Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một tuần trôi đi, sóng biển vẫn vỗ đều đặn như ru những ngày nghèo khó vào giấc ngủ. Nhà trọ Minh Anh đúng kiểu xập xệ, quạt trần thì quay lọc cọc như sắp rớt xuống, máy lạnh thì kêu to như máy cày. Giường nệm ọp ẹp, chiếu trải sờn mép, nhà vệ sinh lát gạch nứt ngang dọc.

Anh chủ Ngọc Tuấn thì nổi tiếng lè phè: ngày thường mặc áo thun bạc phếch, quần tà lỏn rách gối, dép lê cà khịa, đầu tóc dựng ngược, đi đâu cũng ngậm điếu thuốc cháy dở. Cái dáng đi lếch thếch, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm quát nhân viên.

Tuy nhiên, chiều hôm đó, vừa nghe báo có khách mới — lại là một đôi vợ chồng nhìn sang trọng, dắt theo con nhỏ — Ngọc Tuấn chạy một mạch vô phòng. Chỉ vài phút sau, anh đã biến hình: áo sơ mi trắng mới ủi còn thơm mùi xà phòng, quần tây thẳng nếp, chân xỏ giày đen bóng loáng.

Trinh, Lan với Hùng đứng sau lưng, ôm chồng khăn mà nhìn nhau, muốn phì cười. Trong bụng nghĩ thầm: "Ủa, hồi nãy còn chửi um sùm, quần tà lỏn gác chân, giờ biến hình lẹ dữ. Đúng thiệt, thấy khách sang là sáng mặt liền."

Trên xe 7 chỗ bước xuống: ,một người đàn ông khoảng gần bốn mươi, dáng cao, vai rộng, nước da rám nắng, từng bước đi đều chắc nịch như đã quen gánh vác nặng nhọc. Đôi mắt sâu, nhìn lặng lẽ nhưng có gì đó rất khác với dân biển quanh vùng — như đã đi qua bão tố, giờ chỉ muốn bình yên.

Người phụ nữ đi bên cạnh, chừng ngoài ba mươi, nét mặt thanh tú, có vẻ Hoa Kiều. Giọng cô cất lên, tiếng Việt rõ ràng, rành mạch, nghe vừa lạ vừa quen:
— "Anh, phòng đơn thôi cũng được. Miễn là yên tĩnh."

Bên tay họ là một bé trai hơn một tuổi, má phúng phính, mắt tròn xoe. Cậu bé cười khanh khách, chạy chập chững về phía hiên, đôi bàn tay nhỏ xíu cứ chới với chạm vào gió biển.

Ngọc Tuấn vội vã ra tiếp, niềm nở:
— "Dạ, mời anh chị nghỉ. Ở đây không sang trọng lắm nhưng sạch sẽ."

Người đàn ông khẽ gật, nụ cười thoáng nhẹ, giọng trầm ấm:
— "Tốt rồi. Chúng tôi chỉ cần yên ổn."

Trinh đứng nép bên, ôm chồng khăn sạch, nghe mà thoáng rùng mình. Câu nói kia, sao nghe giống như tiếng vọng từ một nơi xa xôi, ẩn giấu sau lớp bụi mịt mù nào đó...

Người phụ nữ quay sang nhìn Trinh, mỉm cười nhẹ:

— "Em ơi, chuẩn bị cho anh chị một bữa ăn đơn giản thôi, thêm hai lon Pepsi nhe em. À... cho chị xin ít nước nóng để pha sữa cho thằng bé nữa."

Giọng nói không cao sang, cũng chẳng ra lệnh, chỉ như lời nhờ vả nhẹ nhàng. Trinh thoáng ngỡ ngàng, vội gật đầu:

— "Dạ... để em lo."

Bé trai trong tay người mẹ cười khanh khách, vung tay về phía Trinh, đôi mắt long lanh trong nắng. Nhìn khung cảnh ấy, Trinh bỗng thấy lòng mình lạ lạ — một gia đình đàng hoàng, mà vẫn toát ra cái gì đó trầm sâu, kín đáo, không giống khách du lịch bình thường.

Hùng đứng gần đó, dựa chiếc wave cũ vô gốc phi lao, nghe loáng thoáng câu nói mà ngước lên nhìn. Trong mắt anh, hai vợ chồng kia ăn mặc giản dị, không phô trương. Nhưng cái cách họ cất lời, cái vẻ bình thản kia... toát ra khí chất khác hẳn khách trọ thường ngày.

Anh bất giác chau mày, thầm nghĩ: "Lạ thiệt... người giàu thì hay ồn ào, còn họ... càng yên lặng càng thấy sang."

Bé trai trong vòng tay người mẹ vung tay, cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan hoà vào tiếng sóng vỗ, khiến cả sân trọ phút chốc trở nên sáng bừng. 

Sáng hôm sau, trời Hòn Rơm nắng hắt trắng cả bãi cát. Gia đình ba người kia gọi hỏi Lan xem có  hướng dẫn viên nào dẫn đi tham quan quanh Phan Thiết.

Ngọc Tuấn nghe xong thì kéo Trinh vô góc phòng, giọng xù xì:
— "Mày nghe chưa, ở đây nhà trọ của mình là bình dân, chủ yếu ăn ngủ với tắm biển thôi. Khách thì ai cũng muốn đi chơi, chụp choẹt này kia toàn là tự túc. Nhưng mà, khách này tao thấy họ sộp, chịu chi và dễ chịu. Mày dẫn họ đi giúp tao. Phòng ốc thì con Lan nó dọn."

Trinh tròn mắt:
— "Trời, em biết gì đâu mà dẫn?"

Tuấn phẩy tay:
— "Mày là dân Phan Thiết mà sợ gì. Mũi Né, Tháp Chàm, Bàu Trắng... đi kiểu nào chẳng biết. Đi đi, đừng có cãi."

Trinh cắn môi, khẽ gật đầu. Cô biết Tuấn nói thì nghe có lý, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Dẫn khách đâu phải chuyện của mình, mà nay... lại là một đôi vợ chồng sang trọng nhìn khí chất khác thường.

Trưa nắng chang chang, Hùng dắt chiếc wave Alpha cũ kêu rì rì ra sân, cố lau sơ cho bớt bụi cát. Anh quay sang Trinh, cười gượng:
— "Thôi để anh chở em, mình đi trước dẫn đường, họ cứ chạy theo."

Gia đình ba người cũng đã sẵn sàng. Người đàn ông cao lớn mở cửa chiếc xe bốn chỗ màu bạc sáng loáng, còn người phụ nữ Hoa Kiều thanh nhã bế thằng bé đứng bên cạnh.

Trinh lí nhí giải thích:
— "Dạ, tụi em đi wave, anh chị chạy theo sau là được rồi. Ở đây dễ đi lắm."

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, giọng Việt trong trẻo:
— "Hai em lên cùng anh chị đi. Tuy rằng có Google Maps, nhưng anh chị cũng đâu rành mấy điểm tham quan. Có em chỉ đường thì yên tâm hơn."

Trinh bối rối nhìn Hùng. Anh gãi đầu, rồi chậc lưỡi:
— "Ờ... vậy thì tụi em lên chung, khỏi lo lạc."

Người đàn ông chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Còn cậu bé hơn một tuổi trong tay mẹ thì giơ bàn tay nhỏ xíu về phía Trinh, cười khanh khách, khiến không khí chợt trở nên nhẹ nhàng, gần gũi hẳn.

Chiếc xe bạc sáng bóng lăn bánh ra khỏi Hòn Rơm, men theo con đường cát trắng. Trinh ngồi ghế trước, tay chỉ chỉ:

— "Dạ, trước tiên anh chị ghé Suối Tiên ở Hàm Tiến đi. Ở đó cát đỏ với nước trong, nhìn lạ lắm."

Người phụ nữ Hoa Kiều mỉm cười, bế con trai áp vào ngực, dịu dàng đáp:
— "Ừ, nghe hay đó. Cảm ơn em."

Đến Suối Tiên, họ xuống dạo một vòng, cậu bé cười khanh khách khi nghịch nước. Hùng đứng nép một bên, nhìn cảnh mà trong lòng chợt thấy... khách này đúng là khác lạ: ăn mặc đơn giản, chẳng chụp choẹt sống ảo, chỉ thong thả nhìn cảnh như để tìm lại chút yên bình.

Chặng tiếp theo, Trinh chỉ đường về Tháp Chăm Pô Sah Inư. Nắng Phan Thiết hắt xuống đỉnh tháp cũ kỹ màu gạch nung, người đàn ông lặng nhìn hồi lâu, mắt xa xăm. Không ai biết trong lòng anh đã đi qua bao bão tố, mà giờ chỉ dừng lại trước một di tích cũ.

Cuối cùng, họ ghé Bãi Đá Ông Địa. Sóng vỗ trắng xóa, đá chồng lên nhau kỳ thú. Người phụ nữ đứng bế con, khẽ vuốt mái tóc bị gió biển hất tung, dáng vẫn thẳng thớm, khí chất khác hẳn khách du lịch thường tình.

Một cụ già lom khom đi ngang, trên tay cầm xấp vé số, mời rao khe khẽ:
— "Ai mua vé số hông... trúng độc đắc đổi đời nghe ..."

Người phụ nữ Hoa Kiều ngẩng lên, ánh mắt dịu hiền. Cô đưa tay nhận cả xấp, không lựa chọn, chỉ rút ngẫu nhiên hai tờ. Rồi quay lại, mỉm cười nhìn Hùng và Trinh:

— "Hai em cầm đi. Chiều nay dò thử xem sao."

Nụ cười ấy hiền hòa, nhẹ như gió biển, mà với đôi tình nhân nghèo khổ, nó bất giác gieo một niềm gì rất khó gọi tên.

Trinh lúng túng:
"Dạ... tụi em cám ơn."

Còn Hùng thì cứ ngẩn ngơ nhìn bốn tờ vé số trên tay, chẳng hiểu sao tim đập mạnh.

Chiều xuống, xe quay về nhà nghỉ Minh Anh ngay biển Hòn Rơm. Nơi vốn bình dân ấy hôm nay bỗng rộn ràng. Ngọc Tuấn loay hoay quát tháo:
— "Trinh, bưng chén kia lên! Lan, lo coi mấy cái dĩa! Hùng, chạy lẹ phụ tao coi nào!"

Bàn tiệc bày ra tương đối thịnh soạn: mực nướng, cá hấp, tôm rang, ghẹ hấp bia... so với cái quán trọ cùi bắp này thì gọi là "ăn sang".

Người đàn ông chỉ mỉm cười, giọng trầm mà ấm:
— "Cứ xem chúng tôi như khách bình thường thôi. Đừng căng thẳng quá."

Ngọc Tuấn khựng lại, rồi gãi đầu cười trừ. Còn Trinh thì thoáng ngạc nhiên, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ: sao một người dáng vạm vỡ, nhìn như đã đi qua quá nhiều, lại nói nhẹ nhàng đến thế.

***

Sáng sớm, gia đình ba người đã thu xếp xong hành lý. Người đàn ông thanh toán tiền phòng và tiền ăn, chỉn chu, không kì kèo. Tổng cộng chỉ có vài triệu bạc — một con số với quán trọ bình dân như Minh Anh là khá lớn nhưng đối với hai vợ chồng khách này, chỉ là con số nhỏ.

Ngọc Tuấn đếm lại, vừa gật gù vừa cười cầu tài. Người phụ nữ khẽ nhìn quanh, rồi rút thêm một phong bì nhỏ, đặt lên bàn:

— "Cho anh và mấy em phụ việc. Coi như cảm ơn."

Trong đó có hẳn hai triệu đồng, chia cho Ngọc Tuấn, Trinh, Lan và Hùng. Số tiền không nhiều với khách thành thị, nhưng với mấy người làm công ở cái nhà trọ cùi bắp này, lại quý như vàng.

Ngọc Tuấn hí hửng, cười hề hề:
"Dạ, cảm ơn anh. Khách gì mà tử tế dữ."

Trinh cầm phần của mình, lòng bồi hồi. Cô nhìn theo dáng hai vợ chồng dắt bé trai bước ra sân. Người đàn ông cao lớn chỉ khẽ gật đầu, người phụ nữ Hoa Kiều bế con, vạt áo dài khẽ lay trong gió. Họ bước lên xe, nổ máy rời đi.

Tiếng động cơ xa dần, chỉ còn lại khoảng sân trọ trống vắng. Hùng đứng im, lẩm bẩm:
— "Khách gì lạ thiệt... mà tử tế ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com