bàn ăn chẳng có, cả hai ngồi chụm đầu trên cái ghế dài cũ kỹ.

Hùng vừa ăn vừa nhai chậm, giọng nhỏ nhẹ:
— "Mai mốt có thêm chuyến, anh tiếp một mớ cho thằng út ngoài quê đang học."

Trinh cúi mặt, chan canh vào chén nhựa, đáp khẽ:
— "Ừ... còn em, đỡ hơn xíu. Ba má giờ được trợ cấp lương hưu, lại có cái nhà tình thương ở xã cho ở, nên em đi làm chỉ lo phần thân thôi."

Cả hai nhìn nhau, cười gượng. Tiếng sóng ngoài xa vỗ ì ầm. Bữa ăn sơ sài, nhưng lòng lại ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com