Chương 4
Thời gian trôi êm như sóng vỗ, cho đến một ngày...
Chiều đó, điện thoại reo. Giọng Bích Ngọc, em gái lớp 12 của Trinh, nghẹn lại trong ống nghe:
— "Chị Hai ơi... mẹ trở bệnh nữa. Bác sĩ kêu vô viện liền./"
Trinh vội vàng bắt chuyến xe về quê. Bệnh viện thị xã mùi thuốc sát trùng ngai ngái. Mẹ nằm trên giường, thở dốc, nhưng vẫn gượng cười:
— "Má hổng sao... đừng lo."
Nhưng khi Trinh vừa bước ra ngoài hành lang, một bác sĩ trẻ gọi lại, giọng nghiêm:
— "Má em bị tiểu đường lâu năm, giờ biến chứng sang thận. Thuốc đặc trị Insulin thế hệ mới với men bảo vệ thận này không nằm trong danh mục bảo hiểm. Tiền thuốc đó khoảng trên dưới 8 triệu."
Con số ấy vang trong đầu Trinh như tiếng búa nện. Tám triệu — với bao người chẳng là gì, nhưng với cô, nó là cả núi. Bích Ngọc ngồi bệt xuống ghế nhựa xanh, mắt đỏ hoe:
— "Chị Hai... giờ sao?"
Trinh siết chặt tay em, không trả lời. Đêm đó, cô nằm vật ra giường trọ, mắt mở trừng trừng.
Sáng hôm sau, Trinh lặng lẽ đến bệnh viện tỉnh. Trong căn phòng lạnh lẽo của khoa Truyền máu và huyết học, cô điền vào tờ giấy cam kết.
Y tá nhìn cô gái còn quá trẻ, tóc xù vì gió biển, khẽ hỏi:
— "Có chắc không em? Mới cân nặng đủ ngưỡng đó."
Trinh cười gượng:
— "Dạ đủ... cho em thử."
Kim chích xuyên qua da, lạnh buốt. Máu đỏ từ cánh tay chảy vào túi, từng giọt rơi đều như đồng hồ cát đếm ngược. Cô cố quay mặt đi, không nhìn, môi mím chặt. Trong đầu chỉ văng vẳng một câu:
"Bán được ... rồi tính"
Khi người ta đưa phong bì, bàn tay cô run run cầm lấy. Ngoài trời, nắng đổ chang chang, hắt bóng cô gái trẻ mảnh khảnh mà khắc khổ.
Vài phút trôi chậm như cả buổi chiều. Khi y tá gỡ kim, dán băng keo trắng lên chỗ chích, đưa cái phong bì hỗ trợ, Trinh đưa hai tay nhận mà thấy nặng như đá.
Ra khỏi phòng, ánh nắng Phan Thiết hắt xuống nóng rát, hối hả. Cô gái trẻ ôm cái phong bì nhỏ trong tay, bước chậm về phía cổng bệnh viện. Bóng dáng gầy guộc, đôi dép nhựa lẹp xẹp giữa sân xi măng loang nắng.
Nhẹ như cát bay, mà gắt như dao cắt.
Trinh bán máu được 2 triệu, phong bì nhỏ nằm gọn trong túi áo. Bước ra ngoài nắng chang chang, cô cầm mà tay run run, thấy nhẹ người nhưng trong lòng chát đắng.
Vài hôm sau, đến kỳ phát lương, Ngọc Tuấn dúi cho Trinh xấp tiền:
— "Đây, lương tháng này. Tao kẹt khách nên trừ mấy bữa nghỉ, còn nhiêu đó ráng xài."
Cộng lại, Trinh đếm được gần 3 triệu rưỡi.
Chưa đủ. Đêm đó, cô cắn răng bước lại quán, chờ lúc Ngọc Tuấn rảnh, lí nhí hỏi:
— "Anh Tuấn... cho em mượn thêm ít được hông? Má em đang bệnh, bác sĩ nói thuốc ngoài bảo hiểm, hết tám triệu."
Tuấn nhíu mày, thở hắt ra:
— "Trời đất, tao còn đang thiếu tiền mặt bằng đây. Nhưng thôi... lấy đỡ ba triệu. Nhớ trả lẹ nghe mậy."
Cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng Trinh vẫn cúi đầu cảm ơn. Gom hết: 2 triệu bán máu + 3 triệu rưỡi lương + 3 triệu mượn = vừa đủ tám triệu rưỡi.
Đêm đó, cô ngồi lọ mọ trên giường trọ, xếp từng tờ tiền lẻ vào phong bì. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt còn non mà hằn khổ.
Hôm sau tại bệnh viện, sau khi làm thủ tục xuất viện, Trinh ngồi ghế nhựa xanh ngoài hành lang, trong tay là tờ hóa đơn đỏ loang lổ dấu mộc. Dòng chữ in rõ:– Hóa đơn viện phí:
Tiền giường nằm (3 ngày, phòng 4 giường): 750.000đ
Xét nghiệm máu, X-quang, siêu âm: 500.000đ
Thuốc kháng sinh, giảm đau, truyền dịch: 400.000đ
Thuốc đặc trị (theo phác đồ): 7.500.000đ
Khác (bông băng, vật tư y tế): 300.000đ
Tổng cộng: 9.450.000đ
Bảo hiểm y tế chi trả: – 1.200.000đ
Viện phí tạm ứng: – 1.000.000đ
Người bệnh cần thanh toán: 7.250.000đ
Nhờ có bảo hiểm, phần viện phí giảm khá nhiều. Số còn lại vừa khít với chỗ tiền cô chắt mót.
Cô cầm chặt tờ hóa đơn, bàn tay run run, mồ hôi lấm trên thái dương. Bên trong phòng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp đều đặn, má thở đều hơn.
Trinh ngẩng lên, nhìn trần nhà trắng toát, khẽ thở ra:
— "Ổn rồi má."
Ngoài sân, nắng Phan Thiết vẫn đổ lửa, loang bóng dáng gầy guộc của cô gái hai mươi hai tuổi, bước đi như vừa dốc cạn sức.
***
Đêm khuya, con đường tắt từ Phan Thiết về Hòn Rơm vắng ngắt, chỉ có tiếng máy wave è è. Trong túi áo khoác, Hùng nhét chặt bốn triệu đồng — tiền anh dành cả tuần trời, định sáng mai đưa Trinh trả bớt cho Ngọc Tuấn.
Tiếng pô gầm gừ vang lên phía sau. Hai chiếc xe máy lao tới, đèn rọi sáng loá cả lưng đường cát. Một thằng ép hông, thằng kia tạt ngang.
— "Dừng lại coi, nhanh!"
Hùng chưa kịp phản ứng thì ăn ngay một cú đạp, cả người lẫn xe ngã nhào. Chưa kịp bò dậy, hai thằng kia đã nhào tới. Một thằng đè vai, ghì anh xuống, đầu gối chặn ngang ngực. Thằng còn lại thò tay lục soát.
— "Đây rồi... tiền nè!"
Tiếng soàn soạt, mấy tờ tiền nhàu nhĩ bị giật khỏi túi áo. Hùng vùng vẫy, cố níu, nhưng bị bồi thêm cú đấm vào sườn, tức thở.
Chúng phóng xe vọt đi, để lại anh nằm lăn trên cát. Cánh tay rách xước, đầu gối tứa máu, hơi thở gấp gáp. Hùng chống tay gượng dậy, bàn tay vẫn còn nắm chặt như thể níu giữ được gì đó — nhưng chỉ có nắm cát ướt.
Tiền mất. Số tiền trả nợ cho Trinh, coi như tan trong đêm vắng.
Hùng lết về tới nhà trọ Minh Anh, người thì bầm dập, áo quần rách te tua. Trinh nghe tiếng xe lọc cọc ngoài ngõ, chạy ra thấy mà tá hỏa:
— "Trời ơi, ông đi đâu mà ra cái xác vầy?!"
Cô vội dìu vô, ngồi xuống cái ghế nhựa ọp ẹp. Hùng thở hắt, mặt nhăn nhó:
— "Không sao... té xíu thôi. Tiền mất rồi."
Trinh ngồi phịch xuống bên cạnh, đưa tay quệt mồ hôi, vừa tức vừa lo:
— "Trời đất ơi... đường đó ai mà dám đi ban đêm, dân Phan Thiết còn hổng ai rảnh đi, ông nhà quê thiệt chớ! Bị tụi nó cướp nữa."
Hùng chỉ cười gượng, gãi đầu, không cãi lại. Hai đứa nhìn nhau, cười khổ, mà trong bụng thì sóng gió còn rối bời.
Trinh chạy đi lấy cái khăn cũ, nhúng vô thau nước rồi quay lại, cẩn thận lau mấy chỗ trầy sướt đầy bụi cát trên tay Hùng.
— "Ông coi nè, trầy xuể hết rồi. Đi ban đêm, đường đó cát lún, dân Phan Thiết người ta né từ đời nào, ông cũng ráng đi cho bằng được. Bộ thích ăn hành hả?"
Hùng nhăn mặt vì rát, cố cười gượng:
— "Thì anh tính đi đường tắt cho lẹ... ai dè dính chưởng."
Trinh lườm, tay vẫn lau nhẹ:
— "Lẹ cái gì mà lẹ, chưa tới nhà thì mất tiền, te tua còn hơn. Thiệt, có ngày tui phải cột ông ở nhà cho chắc."
Cô vừa càm ràm, vừa thổi nhẹ lên vết xước, động tác thì dịu dàng mà giọng vẫn chua chát.
Hùng nhìn sang, cười méo xệch:
— "Ờ... vậy mai mốt đi đâu nhớ dẫn anh, chứ để anh đi một mình chắc tiêu."
Trinh bặm môi, hừ một tiếng, nhưng trong mắt ánh lên chút ướt: vừa lo, vừa thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com