Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Homestay Minh Anh giờ khang trang, gọn gàng hơn hẳn. Ngoài sân, chiếc xe take away mới tinh của Lan dựng trước cửa, bảng hiệu sáng loáng, trông vừa mắt khách. Ít ai biết Lan chính là em họ của Ngọc Tuấn, nên ngoài số tiền Trinh giúp Lan đong xe ra, Lan còn được Tuấn nâng đỡ cho vốn liếng làm ăn.

Sáng đó, Ngọc Tuấn đứng ngoài hiên nhìn quanh một lượt, giọng sang sảng:
— "Bữa nay khách trả phòng hết rồi. Tụi bây coi dọn dẹp, đóng cửa nghỉ một ngày. Theo tao có công chuyện. Rủ thêm thằng Hùng đi luôn."

Cả nhóm nghe lệnh, dọn dẹp gọn ghẽ, rồi leo lên xe chạy thẳng vào trung tâm Phan Thiết.

Trong một quán ăn hải sản nổi tiếng, đã có người chờ sẵn. Hai ông chủ điểm du lịch trong vùng ngồi ở bàn trong: một người quản lý khu trò chơi nước, một người giữ bãi xe jeep chạy đồi cát. Bên cạnh còn có một gã cò mồi, dáng người mảnh khảnh, tay lúc nào cũng cầm điện thoại.

Ly bia cụng nhau cái "keng", không khí vừa vui vẻ vừa lộ rõ tính toán.

Một ông chủ nói thẳng:
— "Homestay của cậu có khách ổn định, muốn bơm thêm thì đơn giản thôi. Bọn tôi nhận khách từ Sài Gòn xuống, mỗi đoàn tầm 15–20 người. Vấn đề là chia thế nào."

Gã cò mồi liếc nhìn, cười nhạt:
— "Đưa khách vô homestay thì một phòng tôi lấy hoa hồng 100 ngàn. Còn nếu khách chịu mua tour trọn gói, mỗi người thêm 200 ngàn, phần này chia ba."

Ngọc Tuấn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, giọng chắc nịch:
— "Tôi không ngại chia, nhưng đã đẩy khách thì đẩy đều. Không có chuyện lúc dư thừa thì đem qua, lúc ế mới thì ăn hết. Khách vô phòng của tôi phải được phục vụ tử tế, không để mang tiếng."

Không khí bàn nhậu hơi căng, rồi một ông chủ cười xòa:
— "Nói vậy chứ anh em làm ăn lâu dài, ai lại bẻ kèo. Cứ yên tâm, mùa 11 âm lịch tới đây khách đông, chúng tôi sẽ đẩy đều cho cậu. Chỉ cần giữ homestay sạch sẽ, khách khen thì bọn tôi cũng có lợi."

Tuấn nâng ly, nụ cười thoáng hiện:
— "Vậy thì coi như xong. Anh em sống nhờ nhau cả. Cứ sòng phẳng, tôi còn làm ăn dài."

Ly bia chạm nhau, bọt tràn ra, còn ngoài kia sóng biển vẫn vỗ đều như chứng giám cho cuộc bắt tay ngầm giữa những con người đang xoay vòng trong guồng du lịch Phan Thiết.

Ngọc Tuấn ngồi thẳng lưng, gõ nhịp ngón tay lên bàn, giọng chậm mà chắc:
— "Tôi không ngại chia chác, làm ăn muốn bền thì phải giữ nhịp đều."

Anh dừng lại, rót thêm bia rồi nói tiếp, giọng rắn rỏi hơn:
— "Và một chuyện nữa: đừng để dồn đống rồi mới chia. Cứ xong ngày hôm trước thì hôm sau chia liền. Như vậy sổ sách rõ ràng, không ai nghi ngờ ai. Làm dịch vụ, cái quan trọng là uy tín và rõ ràng."

Bàn nhậu im bặt mấy giây, rồi gã cò mồi gật đầu lia lịa:
— "Ừ, anh nói vậy đúng. Rõ ràng thì ai cũng dễ thở, khỏi xào xáo."

Một ông chủ bãi xe jeep cười xòa, nâng ly:
— "Được, vậy coi như chốt. Anh em sống nhờ nhau, giữ chữ tín thì còn hợp tác dài."

Tuấn hất cằm, cười nhạt:
— "Sống chết cũng vậy thôi. Sòng phẳng thì còn gặp nhau dài dài."

Ngọc Tuấn chống tay lên bàn, giọng gọn lỏn:

— "Cứ như vậy đi. Hễ khách ở homestay của tôi mà ra mấy anh thuê xe địa hình hay đi lạc đà, thì mỗi đầu người tôi lấy một trăm ngàn. Bất kể họ có dùng thêm dịch vụ nào nữa cũng vậy, một giá, không kỳ kèo. Như vậy có được không?"

Hai ông chủ nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Gã cò mồi cũng nhoẻn miệng cười:
— "Được, giá đó rõ ràng, dễ chia. Thỏa thuận sòng phẳng vậy thì tụi tôi cũng khỏe."

Không khí bàn nhậu dịu hẳn, ly bia lại được cụng "keng" một cái chắc nịch. 

Hùng ngồi cạnh quan sát, khẽ gật gù. Trong lòng anh trào lên một cảm giác: Tuấn nói năng hung hăng là vậy, nhưng đặt ra luật rõ ràng, ai nghe cũng thấy yên tâm.

Ly bia cụng cái keng, bọt tràn ra mép ly. Ngọc Tuấn ngả người ra sau, giọng sang sảng:

— "iờ thì Trinh – Hùng, hai đứa về trước đi. Ở đây để anh tăng hai với mấy ông bạn này. Việc này anh lo được, không cần tụi bây phải ngồi tới khuya."

Anh quay sang Lan, con em họ đang ngồi kế bên:
— "Còn mày, bữa nay về Sài Gòn thì ghé tao lấy hộp thuốc, đem xuống cho Má Tư giùm. Bả già rồi, thuốc uống phải đúng ngày, đừng để trễ."

Tuấn nói xong, cười gằn một cái, giọng nghe vẫn có chút gắt gỏng thường ngày, nhưng ánh mắt lại thoáng chút ấm áp. Trinh chỉ mỉm cười, hiểu cái cách anh quan tâm không bao giờ nhẹ nhàng, mà toàn chen trong tiếng càu nhàu.

Hùng thì gật đầu, đáp gọn:
— "Tụi em về trước. Có gì ngày mai em chạy qua phụ tiếp."

Sáng hôm sau, Ngọc Tuấn bước ra quầy lễ tân Homestay Minh Anh. Thấy Trinh đang ghi chép, anh ngồi xuống ghế, giọng sang sảng:

— "Trinh, tao bàn với mày chuyện này. Vợ chồng mày mới cưới, cũng nên có cái cơ ngơi riêng chứ không lẽ cứ dựa hoài. Thằng Hùng nó không chịu đóng tàu thì cũng tốt, nghề đó nguy hiểm lắm, dễ trắng tay."

Anh rót chén trà, hớp một ngụm, rồi nói tiếp:

— "Có miếng đất gần Hòn Rùa, cũng gần Mandala. Khu đó hơi vắng, nhưng nếu mọc thêm một quán ăn thì cũng coi được. Khách du lịch người ta đi Mandala Chambay, nhiều khi quá tải thì tràn ra, lúc đó mình hốt. Đất ở đó còn rẻ, coi đặng thì thuê, mà dư dả thì mua luôn, để dành. Mày bàn với thằng Hùng đi."

Trinh nghe xong, thoáng sững người. Cô biết tính Tuấn ngoài miệng hung dữ, nhưng bụng thì tính xa. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

— "Dạ, đúng. Em cũng khuyên ảnh đừng đóng tàu. Đi chung đi về với anh, nghề biển này cực khổ mà đâu có bền, không nên làm hoài. Nhưng mà... kế hoạch thì sao anh? Tụi em chỉ là dân làm ăn nhỏ lẻ, chưa rành mấy chuyện tính toán lớn."

Ngọc Tuấn nhìn em họ, đôi mày cau lại như thường lệ, nhưng trong mắt lại ánh lên chút hài lòng. Anh hừ nhẹ:

— "Kế hoạch thì có tao lo. Tụi bây lo giữ uy tín, đàng hoàng với khách, còn chuyện đường hướng, chỗ nào ngon ăn tao sẽ chỉ. Đừng lo xa quá, làm từ từ mà chắc, vậy mới lâu dài."

Trinh cắn môi, mỉm cười. Cô biết, sau giọng nói gắt gỏng kia là sự tin tưởng thật lòng.

Đêm đó, ngay chỗ bãi đất trống gần Hòn Rùa, ánh đèn từ chiếc xe take away của Lan chớp sáng, hắt lên mặt biển lấp loáng. Ngọc Tuấn khoanh tay, giọng chắc nịch:

— "Nè, chỗ này mở một quán nước nhỏ là vừa. Sáng tới trưa thì bán cơm tấm với hủ tiếu, có tắm nước ngọt cho khách. Ai muốn ở lại qua đêm thì tụi bây kéo về homestay Minh Anh cho tao. Thế nào?"

Hùng gãi đầu, giọng thật thà:
— "Nghe cũng hay lắm anh... nhưng anh coi, em quê mùa vậy, làm du lịch mà ăn nói cộc lốc khó giữ khách lắm."

Ngọc Tuấn liếc xéo, càu nhàu như quát:
— "Thì mày ăn diện vô! Mặc cho đàng hoàng, biết cười biết chào. Làm du lịch mà khư khư kiểu quê mùa thì ai chịu? Trời đất, sao tụi bây ngu quá!"

Trinh ngồi kế bên khẽ cười, hiểu rõ tính ông anh: ngoài miệng lúc nào cũng gắt, nhưng lời nói luôn đi kèm với việc làm ăn nghiêm túc.

Ngọc Tuấn hất hàm, lấy que chọc cát vẽ mấy vòng tròn sơ đồ quán và homestay, giọng chắc nịch:

— "Tao muốn bung ra cho có đồng minh, kéo khách về thêm. Tụi bay đang có vốn thì nên làm, đừng chần chừ. Mày thì vẫn ở đây với tao, lo sổ sách, thu chi cho rõ ràng. Còn thằng Hùng..."

Anh quay sang, mắt sáng quắc:

— "...mày kiếm thêm đứa em họ nào ở dưới đó phụ đi. Có hai người mới xoay nổi. Một thằng đàn ông trông coi, một đứa phụ nữ mềm mỏng tiếp khách, vậy mới đủ bộ. Đừng để quán mọc ra mà trống trơn rồi than không xoay kịp."

Trinh gật đầu, tay vuốt gọn mớ giấy ghi chú, còn Hùng thì hơi ngẩn ra. Anh chưa kịp đáp, nhưng trong lòng bắt đầu hình thành một cảm giác: Tuấn dữ dằn, gắt gỏng, nhưng từng câu nói đều tính đường xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com