gặp nhau trong làn tuyết trắng(P2)
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có thêm kẻ lại đến đây để giết tôi, tôi đã từng gặp nhiều lần rồi. Cứ mỗi lần đi ra và khi về lại có mấy thằng đứng đợi trước cửa nhà, tay thì cầm vũ khí. Nói thật tôi chán ghét mấy cái bọn thích làm anh hùng này lắm rồi, chẳng bao giờ tha cho cái thân mệt mỏi này cả nhưng tôi đc cái hay là có thêm EXP để mạnh hơn. Đối với tôi, con người là 1 lũ hạ đẳng. Bọn chúng luôn muốn có quyền lực để trở thành bá chủ cả thế giới, đúng là 1 lũ sống ảo. Tôi quay lại chuyện nên xử con mồi trước mắt mình như thế nào đây, lúc cô ta ko để ý, tôi dịch chuyển đằng sau cô ta, tôi bt cô ấy đang cảm giác gì.
-Con người mặt đất, ngươi biết cách chào 1 người bạn chứ?-tôi cười nham hiểm nhìn cô ấy -Quay mặt lại và bắt tay với ta- tôi nói với cô ta. Cô gái với đôi cánh trắng tuyệt đẹp đó quay người lại và nắm lấy bàn tay tôi, tôi cười điên dại hơn vì con mồi đã sập bẫy. Tôi chuẩn bị dơ khúc xương nhọn để đâm 1 nhát chúng tim, nhưng nụ cười điên dại của tôi dần biến mất. Vì ánh mắt đó, ánh mắt màu xanh dương có hình ngôi sao thật đẹp, nó làm cho tôi phải thu hồi vũ khí trên tay. Tại sao......tại sao tôi lại bị hạ gục trước ánh mắt đó, nó thật đẹp và ấm áp, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu.
-Xin lỗi anh nhưng.....có thể giúp tôi rời khỏi đây ko?-Cô gái gọi tôi, làm tôi tỉnh khỏi vẻ đẹp của ánh mắt đó, giọng nói của cô ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi muốn nó, tôi muốn giữ nó mãi là của tôi, tôi muốn em ấy mãi thuộc về tôi. Tôi nhìn em ấy nhưng ko để lộ đôi mắt màu đỏ và màu đỏ xanh, chiếc mũ áo và mái tóc trắng đã che khuất nó đi, làm cho vẻ bí hiểm. Tôi nghĩ nên nói gì đó
-Chào con người mặt đất, chắc ngươi mới tới đây nhỉ, dù sao ta là sans hân hạnh đc gặp-Tôi mỉm cười mà nhìn em ấy, em ấy ban đầu lúng túng rồi cười vui vẻ. "Bộ mặt đó......thật....đáng yêu" tôi nghĩ trong đầu, con tim tôi đập nhanh hơn lúc trước.
-thật ra...tôi ko phải con người mặt đất, anh cx có thể thấy là tôi có cách mà người mặt đất ko có cánh đúng ko?-em ấy mỉm cười với tôi, mà tôi cx đơ mặt trước câu nói đến cánh.
-Mà anh nói vậy cx lạ, anh cx ko có cánh, vậy anh là người mặt đất mà- cô ấy trả lời tôi câu nói đó.
-haha...cô gái, tôi là người lòng đất cx giống cô, nhưng có khi ta khác vài chỗ nhỉ-Tôi cười nhẹ nói với em ấy, em ấy đặt dấu hỏi chấm trên đầu.-Nhìn lại thì có khi cô là người trên trời, cùng họ nhà chim phải ko?-tôi nói giỡn với em ấy, nghe câu đó em ấy tức giận đôi cánh thì đập vào nhau, lúc em ấy tức giận thật đáng yêu
-còn anh chắc là người cùng họ với mấy chuột chũi nhỉ- em ấy cười nhìn tôi, tôi nở nụ cưởi sát khí lên em ấy. -Cô nói gì cơ?- Nghe vậy mặt em ấy tái mặt, đứng cúi người lên cúi xuống
-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi- em ấy làm vậy và nói xin lỗi với tôi, nói thật tôi lúc cười đau bụng muốn chết, lâu rồi tôi mới cười đã đến vậy, kể từ khi ko còn ai, ở đây tôi chỉ có mỗi nụ cười điên dại và thú vui là khi........giết người.
-Ta chỉ đùa thôi, gì phải lùi xa ta qua vậy?-Em ấy nhìn tôi vậy, tôi ôm bụng mình mà cười vào bộ mặt ngây thơ này, đột nhiên em ấy để mặt gần mặt tôi, tôi có chút đỏ mặt và dùng tay kéo mũ tôi xuống, một làn gió thôi làm tóc tôi bay lên làm lộ đôi mắt của mk. Em ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi nghĩ là em ấy sẽ sợ tôi vì đôi mắt này. Con mắt phải màu đỏ như máu, con mắt trái màu đỏ bên ngoài, màu xanh bên trong, trong nữa là 1 màu đen. Nhưng ko, bộ mặt em ấy có chút ửng đỏ, 2 ngon trỏ lại với nhau
-T-Tại sao..... anh lại để tóc của mk che đi đôi mắt đó vậy?- Em ấy hỏi tôi bằng giọng ấp úng.
-Sao vậy, cô thik đôi mắt này sao?-Tôi hỏi em ấy xem em ấy có cảm giác gì
-C-có Chứ.....T-Tất..Nhiên!!!- em ấy nói to lên rồi tự nhiên che miệng lại và quay đi chỗ khác, mặt đỏ như trái cà chua. Tôi phì cười trước người con gái trước mắt, lúc đó tôi cx nhìn thấy em ấy cười, đây có khi là định mệnh và nó đã đưa em đến với tôi. Bất chợt em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi nói
-A.....chết quên mất!-em ấy ngẩn người -Có chuyện gì sao, nhóc- Tôi hỏi em ấy
-Anh có thể chỉ cho tôi cách rời khỏi đây đc ko?- em ấy muốn tôi giúp rời khỏi đây, nhưng có khi tôi muốn xin lỗi em ấy vì....tôi ko muốn em đi. Giờ em đã chính thức trở thành vật sở hữa của tôi, tôi quỳ xuống chân em ấy mà bế lên vai, mặc cho em ấy la và đấm vào lưng tôi. Đến ngôi nhà, đi vào trong tôi cầm lấy con dao và để em ấy trong 1 cái lồng, cầm con dao chĩa xuống chỗ cổ họng em ấy
-Nếu muốn sống thì đừng có mà làm loạn, ko thì ta sẽ giết từng kẻ mà người mà ngươi yêu quý- Tôi nói lời hăm dọa với em ấy, tuy làm cho em ấy sợ và khóc nhưng tôi muốn em ấy mãi thuộc về tôi, kể cả khi là đối thủ của nhau.
(Chuyện có khi có chút sơ sài nào thì bình luận cho mk nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com