Chương 7
Chiều đó là ngày Trinh được nghỉ về thăm nhà. Cô cười khẽ, nắm tay Hùng:
— "Hay mình ăn bữa ngon ngon đi, gọi là kỷ niệm... trước giờ có biết hải sản ở nơi sang chảnh là gì đâu."
Hai đứa đèo nhau trên chiếc wave alpha của Hùng, chạy thẳng lên Mũi Né, dừng lại ở một quán hải sản nổi tiếng ngay mặt biển. Quán đông khách, bể kính đầy cua ghẹ, sò huyết, tôm hùm đỏ au nằm ngọ nguậy. Mùi hải sản nướng bốc lên thơm lừng.
Trinh với Hùng lấm la lấm lét, bẽn lẽn dắt xe vào. Bất ngờ, một nhân viên chạy ra, rất nghiêm trang, còn dắt tận tay chiếc wave cà tàng vô bãi giữ. Rồi cô gái mặc đồng phục tươi cười, chìa menu:
— "Dạ, em mời anh chị xem menu."
Mở ra, hai đứa nhìn nhau, tái mặt. Toàn món tiền triệu: tôm hùm nướng 800 k/con, cua thịt 500 nghìn/kg, sò huyết 250 nghìn/kg...
Họ ngồi ngẩn ngơ, phân vân mãi chưa dám gọi.
Nữ nhân viên thấy vậy, khẽ nghiêng người, nhỏ nhẹ:
— "Anh chị ơi, mai là lễ tình nhân. Quán em có combo đặc biệt. Gồm có tôm hùm, cơm chiên, mì xào hải sản, ghẹ hấp, cá mú hấp bia và hai chai bia lạnh. Tất cả chỉ 1 triệu 600 nghìn thôi ạ."
Hùng nuốt khan, quay sang nhìn Trinh. Trinh đỏ mặt, khẽ gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, mặc dù là dân xứ biển, họ sắp được ngồi ăn hải sản như "người thành phố".
Hùng với Trinh ngồi xuống bàn ngoài hiên, gió biển lồng lộng. Ban đầu hai đứa cứ lấm la lấm lét, nhìn menu toàn món triệu mà bụng sôi ùng ục. Nhưng nhân viên quán thì rất vô tư, niềm nở coi họ cũng sang trọng như bao khách khác, không phân biệt gì hết.
— "Anh chị cứ thoải mái, combo này bên em bán nhiều lắm, ai cũng thích." — cô gái mỉm cười, dọn khăn lạnh ra bàn.
Lời nói ấy làm Trinh bất giác thở phào. Cô nhìn Hùng, khẽ cười:
— "Thôi, mình kêu đi, có dịp rồi."
Món ăn lần lượt bưng ra: tôm hùm nướng vàng rộm, ghẹ hấp nóng hổi, cá mú thơm lừng, cơm chiên vàng óng, mì xào hải sản bốc khói, thêm hai chai bia lạnh lẽo.
Hùng gắp miếng đầu tiên, nhai chậm rãi, mắt sáng rỡ:
— "Trời ơi... cả đời anh mới biết ăn hải sản có người phục vụ nó ngon dữ vậy."
Trinh bật cười, bẻ con ghẹ, tay run run nhưng miệng tươi rói:
— "Ngon thì ăn đi."
Cả hai dần bớt ngại. Nhân viên vẫn tận tình châm bia, bưng nước đá, chẳng hề tỏ thái độ. Họ được đối xử như khách bình thường — mà với Hùng và Trinh, chỉ chừng đó thôi đã thấy như vừa bước vào một thế giới khác.
Trinh gắp miếng mực, chấm muối ớt rồi buông một câu:
— Ngoài biển có thiếu gì, bán rẻ mạt. Vậy mà vô tới nhà hàng thì một triệu mấy mới ăn được. Bởi, người làm ra thì không được ăn ngon.
Hùng khựng lại, im lặng, rồi gắp thêm cho Trinh miếng cá:
— Ừ... thôi thì hôm nay mình cứ ăn cho ngon, coi như công sức mấy chuyến biển trước.
Xong bữa tiệc, Hùng run run móc ví trả tiền. Cô nhân viên vẫn tươi cười, cúi chào như với bất kỳ khách nào khác.
Trinh đứng dậy, tay vẫn còn lem mùi ghẹ. Cô lén lút rút trong túi ra một tờ 200 nghìn, nhăn nhúm vì mồ hôi tay. Bước lại gần, cô lí nhí, mắt nhìn xuống:
— "Em... em... cho chị gửi. Cảm ơn em nãy giờ lo cho tụi chị."
Cô phục vụ hơi khựng, nhưng liền nở nụ cười thật hiền, gật đầu:
— "Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều ạ."
Hùng đứng ngoài nhìn mà thấy mắt cay cay. Đâu phải vì số tiền, mà là vì cả đời, Trinh lần đầu tiên có thể "boa" cho người khác — cái cảm giác vừa vụng về, vừa tự hào, mà cũng vừa ngập ngừng như sợ làm sai.
Ra khỏi quán, hai đứa lại ngồi xe đi về. Nhưng trong lòng, họ thấy mình khác hẳn: từ chỗ chỉ biết nhận, hôm nay họ đã dám cho đi một chút.
Hôm đó, trên đường về nhà, Trinh ghé siêu thị. Cô hí hoáy lựa từng món ngon mà trước giờ cả nhà hiếm khi dám mua: một hộp nho tím nhập khẩu, vài ký thịt bò Úc, một túi gà đông lạnh, thêm hộp sữa chua trái cây và cả bịch snack cho Bích Ngọc.
Về đến nhà trong con hẻm nhỏ, cha mẹ nhìn bàn ăn bày la liệt mà cứ trố mắt. Bích Ngọc hí hửng, vừa cười vừa bốc snack ăn liền.
Trinh còn chở thêm một chiếc tủ lạnh Aqua mới tinh, loại nhỏ gọn, bóng loáng đặt ngay góc bếp. Cô nắm tay mẹ, dúi thêm một xấp tiền mặt:
— "Má giữ giùm con, phòng khi cần. Con còn ở ngoài một mớ, đủ để lo chuyện cấp bách."
Người mẹ bần thần, bàn tay run run ôm chặt xấp tiền, mắt ướt nhòa. Cả đời, bà chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày con gái mình đem về nhiều đến vậy.
Trinh chỉ cười, lòng vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu. Cô biết, số tiền kia không chỉ là may mắn, mà còn là gánh nặng mới...
Khuya đó, Trinh ngồi trong phòng trọ, mở ứng dụng ngân hàng trên cái điện thoại cũ. Một thông báo sáng rực: 3.400.000.000đ được cộng vào số dư tài khoản hồi chiều mà cô chưa kịp xem. Cô nhìn chằm chằm màn hình, tay run, rồi chụp lại ngay để gửi cho Hùng.
Tấm ảnh hiện rõ:
Số dư hiện tại: 3,400,055,000đ
(dư trước đó chỉ có đúng 55.000đ).
Một lát sau, tin nhắn Hùng bật tới, kèm icon cười ra nước mắt:
— "Trời ơi... anh nhìn mà muốn xỉu. Người ta trúng số dư toàn chục triệu, trăm triệu. Tới lượt em, dư trước có... 55 nghìn! Nghèo hết chỗ nói."
Trinh che miệng cười, gõ lại:
— "Ừ... nhưng cũng nhờ 55 nghìn này, cộng thêm ba tỷ bốn, mà tụi mình thành tỷ phú rồi đó nghen."
Hai đứa cứ nhắn qua nhắn lại tới khuya. Tin nhắn đầy icon mặt cười, trái tim, rồi chêm thêm mấy câu ngốc nghếch. Giữa căn phòng trọ nghèo nàn, Trinh cười một mình, lòng nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, tương lai trước mắt không còn chỉ toàn màu xám.
Quán cà phê kiêm cơm bình dân ngay cảng cá, tiếng người ra vô ồn ào. Hùng vừa dựng xe, bước vô thì thấy Nam –chủ tàu – với Trọng đang ngồi bàn góc, trước mặt là mấy ly cà phê đen đá.
Nam thở dài, giọng chùng xuống:
— Tui cũng kẹt lắm. Vốn ban đầu hơn bảy trăm, mà chiếc này cũng qua sử dụng một thời gian rồi. Giờ thôi vầy đi, tui tiếp anh ba trăm củ, còn lại bốn trăm thì góp từ từ. Nhưng mà... có thể ...đưa trước tui hai trăm củ được không? Đặng tui gom tiền đóng chiếc khác cho ông lái.
Trọng gãi đầu, mặt căng thẳng:
— Tao mượn của bà già với anh em được trăm củ rồi. Biết mày cũng kẹt, mà giờ tao cũng hổng biết xoay đâu thêm một trăm nữa.
Hùng nghe xong, kéo ghế cái "két" rồi chen vô:
— Vậy để em tiếp anh Trọng một trăm củ đi. Ông Nam chắc khô máu dữ rồi.
Trọng quay phắt sang, trợn mắt:
— Hùng, ở đâu mày có một trăm củ? Thôi... để tao tự lo, cám ơn mày.
Hùng cười xòa, giọng chắc nịch:
— Anh yên tâm, mẹ em mới bán đất ở Cà Ná, chia cho một mớ. Em cũng chưa có xài gì, để em góp vô cho anh chạy cho khỏe.
Nam nhìn Hùng, gật gù, ánh mắt tỏ rõ sự biết ơn:
— Cám ơn mày nghen Hùng. Má Sáu cô tao có nói nếu Trọng thiếu thì bả cho mượn vài chục, chứ tao thiệt tình kẹt quá. Còn có hai chiếc, mà .chìm một rồi...
Hùng cười tinh nghịch:
— Anh Nam gởi số tài khoản đi, trong chiều nay em chuyển cho anh. Còn bây giờ, ông bao chầu cà phê này nhe.
Nam khoái trá cười ha hả:
— Chuyện nhỏ! Đóng xong tàu mới, tao dẫn ông Trọng với mày đi bia ôm luôn.
Hùng quay người, gọi vọng vô quán: "Cho em ly cà phê sữa mang đi!"
Trọng đang rầu rĩ nghe Nam nói vậy cũng bật cười ha hả. Không khí nhẹ hẳn đi.
Một lát sau rời quán, hai anh em ra bến, gió biển hắt mùi mặn mằn. Trọng bước chậm lại, vỗ vai Hùng, giọng trầm hẳn:
Trọng vỗ vai Hùng:
— Tao nể mày đó Hùng. Anh em tốt, số tiền đó tao sẽ dần. Nếu mày có vốn thì làm một chiếc đi. Tầm tàu vỏ gỗ 20 mét, máy D12 – 450CV, chưa tới một tỷ là đóng được rồi, ngon hơn chiếc mình đang chạy nhiều. Mày vừa làm chủ tàu, lại đi biển chung với tao nữa, lời sẽ nhiều hơn. Tao biết còn nhiều luồng ngon ăn lắm, vật tư, mồi màng có nhiều chỗ rẻ mà thằng Nam chưa rành đâu.
Hùng lặng im, mắt nhìn ra mặt nước lấp lóa nắng. Trong lòng dấy lên một luồng suy nghĩ: làm chủ tàu, không chỉ để có thêm tiền, mà còn để tự quyết lấy con đường ra khơi của mình.
Trong khi đó, Trinh cũng lén mua vài món nhỏ để tặng người quanh mình. Cô đưa cho Lan một túi mỹ phẩm giá vừa phải, rồi lựa cho Ngọc Tuấn một bộ áo sơ mi với quần tây mới tinh.
Tuấn cầm lên, cau mày:
— "Bày đặt mua chi cho tốn? Bao nhiêu để tao gởi lại."
Trinh mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:
— "Anh... cảm ơn anh. Nhờ ba triệu anh cho mượn bữa đó mà má em mới khỏi bệnh. Giờ em có dịp, cho anh món nhỏ thôi."
Ngọc Tuấn im bặt, đưa mắt liếc qua chỗ khác. Anh không nói thêm, chỉ gập bộ đồ lại cẩn thận, cất vô tủ.
Trời vừa sáng hôm sau, Trinh run run bước vào một tiệm Spa nhỏ ở trung tâm Phan Thiết. Mùi tinh dầu sả lan tỏa, ghế sofa trắng ngà bóng loáng. Cô gái trẻ 22 tuổi ngập ngừng nhìn bảng giá chi chít combo chăm sóc da.
Nhân viên mặc váy đồng phục xanh ngọc bước lại, giọng niềm nở:
— "Chị ơi, da mình hơi khô ha? Em mời chị thử combo dưỡng chuyên sâu 700 ngàn, làm sạch – đắp mặt nạ – massage, tặng gội đầu dưỡng sinh, bảo đảm sẽ như ý."
Trinh đỏ mặt, cúi nhìn đôi giày bata đã bạc màu của mình, thì thào:
— "Dạ... ờ... thôi, em lấy gói đó thôi nha. Không... không thêm gì nữa."
Cô vừa ký tên vào hóa đơn vừa lẩm bẩm trong đầu: "Trời ơi, hết bảy trăm ngàn... bằng cả tuần lương tạp vụ. Giờ có tiền rồi mà sao thấy như mình xài lén vậy nè."
Chiều, Trinh dắt Hùng ra tiệm xe máy. Anh từ bỏ chiếc Wave cà tàng, đổi sang Winner X bóng loáng. Nhìn Hùng run run cắm chìa khóa, Trinh thấy lòng mình vui lạ lùng.
Còn Trinh thì vẫn giữ chiếc Vision bà Nội cho, xe vẫn chạy tốt, với lại phần lớn đi đâu cũng có Hùng chở, nên cô chẳng vội đổi.
Ở một cửa hàng điện thoại sang trọng tại trung tâm thành phố, sàn gạch bóng loáng, ánh đèn trắng rọi xuống những quầy trưng bày lung linh. Trinh và Hùng lấm lét bước vào, áo quần còn mùi nắng biển. Vậy mà nhân viên vẫn niềm nở như gặp khách sộp, hồ hởi giới thiệu liên tiếp mấy mẫu điện thoại giá cả chục triệu:
— Chị ơi, mẫu iPhone 14 Pro Max đang giảm sâu đó, còn có cả Galaxy Note kèm quà tặng nữa nè chị, coi thử hông?
Trinh chỉ cười, lắc đầu, cuối cùng tự thưởng cho mình chiếc Galaxy A22 5G, vừa đủ tính năng, thay cái điện thoại cũ cứ chập chờn tắt sóng.
Hùng cũng vậy, anh khẽ lắc đầu khi nghe nói tới 14 Pro Max, mà chỉ cười:
— Anh chỉ cần sóng mạnh thôi.
Rồi anh không do dự, chọn ngay chiếc iPhone 11 Pro, máy cũ nhưng bền, hợp với những chuyến biển dài ngày.
Từ đó, sáng nào Hùng cũng lại ra khơi, nhưng khác trước — anh mang theo nguyên thùng cà phê đá. Trinh thì vẫn dậy sớm quét dọn nhà trọ, nhưng mái tóc đã được uốn nhẹ, quần áo tươm tất, đôi dép mới tinh. Nụ cười cô rạng rỡ hơn, như thể ánh mặt trời ở Hòn Rơm cũng rực rỡ hơn trước.
Lẽ ra với gần 4 tỷ trong tay, họ có thể dễ dàng chọn thứ đắt đỏ, hào nhoáng. Nhưng không hiểu sao, cả hai đều đồng tình: "Như vậy đủ rồi. Tụi mình quen sống cực rồi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com