Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Quách Hiểu Minh đã vội trượt xuống từ lâu, chỉ đứng ngoài quan sát mọi chuyện cho đến khi anh thấy Trạch Dương bị Nhược Vũ tát một cái đau đớn, anh chơi thân lâu năm với Trạch Dương như vậy, nên anh biết tính cậu ta, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Nên vội ra can ngăn

-Trạch Dương, chắc là cô ấy vô tình thôi, đối xử với con gái phải nhẹ nhàng chút, nhẹ nhàng chút ha.

-Không phải chuyện của cậu, tránh ra.

Lưu Trạch Dương đẩy Hiểu Minh sang một bên bước đến nắm tay lôi Nhược Vũ đi.

Quách Hiểu Minh đương nhiên biết vào tay Trạch Dương lúc giông bão nổi cơn như này nhất định Nhược Vũ sẽ bị cậu ta hành rất thảm.

-Trạch Dương, nể tình chúng ta là bạn lâu năm, cậu tha cho cô ấy đi.

-Tránh ra.

-Trạch Dương, cậu lôi một tân binh đi như vậy không sợ người ta dị nghị sao?

-Tôi là người như vậy sao?

-Mình biết cậu không phải người như vậy, dù sao cô ấy cũng không cố ý, cậu hỏi cô ấy đi, đúng không Nhược Vũ. Nhanh xin lỗi cậu ta đi.

-Tại sao tôi phải xin lỗi anh ta, đồ cầm thú, buông tôi ra.

-A..-Nhược Vũ lấy hết sức bình sinh cắn thật đau vào tay Trạch Dương, anh kêu nhẹ một tiếng rồi cúi xuống lấy còng sắt còng hai tay cô lại vác cô đi luôn, không quên nhét một mảnh khăn vào miệng cô để cô "yên tĩnh" lại.

-Trạch Dương...

-Cậu ở lại tiến hành kiểm tra tiếp, sau khi xong để kết quả trên bàn tôi, còn nói nữa tôi cũng không nể cậu đâu.

Quách Hiểu Minh nghe vậy cũng không dám làm gì thêm. Chỉ đành nhìn Trạch Dương vác cô đi về phía phòng tra tấn.

Tiểu Hoa lúc này mặt mũi vẫn còn khóc lóc chạy lại chỗ Quách Hiểu Minh.

-Trung Uý, anh cứu cậu ấy đi, Vũ Vũ không cố ý chọc tức đội trưởng Lưu đâu, chỉ là cô ấy muốn lấy lại đồ cho tôi mà thôi. Anh mau cứu cô ấy đi.

-Haizz...Đến lúc này rồi, ai cũng không ngăn được cậu ta đâu. Đành chịu thôi, hoạ ra là do cô ấy gây ra, tôi cũng hết cách rồi, mọi người tập hợp tiếp tục kiểm tra.

Tiểu Hoa mếu máo liên miệng nói xin lỗi Nhược Vũ

—————

Về phía Lưu Trạch Dương, anh vác cô thẳng đến phòng tra tấn phạm nhân, ra lệnh đuổi hết mọi người trong phòng ra, tắt hết các camera an ninh. Ném bừa cô xuống đất.

Nhược Vũ bị anh ném xuống đau nhức muốn kêu mà không được. Chỉ đành nằm dưới đất ngọ nguậy.

Đóng hết cửa sổ, tắt hết camera an ninh, kiểm tra xung quanh xong, anh rút một cây roi da ra quất mạnh xuống đất làm cho cô giật mình.

-Khi nãy không phải cô chửi tôi rất sướng miệng sao, cô chửi tiếp đi, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.

Nhược Vũ dưới đất vẫn rất kiên quyết, căm giận anh hét lên nhưng bị bịt miệng không thể hét to.

Anh rút chiếc khăn trong miệng cô ra, cô vừa được hít một hơi oxi đã bị anh cúi xuống hôn mạnh bạo, cảm giác tê liệt mọi thần kinh, nụ hôn của tuy mạnh bạo nhưng cũng mang lại cảm giác sung sướng, Nhược Vũ cảm giác như có hàng nghìn machj điện trong người đang chạy, dòng nước ấm chảy siết qua từng ngóc ngách trên cơ thể. Anh hôn ngày càng mãnh liệt cho đến khi Nhược Vũ không còn một chút phản kháng nào nữa mới dừng lại.

-Còn nói được nữa không? Nói tiếp đi chứ.

-Đồ cầm thú máu lạnh. -Cô nằm trên đất vẫn cô lấy một chút hơi sức gằn ra.

-Tốt lắm, còn nhiều sức nói như vậy.

Lưu Trạch Dương lôi cô đến bên phòng giám sát, cô một chiếc ghế sofa, anh ném cô qua đó, thân hình đóng cửa lướt nhẹ đi đến.

-Anh muốn làm gì?

-Cô nam quả nữ trong phòng kín, cô nghĩ tôi sẽ làm gì?

-Đừng động vào tôi, nếu không có làm ma tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu.

-Cô yên tâm, cô có làm ma tôi cũng sẽ làm ma bên cạnh cô, hành hạ cô suốt kiếp.

Lưu Trạch Dương nhàn nhạ ngồi vào ghế sofa để Nhược Vũ nằm dưới đất. Qua một lúc nghe cô chửi rủa, anh kéo cô quỳ trước mặt anh. Một tay giữ chặt đôi bàn tay bị còng của cô giơ cao quá đầu, một tay bạo lực bóp chặt hai bên hàm làm cô đau điếng không thể chửi rủa tiếp.

-Rốt cuộc cô muốn tôi phải như thế nào với cô đây?

Nhược Vũ không nói gì cả, nước mắt lưng tròng, không hiểu vì sao cứ thế rơi xuống. Trạch Dương thấy vậy, trong lòng bỗng có chút nhói đau như ai đâm vào tim mình, rút cả hai tay lại, để cô tựa vào chân mình khóc.

-Cầm thú, kiếp trước tôi có nợ với anh sao? Vì sao mỗi lần gặp anh là tôi lại bị hành hạ như vậy? Anh thích hành hạ người khác thì mặc anh, cớ gì cứ phải động vào tôi, đồ máu...ưm...

Lời còn chưa nói hết, miệng nhỏ của Nhược Vũ đã bị bịt lại cuồng bạo, Trạch Dương như đang ngấu nghiến, điên cuồng muốn ăn sống cô vậy, anh đẩy cô lên sofa, Nhược Vũ chưa kịp định thần đã bị anh lao tới lần nữa, hai tay bị còng đã bị anh đẩy lên cao quá đầu, giành chỗ xâm chiếm cô. Miệng lưỡi điêu luyện, anh nhanh gọn phá từng tuyến phòng thủ, nhẹ nhàng tháo mở khớp hàm tiến vào trong, hai bên đầu lưỡi quyện vào nhau, thần chí Nhược Vũ có chút kháng cự cũng bị anh làm cho tê liệt chỉ biết phục tùng tuân theo, từng tuyến nước bọt, xúc giác cũng chỉ biết nằm im để anh xâm chiếm. Cuối cùng anh ngồi dậy, lại ném cô quỳ dưới đất với trạng thái mơ hồ chưa định thần.

-Cô đúng là tiểu hồ ly, để xem hôm nay tôi dạy dỗ cô thế nào.

Lưu Trạch Dương tháo dây lưng, kế đến là khoá quần, cứ thế lôi ra "quái vật nhỏ" của mình trước mặt cô. Nhược Vũ bắt đầu thấy hoảng sợ, cô lắp bắp..

-Anh muốn làm gì...tôi sẽ kiện anh..

-Có giỏi thì cô cứ kiện đi, cô nên nhớ đã vào đây chỉ có phục tùng, không có chống đối, nếu như chống đối thì hậu quả còn tuỳ thuộc xem tâm trạng của tôi ra sao...ngoan ngoãn chơi với "nó" đi.

Nói là làm anh giơ tay túm người Nhược Vũ đang chống đối nằm dưới đất, quyết không lại gần anh. Nhưng sức con gái yếu đuối làm sao chống lại được sức đàn ông con trai đã trải qua quân ngũ mấy mươi năm. Cô bị bắt quỳ trước "quái vật nhỏ", mặt Nhược Vũ nóng bừng, cô không muốn "chơi" với nó, nhưng Trạch Dương đã bắt cô phải quỳ nhìn thẳng vào nó, cô giãy giụa không ngừng, miệng liên tiếp chửi bới. Khi cô vừa mở miệng đã bị anh bóp chặt quai hàm dí xuống "quái vật nhỏ" kia. Phải nói thật sự miệng nhỏ của cô không thể lấp đầy nó, nó giống như cây xúc xích cỡ lớn mà thường ngày cô hay ăn ở Mỹ vậy, chỉ khác là có thêm mấy đường gân nổi lên trông rất mạnh mẽ, lại có chút cong cong, không phải cô chưa từng học qua bộ phận sinh dục ở nam giới, chỉ có điều những người có đặc điểm như vậy thường rất ít, khi quan hệ sẽ tạo cảm giác sướng tột đỉnh cho đối phương. Có chết cô cũng không nghĩ đến lại có ngày mình cứ như thế phải ngậm cái thứ đó trong miệng như vậy. Nhược Vũ bị anh giữ lấy đầu, đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, trong mơ hồ cô còn nghe thấy tiếng anh thở hổn hển. Cô đã cố gắng nhưng chỉ ngậm được nửa cây côn, cô nghĩ mình không thể sâu hơn nữa, "quái vật nhỏ" này rất bự. Cô cố vùng thoát ra nhưng đã bị anh giữ chặt dí xuống tiếp, lần này miệng nhỏ ngậm hết cả cây côn thịt, cảm giác chạm đến tận cuống họng vậy, anh lại một lần nữa suýt xoa, thoáng rên nhẹ. Miệng nhỏ đưa lên đưa xuống, nhịp nhàng từng tốc độ, sau đó nhanh dần, Nhược Vũ không thể kiểm soát được, bên dưới còn có cảm giác ươn ướt. Anh đã thôi không giữ chặt quai hàm của cô nữa, để mặc cho cô tự di chuyển, Nhược Vũ dùng hai tay bị còng của mình giữ sờ côn thịt, nó như một hoả côn, rất nóng, tay cô chạm qua còn có chút phản ứng rung động, cô nhìn lên thấy anh cũng đang nhìn cô, hai ánh mắt gặp nhau. Anh nói

-Khi nào cô làm cho nó ra thì tôi sẽ trả lại chiếc vòng này.

Anh giơ cao chiếc vòng của Tiểu Hoa lắc lư trước mắt cô. Nhược Vũ dùng hết kiến thức đi học cũng như sức lực bình sinh lại cắn răng nhìn xuống "quái vật nhỏ", lần này cô uất ức thật sự, cô còn nghĩ thoáng qua, chỉ là chiếc vòng thôi mà, vì sao mình phải hy sinh đến vậy, nhưng hai chữ "tình bạn" đã đập tan nó. Lần này cô nhẹ nhàng hơn, không bạo lực như anh. Nhược Vũ cúi xuống chạm nhẹ bờ môi từ đỉnh côn khiến nó chút rung động, tiếp đến là di chuyển xuống bên dưới, gặp đến hai hòn trứng đầy tinh lực sung mãnh, cô mút mát qua rồi quay lại đỉnh côn ngậm hết thảy, cô nhẹ nhàng di chuyển, hai tay bị còng không biết để đâu cũng giơ cao trước mặt anh. Trạch Dương có chút không kiểm soát được bản thân, nhìn từng loạt động tác mê người như vậy anh chỉ muốn ném cô xuống sàn thao cô đến chết, nhưng anh vẫn gắng gượng, chỉ lặng lẽ nhìn từ đỉnh đầu của cô xuống. Nhược Vũ đã bắt đầu di chuyển nhanh xung quanh cây côn thịt, bàn tay Trạch Dương cũng nắm chặt lại, khẽ rên nhẹ, gương mặt có chút ủng hồng, cô lén hướng mắt nhìn biểu cảm của anh ra sao, có thể da anh hơi đen không thể nhìn rõ sự hồng phấn đó nhưng cô vẫn cảm nhận được từng biểu cảm trên khuân mặt anh. Cô lại cúi xuống làm tiếp động tác của mình, tác độ di chuyển càng nhanh thì tiếng rên của anh càng nhiều, nó tạo cảm giác làm cô không thể dừng lại, hai tay Trạch Dương đã giữ chặt lấy đầu cô di chuyển, tốc độ rất nhanh làm môi của Nhược Vũ có chút đau rát, cô muốn dừng lại nhưng hai tay anh đã giữ chặt làm cô không thể dừng, nước mắt lại rơi xuống, cô đau đớn không thể kêu, miệng ngậm côn thịt di chuyển nhanh, cho đến khi *phụt* một lượng lớn chất dịch nóng chảy trong miệng cô, nó có vị mặn mặn, chan chát, mùi ngai ngái, anh cố gắng phun hết chất lỏng vào miệng cô, còn ra lệnh.

-Nuốt hết cho tôi, mọt giọt cũng không được bỏ.

Nhược Vũ đương nhiên không nghe theo, chỉ nuốt một chút xuống, số còn lại cô nôn ra hết, Trạch Dương nhìn gương mặt xinh xắn cách đây một tiếng trước và khuôn mặt nước mắt, tinh dịch hoà quyện hiện tại, bất kể khi nào trông cô vẫn rất xinh đẹp, còn mang theo vẻ thuần khiết của người con gái, anh biết cô rất ấm ức, rút trong túi ra chiếc khăn tay khi nãy lau mặt cho cô, chợt nhận ra, cô né khỏi nó.

-Anh không được dùng nó lau thứ kinh tởm này.

-Kinh tởm?

-Đây là vật rất quan trọng với tôi, anh không được dùng nó...

-Của bạn trai tặng cô sao?

-Không phải, nó là của một người bạn rất thân thiết với tôi hồi nhỏ, khi tôi chuyển nhà đi, anh ấy đã tặng tôi chiếc khăn này.. Chính vì vậy, xin anh đừng dùng nó..Tôi muốn giữ nó thật "sạch sẽ" để khi gặp lại anh ấy, tôi sẽ trả lại.

-Được thôi. Vậy cô tự xử những thứ trên mặt và dưới đất đi.

-Anh không tháo còng tay tôi ra làm sao tôi xử lý được.

-Đó là việc của cô. Lau cho sạch sẽ.

-Anh....

Lưu Trạch Dương nói xong cứ thế đi ra ngoài để lại một mình cô ở trong tự xử lý. Cô đi vào trong phòng vệ sinh lấy một ít khăn giấy lau sạch mặt, sau đó ra lau sạch sàn nhà. Xong xuôi ném thứ "dơ bẩn" đó vào bồn cầu xả sạch. Khi cô quay lại sau lưng đã thấy anh ở sau.

-Xong rồi sao?

-Xong rồi.

-Chiếc vòng này trả lại cô, còn khăn tay...tôi giữ lại.

-Anh..không phải anh nên trả nó lại cho tôi sao?

-Tôi có nói là sẽ trả nó lại cho cô sao?

-Đồ bỉ ổi.

-Đúng đúng đúng. Tôi là đồ bỉ ổi, còn cô là tiểu hồ ly, xem biểu cảm khi nãy của cô thật không khỏi khiến người ta nghĩ đến hai chữ "dâm nữ"

-Đồ chó chết nhà anh còn dám nói lại tôi hay sao, loại người máu lạnh, chỉ biết bắt nạt người khác như anh thì làm sao biết được đường cùng của con người.. ưm..

Trạch Dương lại tiến đến hôn cô, lần này rất dịu dàng.

-Sau này, mỗi một lần cô vi phạm tôi sẽ đích thân "xử" cô. Còn hơi sức thì giữ lại tập luyện đi, hôm nay mưa lớn đáng ra tôi định cho tất cả tân binh tắm mưa tập luyện cho biết gian khổ, nhưng nghĩ lại cô vừa nuốt hết "bé con" của tôi hay là bỏ đi. Ngày mai tập tiếp, thời gian còn dài mà..

Nhược Vũ bị đe doạ như vậy, cô không nói gì thêm, đẩy anh sang một bên hướng cửa mà đi... Trạch Dương ở phía sau chỉ lặng cười nhìn cô gái ngốc nghếch kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com