Chương 8
Chiều nắng vàng trên con đường ven biển Hòn Rơm. Một ông bác gầy gò, tầm ngoài năm mươi, đạp chiếc xe máy chất đầy thùng hàng phía sau. Đi ngang khúc cua, ông luống cuống, chiếc bóp rơi đâu mất. Lục tung trong giỏ, trên yên, dưới đất mà không thấy, mắt đỏ hoe, môi run run:
— "Chết cha rồi... tiền chợ, tiền xăng... giờ biết lấy gì mà về tới Phan Rang..."
Trinh vừa đi ra, tay ôm túi rác. Thấy vậy, cô dừng lại, khẽ hỏi:
— "Bác... mất tiền hả? Còn xa mới tới nhà hả bác?"
Ông gật đầu, nghẹn giọng:
— "Ờ... còn cả trăm cây số. Bác để đâu không biết... chắc rớt trên đường rồi. Tiền và giấy tờ xe. Giờ không biết sao ..."
Trinh mím môi, cô bảo ông chờ mình rồi vào trong. Cô trở ra cầm hai tờ tiền năm trâm ngàn đồng, cô khẽ dúi vào bàn tay chai sạn của ông:
— "Bác cầm lấy đi. Con mới lãnh lương thêm, còn dư chút đỉnh. Bác lấy làm lộ phí về nhà, đừng lo nữa."
Ông bác sững sờ, mắt rưng rưng:
— "Con... con. Bác cám ơn, thôi để bác giao hàng rồi sẽ quay lại trả."
Gió biển thổi ào qua, Trinh chỉ cười hiền, phẩy tay:
— "Có bao nhiêu đâu bác. Đi đường xa, giữ gìn sức khỏe, về nhà an toàn."
Ông bác cúi đầu, hai tay run run cầm tiền, chiếc xe cũ nổ máy khục khặc rồi khuất dần nơi cuối con đường đầy nắng.
Một hôm Hùng không ra biển. Ở sân trọ Minh Anh, anh gặp một bà cụ dắt theo bé gái chừng tám tuổi, tay ôm xấp vé số đã nhăn nhúm đi ngang. Con đường Hòn Rơm buổi trưa vắng hoe, nắng rát, người qua lại thưa thớt.
Bé gái lí nhí:
— "Chú mua giúp con vài tờ, với bà ngoại con bán từ sáng tới giờ chưa được mấy..."
Hùng nhìn hai bà cháu, thấy áo quần loang lổ mồ hôi, liền kéo ghế mời vào:
— "Ngồi nghỉ chút đi. Ở đây vắng khách lắm, có đi cả ngày cũng khó bán được."
Trong lúc chuyện trò, bà cụ thở dài, giọng run rẩy:
— "Nó tám tuổi rồi, lẽ ra học lớp 3. Nhưng nhà túng quá, phải nghỉ, theo bà đi bán. Cha thì mất sớm, mẹ bỏ đi từ hồi nó còn đỏ hỏn... Giờ chỉ còn hai bà cháu nương nhau thôi."
Hùng gật đầu, hỏi hai bà cháu ăn gì trưa, rồi gọi Trinh trong bếp. Chẳng mấy chốc, hai tô hủ tiếu nóng hổi được mang ra, bốc khói nghi ngút. Bé gái cầm đũa run run, húp lấy húp để, còn bà cụ chậm rãi, vừa ăn vừa gật đầu cảm ơn.
Ăn xong, Hùng gom cả xấp vé số, trả hết tiền. Anh nói:
— "Con khỏi đi nắng nữa, chú mua hết rồi. Dẫn chú về coi nhà coi sao."
Họ ngập ngừng rồi cũng dẫn đường. Căn phòng nhỏ ở rìa Hòa Thắng hiện ra: bốn vách ván xiêu vẹo, mái tôn lỗ chỗ thủng, chỗ được chèn bằng bao nilon, chỗ lấy cục gạch đè. Sàn đất cát, ẩm mốc, góc phòng đặt cái giường tre ọp ẹp, trải manh chiếu rách. Gió biển thổi qua, cả mái tôn kêu lạch cạch.
Bà cụ khẽ nói, giọng buồn rầu:
— "Mưa lớn là chảy xuống hết, hai bà cháu ôm nhau mà ướt như chuột. Cũng định chắp vá lại, nhưng tiền đâu..."
Hùng im lặng một lúc, rồi rút xấp tiền trong túi. Anh đặt vào tay bà mười triệu, nhỏ nhẹ nói:
— "Cháu sẽ gọi thợ lo sửa lại mái, thay vách mới cho chắc. Tiền này là bà cất lo thuốc thang và học phí cho bé."
Bà cụ sững người, hai tay run bần bật:
— "Cậu... số tiền này lớn quá, tôi đâu dám nhận..."
Anh khẽ lắc đầu:
— "Bà nhận đi. Có tiền cũng chỉ để làm những chuyện này thôi. Sống yên ổn mới lo được ngày mai."
Bé gái đứng bên, ôm chặt xấp vé số đã bán hết, đôi mắt rưng rưng rồi nhoẻn cười.
— "Con... cảm ơn chú. Con sẽ đi học lại, con hứa."
Bà cụ run run cất tiền vào ngăn tủ, còn bé gái cứ tròn xoe mắt nhìn, ngoài kia gió từ đồi cát Hòa Thắng thốc mạnh, cuốn theo bụi trắng bay lả tả vào mái tôn kêu lạch cạch.
Gió biển lại nổi lên, đưa theo tiếng mái tôn rung bần bật, nhưng trong lòng Hùng, có một sự bình yên hiếm hoi: số tiền trúng số không chỉ làm đời anh khác đi, mà còn vá lại được những mái nhà đang dột nát quanh mình.
Hùng bước ra ngoài, mắt hướng về phía chân trời rực nắng ở bãi biển Hòa Thắng. Làn gió mặn chát phả vào mặt, anh bất giác nhớ lại những ngày mình từng lênh đênh giữa biển, ngủ dưới mái tôn dột nát, trong túi không có nổi vài trăm ngàn.
Anh thở dài thật khẽ. Lúc quay lại, thấy Trinh đang nhìn mình, ánh mắt vừa thương vừa tự hào. Anh chỉ mỉm cười, rồi khẽ gật đầu với bà cháu.
Chiều muộn ở Hòn Rơm, trong sân nhà trọ Minh Anh, Ngọc Tuấn ngồi bóp trán, mớ giấy tờ vương vãi trên bàn nhựa, bên cạnh là cái laptop cũ đang chi chít số liệu Excel. Anh lẩm bẩm, nhẩm đi nhẩm lại con số:
— "Tiền thuê mặt bằng tháng này... còn đang âm hai chục triệu... khổ thiệt."
Trinh từ bếp bước ra, nghe Ngọc Tuấn lẩm bẩm chuyện còn âm tiền. Cô khựng lại một chút, rồi khẽ mở túi xách, rút ra xấp tiền. Ngón tay cô đếm nhanh, đặt gọn xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ:
— "Đây... em có nè anh."
Ngọc Tuấn sững lại, ngẩng lên nhìn. Cái nhìn vừa ngạc nhiên, vừa khó tin. Trinh chỉ mỉm cười hiền, như thể mọi chuyện đơn giản lắm.
Ngọc Tuấn ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác.
__ "Ở đâu mày có ?"
Trinh mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch:
— "Thì... anh cứ coi như em trúng số đi."
Ngọc Tuấn cứng người một thoáng, rồi thở hắt ra. Hai bàn tay run run siết chặt xấp tiền. Nhưng miệng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười pha trò:
— Mày... mày, trời ơi, kỳ quá! Nhưng thôi... tao hứa, tao sẽ tranh thủ trả. Không để mang tiếng ăn không của tụi bây đâu.
Anh ngập ngừng:
— Hay là vầy đi, mày tính lời theo lãi suất tín chấp. Cho tao sòng phẳng. Chỉ cần qua được ba tháng mưa này, tới Tết tao khỏe, tao trả đủ cho mày. Hai mươi triệu sau này trả hai mươi bốn triệu, tao không ngại!
Trinh khẽ lắc đầu, nụ cười hiền lan ra gương mặt:
— Thôi anh ơi, tụi em đâu phải ngân hàng. Anh cứ giải quyết việc cần trước, thỉnh thoảng cho tụi em nghỉ đi chơi chút là vui rồi. Tiền bạc... có qua có lại, tình nghĩa mới lâu bền.
Ngọc Tuấn nghe vậy, cố ráng nhịn cười, gật gù:
— Ờ... ừ, ok. Cám ơn mày nghen.
Một tháng sau, Hùng và Trinh quyết định tổ chức đám cưới. Không rình rang, không nhà hàng sang trọng, họ chọn một quán ăn cũ kỹ cũng ngay bãi biển Hòn Rơm để đãi khách.
Ảnh cưới cũng đơn giản: chụp ngay trên bãi biển Hòn Rơm, nơi từng chứng kiến những ngày hai đứa cực khổ lẫn niềm vui bất ngờ. Họ còn ngập ngừng bàn tính: "Có nên thuê thợ không ta?" Cuối cùng cũng thuê, vì bức hình kỷ niệm chỉ tốn 1 triệu 500 ngàn, mà lại ghi dấu cả đời.
Ngày cưới, Trinh mặc chiếc áo cưới trắng giản dị, vải mỏng nhưng tinh khôi. Hùng diện bộ vest xanh dương đã hơi rộng vai, nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bất cứ ai. Đám cưới chỉ có bốn bàn, toàn bạn bè thân tình, cười nói xôm tụ, tiếng cụng ly chan hòa trong căn nhà nhỏ.
Đang giữa tiệc, Ngọc Tuấn bất ngờ xuất hiện. Dù không được mời, anh vẫn chống nạnh bước vào, miệng cười hề hề:
— "Bộ tao ăn tốn lắm sao mà bây không mời?"
Không khí khựng lại một thoáng, rồi cả bọn bật cười. Hùng chỉ lắc đầu, còn Trinh thì lí nhí:
— Tại em thấy ngay đợt nhà trọ của mình đang có khách, sợ anh bận... nên em mới ngại.
Ngọc Tuấn trao phong bì cho Hùng, tặc lưỡi:
— "Được vậy là ngon rồi. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc."
Tiếng sóng biển ngoài Hòn Rơm vỗ vào bờ đều đặn, như cũng góp thêm nhịp cho một ngày cưới bình dị, nhưng đầy trọn vẹn.
Tàn tiệc, Tuấn ngả lưng ra ghế, giọng khàn mà dứt khoát:
— Trinh, nghỉ ba ngày thôi nghen. Về phụ tao dọn dẹp, chuẩn bị nâng cấp cái Minh Anh này lên homestay cho đàng hoàng.
Trinh thoáng giật mình, rồi mỉm cười gật đầu lia lịa. Trong lòng cô vừa vui vì thấy anh biết nghĩ xa, vừa lo vì biết sẽ vất vả lắm đây.
***
Sau lễ cưới, cuộc sống của Hùng và Trinh trôi qua lặng lẽ. Số tiền trúng số 3 tỷ 600 triệu, họ tiêu chưa tới 300 triệu, tức vẫn còn dư hơn 3 tỷ 300 triệu. Nhưng thật ra, họ không sống nhờ vào con số ấy. Họ chọn sống bằng chính công sức làm ra hằng ngày.
Trinh vẫn là cô tạp vụ ở nhà nghỉ Minh Anh. Nhưng Ngọc Tuấn đã chịu khó sửa sang, nâng cấp thành một homestay coi cũng được. Trinh vừa quét dọn vừa cặm cụi làm thêm sổ sách, dần dà đảm nhiệm luôn việc kế toán, quản lý.
Từ ngày Ngọc Tuấn giao hẳn sổ sách kiêm luôn việc thu chi tiền nong cho Trinh, mọi thứ trong homestay mới thực sự vào nề nếp. Tiền bạc rõ ràng, thu vào chi ra ghi chép đâu ra đó, không còn cảnh thiếu trước hụt sau phải xoay xở từng ngày.
Nhiều lúc đứng sau lưng nhìn Trinh cặm cụi ghi chép, Tuấn càu nhàu:
— "Con Trinh này nó thật thà, đưa homestay cho nó coi thì cũng yên tâm. Chứ mình cứ ôm tiền, ngồi một chỗ không ra ngoài ngoại giao thì khách ở đâu ra? Làm du lịch thì phải chạy tới lui, qua lại các điểm vui chơi, cà phê, quán nhậu, gặp cả cò mồi nữa... có thế người ta mới chịu đút khách cho mình."
Nói thì nghe gắt vậy, nhưng trong bụng anh nhẹ nhõm hẳn. Có người giữ sổ sách chắc chắn, Tuấn mới rảnh tay lo cái phần ngoại giao phức tạp đó.
Ngay cả Lan, bạn làm chung, cũng được Trinh chia cho một số vốn nhỏ. Lan dùng tiền đó đóng chiếc xe take-away, bán cà phê và nước giải khát ngay trước sân homestay Minh Anh.
Lan vừa bán vừa cười, Trinh thì thỉnh thoảng ghé phụ tay, còn khách du lịch lại có thêm một chỗ dừng chân nho nhỏ, ấm áp như chính cái homestay này.
Ngọc Tuấn đứng đó gật gù: "Ừ, miễn chia lại cho tao chút tiền mặt bằng là được. Có thêm nước uống cho khách cũng tiện, chứ không lẽ cứ nước suối, pepsi hoài."
Hùng cũng vậy, mỗi sáng anh lại ra khơi, xô cà phê đá đầy ắp để chia cho bạn tàu. Trọng đã trả hết nợ, cũng luôn đồng hành bên anh. Những chuyến biển vẫn vất vả, nhưng yên ổn hơn trước.
Họ không hề bận tâm chuyện đầu tư làm ăn lớn, cũng chẳng bon chen hưởng thụ xa hoa, Hùng cũng không đóng tàu riêng. Tiền có bao nhiêu, họ để đó, dành cho lúc cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com