Chương 3
Trinh ngoài giờ quét phòng, rửa chén, còn tranh thủ dán bao bì cho xưởng in. Đêm nào cũng ngồi còng lưng dưới bóng đèn tuýp, ngón tay dính hồ trắng, có chỗ nứt toác đến rớm máu. Nghĩ tới ngày mặc áo cưới, cô chỉ cười, tự nhủ: "Cực cũng ráng, miễn có tiền."
Hùng thì gần như sống luôn trên biển. Tàu này về chưa kịp nghỉ đã đi chuyến khác. Có tuần anh chỉ ghé bờ được đúng một ngày, chạy Wave thẳng tới nhà trọ gặp Trinh. Nhiều bận đi liền nửa tháng, sóng gió dập dềnh, điện thoại chập chờn sóng 4G, tin nhắn gửi đi không biết có tới không.
Mỗi lần gặp nhau, cả hai chẳng kịp đi chơi đâu. Chỉ ngồi trong gian bếp nhỏ, ăn vội bữa cơm với cá kho, bạch tuộc xào, rồi bàn chuyện cưới:
— "Gom được nhiêu rồi?" – Trinh hỏi, tay vẫn dán bao bì.
— "Cũng có chút đỉnh... chắc phải thêm mấy chuyến nữa." – Hùng xoa bàn tay chai sần, mắt nhìn xa xăm.
Thời gian cứ vậy trôi, cực khổ vẫn bám lấy, nhưng trong lòng họ, niềm mong chờ ngày cưới như ngọn lửa nhỏ, giữ cho cả hai ráng gắng gượng đi tiếp.
* *
Biển hôm đó xám ngắt, mây đùn từng mảng dày. Đài báo đã cảnh báo có bão, nhưng cá trong khoang quá ít. Trọng bặm môi, quyết định:
— "Ráng nán lại, vớt thêm mẻ nữa... đang ngay luồng cá, bỏ uổng lắm."
Anh em ai cũng im lặng. Liều, không thì lỗ tiền dầu.
Thuyền đi xa khỏi bờ, kim la bàn chỉ gần 40 hải lý ngoài Cà Ná. Trời tối sầm, gió rít như xé buồm. Sóng dựng đứng như vách núi, đập ầm ầm vào mạn tàu.
Hùng ôm chặt dây thừng, mồ hôi trộn lẫn nước mưa tạt vào mắt, mặn chát. Tim đập thình thịch, nhưng tay không dám buông.
Một tiếng răng rắc chát chúa. Sóng lớn ập tới. Thuyền chao mạnh, rồi lật úp ngang trong những tiếng la hét kinh hoàng của thuyền viên.
Anh em hoảng loạn, kẻ chụp được thùng xốp, người ôm can nhựa. Sóng cuốn, tiếng la chìm vào bão. Hùng với Trọng còn kịp hét nhau:
— "Ôm chặt! Đừng buông!"
Mọi thứ chìm trong biển đen ngòm, lạnh buốt. Người người vùng vẫy, tiếng gọi nhau lạc trong gió rít. Đến khi sóng yên, chỉ còn tiếng gió hú rợn người.
Hai thuyền viên mất tích....
Trong khi đó, ở nhà trọ Minh Anh, chiếc Samsung J5 của Trinh sáng lên một cuộc gọi nhỡ. Cô nhấn lại thì máy báo tắt nguồn. Lòng bồn chồn, cô chạy xin nghỉ.
— "Anh Tuấn, cho em nghỉ một ngày, em lo quá..."
— "Ê, nghỉ là tao trừ lương đó nghe mậy. Kêu người ngoài vô tiếp ngày phải trả cao lắm, có biết hông?" – Ngọc Tuấn lạnh giọng.
Trinh vẫn cắm đầu chạy ra cảng. Trong lòng, linh cảm dội lên như sóng ngầm.
Hai ngày sau, tin báo về: tàu chìm rồi.
Hùng, Trọng cùng hai thuyền viên may mắn được ghe bạn vớt, dạt vào bờ, kiệt sức nằm la liệt. Nhưng hai người còn lại mất tích.
Trọng ngồi bệt, tóc bết muối, giọng khàn đặc:
— "Chết mẹ tao rồi Hùng ơi... Tiền tàu, tiền mồi... tao đền, bán nhà chưa chắc đủ."
Trọng nói xong, hạ ánh mắt xuống cát ướt. Sóng ngoài khơi vẫn ầm ào, như nhắc cả hai rằng chuyến đi này không chỉ mất bạn thuyền, mất tàu, mà còn để lại gánh nặng chất chồng.
Hùng thở dài, vai nặng trĩu, nhưng vẫn cười gượng:
— "Ừ, miễn còn sống là mừng rồi."
Hai người đàn ông ngồi lặng im, nghe sóng vỗ như tiếng thở dài của chính phận đời mình.
Ngoài bến, bà con bu lại coi. Dì Sáu với dì Hoa — hai bà bán cá và hải sản lâu năm, thấy Trọng ngồi thẫn thờ thì buông giỏ xuống, hỏi thẳng:
— "Ê Trọng, thiếu thằng Nam chủ tàu hết nhiêu rồi con?"
Trọng cúi mặt, giọng khàn đặc, lễ phép:
— "Dạ... nó tính luôn vỏ tàu, máy móc, với mồi... cũng gần bảy trăm triệu đó dì. Nghe mà tui muốn xỉu ngang."
Dì Hoa xuýt xoa, lắc đầu:
— "Trời đất, số tiền bằng cả cái nhà ở phố rồi. Rồi lấy chi trả nổi?"
Trọng cười méo xệch, đưa mắt ra biển xám ngắt:
— "Dạ... bà già tui còn ít chỉ vàng, chắc phải chạy vay chỗ này chỗ nọ, mượn đỡ. Chứ biết sao giờ, tàu chìm... cũng như mất cả đời người vậy."
Dì Sáu thở dài, tay quệt mồ hôi muối:
— "Khổ ghê. Thời buổi này, dân biển đánh cá mà như đánh bạc với trời..."
Dì Sáu nhéo tay dì Hoa, giọng nửa buồn nửa mỉm:
— "Thằng Nam chủ tàu ở Hòa Thắng là cháu bên nội của tao chứ đâu, nó kêu tao bằng cô. Xuồng đánh cá lâu lâu bị chìm cũng đâu có gì ghê gớm. Có gì kêu nó bớt một mớ, tàu bè cũ mèm."
Trọng nghe vậy, mắt như muốn rớt nước:
— "Dạ... dì... tui biết ơn hai dì"
Dì Hoa vẩy tay, tỉnh queo:
— "Còn lại để tao xin nó cho mày góp từ từ, thiếu thì tụi tao cho mượn. Nhưng ráng nha, khi cá về, để cho hai dì đẹp gái của mày lựa trước, đừng có cho mối khác hớt tay trên."
Trọng nắm chặt tay, nước mắt lưng tròng mà trong giọng lại có cái gì ấm:
— "Dạ, tui nhớ. Cảm ơn dì nhiều lắm."
Hùng từ cảng bước ra, mặt phờ phạc, da tái nhợt, mắt trũng sâu. Thấy anh đi loạng choạng, Trinh chạy lại đỡ, dìu ra cái quán cơm bụi ngay đầu hẻm.
Trinh gọi lớn:
— "Cô ơi, cho dĩa cơm mực nóng, thêm miếng chả cá bự nhe."
Bưng dĩa cơm ra, mùi mực xào khói nghi ngút, miếng chả cá vàng óng nằm chình ình trên cơm trắng. Trinh đặt xuống, tay chống nạnh, mặt xụ xuống:
— "Ông ăn đi... mà kỳ này chết cha ông Trọng rồi."
Hùng gượng gạo cầm đũa, lôi cái điện thoại cũ trong túi ra, màn hình loang lổ vết nứt. Anh mở ví, đưa Trinh xem hai tờ vé số điện tử mua từ đại lý Đà Lạt, tờ vé ngâm nước lâu trong túi quần chỉ chực rã ra.
Hùng cười gượng, giọng khô khốc:
— "...Thử vận may. Nhưng thôi, không dễ ăn đâu."
Anh bấm tắt màn hình, nhét lại vô túi. Khuôn mặt xụ xuống, mệt mỏi như mất thêm một lần sức.
Trinh thở dài, nhìn anh ăn. Nước mắt muốn rớt mà cố nuốt vô trong. Quán cơm nhỏ, tiếng sóng ngoài xa vẫn dội về, chan vào từng muỗng cơm nghèo nhưng nóng hổi.
Một lát sau, ly cà phê sữa sánh đặc được bưng ra. Trinh dúi vào tay Hùng:
— "Nè, uống đi cho tỉnh, chứ cái mặt ông bây giờ còn phờ hơn cá khô nắng ba ngày nữa."
Hùng bật cười khẽ, nâng ly cà phê sữa, uống một ngụm. Vị đắng xen lẫn ngọt, như cuộc đời nghèo khổ mà vẫn có chút ấm áp nhờ tình người bên cạnh.
Trinh chống cằm, thở dài:
— "Tháng này em khô máu, cưới hỏi gì dời ra cuối năm đi."
Hùng húp ngụm cà phê sữa, gật gù:
— "Ờ, thì chịu vậy thôi. Nghèo mà, biết sao giờ."
Cô lắc đầu:
— "Ông Tuấn căng lắm, nghỉ một bữa ổng trừ hai bữa lương. Mà cũng không trách được, ổng ế quá. Nếu khách vô ầm ầm mà thiếu người tiếp là rối liền."
Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rào, gió mang theo mùi muối mằn mặn. Bên trong quán cơm nhỏ, hai đứa ngồi nói chuyện về những nỗi lo không dứt, như cơm bữa đời thường.
Hùng ráng đi thêm mấy chuyến nữa, cực xác, tưởng đâu cá về bến thì có đồng đỉnh. Ai dè...
Hôm sau, cảng cá Phan Thiết sáng tinh mơ, ghe nào ghe nấy chen vô. Thương lái la hét, chê bai đủ kiểu. Hùng cùng anh em khuân thùng cá xuống, mặt phờ phạc.
Một bà lái cá nhìn vô, hất hàm:
— "Cá gì mà nhỏ xíu dzậy? Cá sòng hay cá lòng tong đây? Mua rẻ thôi, chứ bán ai ăn."
Trọng bực, nhưng nuốt. Cuối cùng, đám cá cả đêm đánh bắt chỉ được trả giá bèo.
Trọng quay qua chia tiền, giọng chát:
— "Hùng, chuyến này còn lại nhiêu đâu... mày lấy đỡ triệu hai."
Hùng nhìn xấp tiền lẻ, không nói, chỉ gật.
Trong quán bỗng vang lên tiếng hét lớn:
— Thằng Trung với thằng Tình được bên tụi Nguyễn Nhân Marine vớt rồi nhe Trọng! Vậy là không thằng nào chết!
Trọng sững người, đôi mắt đỏ hoe. Anh ngửa mặt thở dốc một hơi dài, rồi bật cười khan. Niềm mừng rỡ dâng tràn, nghẹn ứ trong cổ, đến mức không thốt nên lời, hai anh em ôm chầm nhau.
Hùng về đến nhà trọ Minh Anh. Bụng quặn nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Về sau mới thú thật với Trinh:
— "Đi cả tuần trời, về chưa bằng tiền thợ hồ."
Trinh nghe, chỉ im, bưng tô cơm nguội chan nước mắm, bực thì có bực nhưng biết trách ai giờ.
Mấy bữa sau, sóng yên biển lặng. Tàu nhỏ vẫn ra khơi đều, không dư dả gì nhưng cũng đủ có cá về bán. Hùng đi biển, sáng sớm lên ghe, tối mịt mới ghé bờ. Tay lúc nào cũng đen nhẻm, khô rang vì nắng muối.
Trinh thì ngày nào cũng vậy: sáng lau bàn, trưa bưng bê, chiều phụ giặt drap giường, tối còn cặm cụi dán bao bì cho xưởng in. Có hôm rảnh được nửa tiếng, hai đứa chạy xe wave cọc cạch ra ngồi trên bãi cát nhìn trăng, ngăm biển, chẳng nói nhiều, chỉ đưa nhau ổ bánh mì kẹp trứng rồi ăn chung.
Tiền cưới gom lại từng chút một, nhét trong hộp nhựa cũ giấu kỹ dưới đáy tủ. Đời sống nghèo ráng mà vui, hai đứa nhìn nhau, nụcười cũng thành vốn liếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com