Chương 6
Khách vừa rời đi, Ngọc Tuấn gọi cả ba lại. Anh rút mớ tiền, xòe ra rồi chia chẵn:
— "Trinh, Lan, Hùng... mỗi đứa năm trăm. Tao cũng giữ năm trăm cho quán. Ráng phục vụ cho tốt, khách vui thì có tips, tao chia đều hết, không có giấu giếm gì đâu."
Trinh cầm tiền, ngẩn ngơ. Một triệu không nhiều, nhưng so với công sức lụm cụm hằng ngày, cũng quý lắm. Hùng thì nhét vội vô túi, thở phào như vừa có thêm chỗ dựa. Lan mừng ra mặt, gật gù cười hoài, tiền công bằng cả tuần đi đánh cá chứ ít sao.
Ngọc Tuấn xốc lại áo sơ mi, phẩy tay:
— "Thôi, mạnh ai nấy lo việc nhe."
Ngoài kia, nắng Hòn Rơm chiếu trắng sân. Ba người lẳng lặng quay lại công việc, trong lòng mỗi người lại thấp thoáng một chút hy vọng nhỏ nhoi.
Chiều hôm đó, Trinh rụt rè lại gần ông chủ:
— "Anh Tuấn... hôm nay khách trả phòng hết rồi, cho tụi em xin vô thành phố chơi chút nha. Em với ảnh tính mua ít đồ."
Ngọc Tuấn đang ngồi dựa ghế, cầm ly trà đá, ngước lên phẩy tay:
— "Ờ, đi đi. Bữa nay sẵn có lúa, tao cũng vô Phan Thiết nhậu với mấy thằng bạn học. Con Lan, coi kỹ cửa nẻo nghen. Đi đâu thì đi gần gần thôi, có gì còn chạy về."
Trinh và Hùng nhìn nhau cười, mắt sáng rỡ. Lâu rồi mới được dịp thảnh thơi. Hùng dắt chiếc wave cà tàng ra, hai đứa chạy thẳng một mạch về trung tâm Phan Thiết.
Đường phố chiều đông đúc, ánh đèn bảng hiệu bắt đầu sáng rực. Trinh níu tay Hùng, chỉ vào quán trà sữa mới mở, cửa kính sáng choang, đèn vàng lung linh:
— Hùng... bữa nay mình chơi sang, vô uống trà sữa đi.
Hùng gãi đầu, cười gượng:
— Ừ, thử luôn. Nay có tiền tips, coi như tự thưởng.
Quán bên trong bày trí hiện đại, tường treo đèn neon, bàn ghế gỗ bóng loáng, mấy cặp sinh viên ngồi chụp hình check-in rộn ràng. Hai đứa chọn góc khuất, gọi hai ly trà sữa thái xanh, chỉ có trân châu không topping, đặt trước mặt mà thấy như mình vừa bước vô thế giới khác.
Họ ngồi đối diện nhau, nhìn qua lớp kính thấy dòng người xe cộ hối hả ngoài phố. Chẳng phải sơn hào hải vị gì, nhưng trong lòng cả hai lại nhẹ hẳn, như vừa hít được một hơi gió mới giữa những ngày chật vật.
Hai đứa dắt xe chạy lòng vòng. Đến đoạn đường Nguyễn Hội, ánh đèn từ mấy tiệm quần áo sáng rực. Trinh vô thức níu tay áo Hùng, mắt dán vào cái váy treo ngoài cửa: một chiếc đầm vải thun hoa, giá rẻ bèo nhưng nhìn mới tinh, tươi tắn.
Cô đứng lại, ngập ngừng:
— "Đẹp ha... nhưng thôi, để dành tiền lo chuyện khác."
Hùng liếc sang, thấy mắt Trinh ánh lên mà lại cúi xuống thở dài. Anh cười gượng, kéo nhẹ tay cô:
— "Ừ, bữa nào khá hơn anh mua cho. Giờ lo đủ cơm áo trước cái đã."
Trinh gật đầu, nén tiếng thở dài, quay đi. Cái bóng hai người in dài trên vỉa hè, nhìn chật vật, nhưng vẫn kè kè bên nhau.
Đi ngang chợ Phan Thiết, Hùng giả vờ ghé mua chai nước suối. Một hồi anh trở ra, trên tay cầm cái túi nilon nhỏ, dúi vô tay Trinh:
— "Nè, cho em."
Trinh mở ra, thấy bên trong là đôi dép nhựa màu hồng nhạt, loại mười mấy nghìn bán đầy ngoài chợ. Cô tròn mắt, vừa buồn cười vừa xúc động:
— "Trời... tặng quà gì mà sến quá."
Hùng cười méo xệch:
— "Ừ thì... thấy đôi dép em mang mòn gót hết rồi. Váy chưa mua được, ít ra có cái này thay đi cho đỡ đau chân."
Trinh cắn môi, mắt long lanh, lén quay mặt sang chỗ khác. Đôi dép rẻ tiền thôi, nhưng với cô lúc này... quý hơn cả vàng.
Hai đứa dắt xe ra khỏi chợ, trời Phan Thiết đêm ấy bỗng chốc sáng hơn, nhẹ hơn.
Tối hôm đó, hai đứa trở về phòng trọ. Gió biển lùa vô cửa sổ ọp ẹp, muỗi bay vo ve, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc giường tre kẽo kẹt.
Trinh nằm lướt Facebook chơi chơi trên cái điện thoại Samsung J5 cũ, ngón tay mỏi nhừ sau một ngày dài. Chợt cô nhớ ra tờ vé số được người phụ nữ Hoa Kiều dúi cho ở Bãi Đá Ông Địa. Cô bật dậy, lục trong túi xách, lôi ra hai tờ vé đã nhăn góc.
— "Đài... Vũng Tàu hả ta?" — Trinh lẩm bẩm, mở mục kết quả.
Mắt lia theo từng con số. Tim đập thình thịch.
Rồi cô sững lại. Sáu số cuối. Trùng khớp. Không phải một... mà cả hai tờ đều dính độc đắc.
Trinh run rẩy, mặt tái mét. Nụ cười tắt ngấm. Cô thở gấp, ôm lấy hai tờ vé như ôm cục than hồng. Cả đời, ngay cả cái giải 2 số 100k cô còn chưa trúng... nay lại trúng ngay độc đắc đôi.
— "Không thể nào... cái này... là điềm gì vậy trời?" — cô lẩm bẩm, môi run bần bật.
Không kìm được, Trinh chộp máy gọi cho Hùng. Giọng cô lạc đi trong đêm:
— "Alo... Hùng! Trời ơi...! Hai tờ vé số của chị Đẹp cho... trúng độc đắc hết rồi!"
Trinh run run gọi, giọng lạc đi:
— "Hùng ơi... hai tờ vé số này... trúng độc đắc hết rồi..."
Đầu dây bên kia, giọng Hùng còn ngái ngủ, có chút càu nhàu:
— "Thôi... em bị ám ảnh rồi, không chừng dò lộn đài lộn ngày nữa. Lâu lâu gặp khách sang, nghĩ bậy bạ làm chi. Ngủ đi, mai tính."
Trinh tức đến nghẹn cổ. Cô bấm máy chụp vội hai tờ vé số, gửi qua Zalo kèm màn hình chụp kết quả xổ số. Tin nhắn "đã gửi" hiện lên. Vài giây im lặng.
Rồi, một cú Zalo gọi lại ... từ loa điện thoại vang lên một tiếng rú thất thanh:
— "Aaaaaa... trời đất ơi!!! Trinh, mình trúng ...trúng... 6 số. "
Trinh giật bắn, tim đập thình thịch. Bên kia, Hùng hét toáng như vừa thấy ma:
— "Thật! Thật rồi! Sáu số cuối... giống y chang... hai tờ đều dính hết... Trinh ơi, trời ơi... thiệt rồi!"
Căn phòng trọ chật hẹp bỗng chốc như nổ tung. Ngoài kia, sóng biển vẫn ì ầm, mà trong tim hai người trẻ, có cơn bão khác vừa dậy lên — cơn bão mang tên vận may trời giáng.
Cả đêm đó, Trinh nằm trằn trọc, hết lật qua lại hai tờ vé số, rồi bật đèn soi tới soi lui. Mắt sưng mọng mà tim vẫn đập loạn.
Sáng ra, cô còn chưa hết run, bèn đánh bạo mượn cái laptop cũ của Ngọc Tuấn. Ngồi ngay bàn tiếp tân, Trinh tra đi tra lại: ngày quay số, đài Vũng Tàu, sáu số cuối... Mỗi lần màn hình hiện lên kết quả, tim cô lại thót mạnh. Đúng y chang, không lệch một con số nào.
Cô ngồi bần thần, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Một lát sau, Trinh lấy hết can đảm thở dài, quay vào xin Tuấn:
— "Anh... cho em nghỉ một ngày... em... có việc gấp."
Ngọc Tuấn ngẩng lên, mặt nhăn nhúm, giọng càu nhàu:
— "Trời đất... hai đứa bay mới được khách boa chung có một triệu mà bày đặt nghỉ. Mai mốt người ta boa mười triệu chắc tao đứng ra làm bồi phòng luôn quá!"
Trinh cắn môi ráng nhịn cười. Cô chỉ cúi gằm, ôm hai tờ vé số trong túi áo, tim vừa nặng trĩu vừa run rẩy. Số tiền kia... không biết là phúc hay họa.
Hừng sáng, Hùng đã chờ sẵn ngoài cổng trọ. Chiếc xe cà khịch nổ máy, hai đứa chỉ thủ sẵn hai chai nước suối và một cái áo thun dự phòng, rồi đèo nhau thẳng đường quốc lộ ra Vũng Tàu. Gió biển thổi táp mặt, bụi đường bám đầy áo, nhưng tim cả hai đập loạn.
Tại công ty xổ số Vũng Tàu, căn phòng sáng đèn, nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề. Một chị nhân viên đón lấy hai tờ vé, đối chiếu dãy số cẩn thận, rồi ngẩng lên, giọng rõ ràng:
— "Dạ thưa anh chị, hai tờ vé này đều trúng giải đặc biệt 6 số. Tổng cộng là 4 tỷ đồng, trừ thuế 10% tức 400 triệu, anh chị nhận thực lãnh là 3 tỷ 600 triệu. Cho em xin số tài khoản ngân hàng để chuyển thưởng, đồng thời ký nhận giùm ạ."
Trinh ngồi sững. Tay siết chặt góc vé, mồ hôi rịn ra. Cô thoáng ngại ngùng, ấp úng:
— "Dạ... tài khoản ngân hàng của em lâu nay bị khóa rồi, vì... nhập sai mã pin 5 lần, mà... em không có xài nữa."
Chị nhân viên khẽ gật, mỉm cười giải thích:
— "Dạ, theo quy định thì giải thưởng chỉ được chuyển khoản, không chi tiền mặt. Vậy bên em sẽ hỗ trợ: trước mắt công ty có thể tạm ứng cho anh chị 200 triệu tiền mặt, còn lại 3 tỷ 400 triệu em sẽ báo ngân hàng mở khóa lại tài khoản cho chị, rồi chuyển ngay trong ngày."
Trinh ngồi bần thần, vừa ngượng vừa mừng. Hùng nắm chặt tay cô, mắt vẫn chưa tin nổi tai mình. Hai đứa nghèo rớt mồng tơi, nay bỗng thành tỷ phú — mà lòng run run, cứ sợ như đang mơ.
Nhân viên đưa tờ giấy chứng nhận trúng thưởng cùng cây bút bi. Hùng run đến mức cầm bút không nổi, chữ ký cứ ngoằn ngoèo như đứa trẻ tập viết. Trinh đứng bên, vừa nín cười vừa nín thở, tim đập thình thịch.
Một lát sau, chị nhân viên trao cho họ cọc tiền 200 triệu toàn là giấy 500 ngàn.
— "Anh chị đếm lại giùm em. Số tiền còn lại sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của chị trong chiều nay."
Hùng nhận lấy, hai tay run bần bật như đang ôm cục lửa. Trinh cũng chẳng khá hơn, nhìn cọc tiền dày cộp mà hoa cả mắt.
Ra đến bãi giữ xe, Hùng mở yên chiếc wave cà tàng, nhét túi tiền vô ngăn nhỏ vốn quen chứa áo mưa. Anh đóng nắp yên cái cạch, lòng vẫn run:
— "Trời ơi... mới bữa nào còn ăn cơm mực chả cá... giờ ngồi lên đống tiền thế này. Đi đường mà lỡ gió thổi bay cái yên chắc anh xỉu luôn quá."
Trinh ôm chặt lưng Hùng, cả hai nhìn nhau, cười méo xệch. Niềm vui chưa kịp trọn, nỗi lo đã tràn ngập — bởi số tiền quá lớn, so với đời nghèo túng mà họ từng quen sống từng ngày.
Chiều đó, hai đứa run rẩy chạy xe về đến nhà trọ. Trinh mở yên xe, lôi cọc tiền ra, đếm tới đếm lui mà tay vẫn run. Cô quyết định chia đôi: 100 triệu cho Hùng giữ, còn lại 100 triệu thì cất kỹ trong tủ áo.
Ngay sau đó, Trinh đem theo 3 triệu đến gặp Ngọc Tuấn, trả món nợ mượn thuốc lần trước.
Tuấn đang ngồi bấm điện thoại, thấy xấp tiền đưa tới thì hơi giật mình, nhướn mày:
— "Ủa, sao mày xoay lẹ vậy? Bác gái khỏe chưa mạy? Tiền tao thì không có nhiều, nhưng gấp quá thì cứ nói. Quan trọng không phải là mượn tiền mà là ...đừng có xin nghỉ bất tử giùm tao, tao mệt lắm rồi!"
Trinh cắn môi, cố nhịn cười, chỉ khẽ gật đầu:
— "Dạ, em hiểu mà. Em vẫn làm bình thường thôi."
Cô quay đi, lòng phập phồng vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm. Ai mà ngờ, mới hôm qua còn lo cơm từng bữa, nay trong người lại dư tới cả trăm triệu... mà vẫn phải làm như không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com