Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Khi tỉnh lại, Nhược Vũ thấy mình đang ở một nơi lạ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện đang ở Bệnh xá. Cô chỉ nhớ mình đang thi đấu với Kim Mộc Lan, sau khi nghe thấy "hết giờ" thì toàn thân không chút sức lực mà gục xuống, cô được tên bế đi. Sau đó thế nào thì cô không còn nhớ nữa. Đầu óc đang miên man, muốn ngồi dậy thì có người từ ngoài cửa vội chạy đến.

-Quay lại giường nằm cho tôi, đây là mệnh lệnh.

Cô đưa mắt nhìn người đối diện, vừa mở mắt ra đã thấy cái tên xui xẻo này cô thực không muốn tiếp lời, chỉ muốn xuống giường đi vệ sinh nhưng lại bị anh ngăn cản. Cô ngoan ngoãn ngồi cạnh giường nói

-Lưu đại nhân, ngài có thể cách xa tôi một khoảng cách nhất định không?

-Vì sao?

-Gần anh, tôi cảm thấy không an toàn

-Không an toàn ở chỗ nào?

-Này, có phải EQ của anh rất thấp không hả? Từ khi tôi bước chân...à không..nhảy xuống đây, mọi ánh mắt của anh đều nhìn về hướng tôi, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi cũng chống đẩy chịu phạt rồi, anh còn muốn sao nữa

-Ai nói là tôi nhìn cô?

-Còn không đúng sao? Phải hay không thâm tâm anh tự biết

Lưu Trạch Dương yên lặng một lúc rồi nói

-Thứ nhất: Tôi là đội trưởng, cô là tân binh, tôi nhìn cô chính là đang giám sát và kiểm tra, ngoài ra không có ý gì khác. Thứ hai: tôi sẽ giữ khoảng cách, gần cô tôi cũng cảm thấy không an toàn. Thứ ba: Đã là lính của tôi phải tuân theo mọi quy tắc của tôi đưa ra, phục tùng mệnh lệnh, phục tùng vô điều kiện. Được chưa

-Kì quặc, biến thái. -Nhược Vũ không thèm nghĩ mà buột miệng buông ra mấy chữ như vậy.

Lưu Trạch Dương nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Cô cũng nhìn lại anh.

-Nhìn gì mà nhìn, tôi đang là bệnh nhân, anh còn muốn tôi chống đẩy sao?

-Không phải? Chỉ là tôi đang nghĩ, tôi đã làm gì mà cô ghét tôi như vậy?

-Vì khắc khẩu, không cùng màu da.ok

-Cô....

-Làm sao?

-Không cùng màu da là như thế nào? Tôi phải là người lai tạp như cô thì mới là đúng chuẩn ư..Tôi nói...

*bốp*

Một cái tát đau rát hiện lên trên mặt Lưu Trạch Dương, anh quay mặt lại nhìn cô đầy bực bội. Cô cũng đang bực bội không kém. Đột nhiên anh xoay người, nhanh như chớp vồ lấy cô ép xuống giường.

-Có phải tôi đã quá dễ dãi nên cô được nước làm tới không hả? Lưu Trạch Dương tôi chưa bao giờ bị ai tát vào mặt như vậy đâu.

Nhược Vũ bị cả thân hình cao lớn của anh đè xuống áp bức người, cô cũng chửi cho bằng được, cùng lắm thì bị đuổi

-Anh nói ai là "lai tạp". Tôi nói cho anh biết...u...

Đột nhiên anh cúi xuống hôn cô một cách mãnh liệt, không cho cô cơ hội phản công, một tay anh khoá cả hai tay cô lên trên đầu, tay còn lại giữ chặt cô không cho trốn thoát. Nụ hôn anh mang lại rất thô bạo nhưng cũng rất nhẹ nhàng, miệng lưỡi điêu luyện như cơ thể, Lưu Trạch Dương thuận lợi tháo mở từng tuyến phòng thủ trong miệng cô, càng trốn tránh anh càng lấn tới xâm chiếm, cho đến khi hai đầu lưỡi quyện hoà vào nhau, cả nước bọt và các giác quan của cơ thể đều gần như phục tùng, nhưng trong đầu cô luôn muốn mình phải trống trả lại, nhưng càng dùng sức lực lại càng vô ích, cuối cùng....cô khóc rồi. Giọt nước khẽ lăn dài từ khoé mắt chảy xuống. Lúc này Trạch Dương mới bất chợt dừng lại, anh nhẹ nhàng buông lỏng hai tay bị túm chặt đến sưng huyết của cô ra, tay kia cũng buông cô ra khỏi người mình, anh nhẹ nhàng đứng dậy khỏi người cô.

Câu đầu tiên khi anh nói ra không phải là xin lỗi mà lại chính là...

-Đây cũng chính là một trong bài học huấn luyện tân binh khi ứng phó với kẻ muốn cưỡng bức mình, nhất là nữ binh. Biểu hiện của cô không tệ, nhưng nước mắt không thể giúp kẻ muốn cưỡng bức cô dừng lại đâu, điều đó chỉ càng làm tăng thêm thú tính trong máu của hắn.

Nhược Vũ từ từ ngồi dậy, cô cười nhẹ

-Vậy ý anh là tôi phải chấp thuận theo ý để cho hắn cưỡng bức tôi

-Không đến mức như vậy, nhưng hôn cũng chẳng sao. Kĩ thuật hôn của cô chưa tốt. Cần luyện tập thêm....

Lần này Nhược Vũ tức giận thật sự rồi, cô cầm con dao gọt hoa quả ở đầu giường lao đến người Lưu Trạch Dương, mấy cái trò khống chế này, anh thuần thục vô cùng, trong chớp mắt đã cướp được con trong tay cô.

-Muốn giết được địch thì trước tiên phải học cách cầm dao cho thật chắc, nếu không người bị đâm lại chính là cô đó. Nếu có đủ sức khoẻ vậy rồi thì đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo ra ngoài tập luyện cùng mọi người, ném bỏ mấy thứ linh tinh trong đầu cô vào thùng rác đi.

Nhược Vũ vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn, ngồi dậy mặc quần áo, đeo giày chỉnh tề. Trạch Dương đi trước, cô đi sau. Đi đến hành lang đường ra sân tập luyện tự dưng cô nảy ra một trò. Cô từ từ đi đến gần Trạch Dương, quan sát biểu cảm của anh, thấy anh đang hướng mắt chú ý đến chỗ khác, cô lập tức lấy hết sức lực đạp một cái thật mạnh vào chân anh từ phía sau, bị phản kích bất ngờ nên Trạch Dương không kịp phòng bị mà mất đà ngã xuống, Nhược Vũ thấy vậy cô cùng thích thú chạy cách xa anh một khoảng xa sau đó không ngừng cười lớn.

-Lưu đội trưởng, thật không ngờ anh cũng có ngày bị phản kích không thể khống chế lại cơ đấy. Ha ha

-Nữ binh kia, cô làm gì đấy?

Đang cười lớn vui sươngs thì cô bị một giọng nói không biết từ đâu vọng đến quát tháo. Cô giật mình hướng mắt về phía giọng nói đó , thì thấy một Trung Uý đang đi đến, Nhược Vũ biết lần này mình xong thật rồi, để người khác thấy cô hành động như vậy với cấp trên chắc chắn bị đuổi rồi. Lúc này Trạch Dương đã đứng dậy chỉnh tề lại con người, đứng nghiêm khắc mặt lạnh tanh.

-Nữ tân binh? Cô vừa làm gì với chỉ huy của mình vậy? Đùa nghịch sao? Cô nghĩ mình đang đi nghỉ dưỡng à hay đi du lịch dài hạn, tôi nói cho cô biết, đây là Quân đội, đã vào đây phải chấp hành đúng mọi quy tắc

-"Phục tùng mệnh lệnh, phục tùng vô điều kiện" Đúng chưa?

Người kia bị cô cướp lời, nghẹn họng lại vài giây rồi nói.

-Ở nhà bố mẹ cô không dạy không được tranh lời người khác à? Lập tức về phòng thu dọn hành lý cút khỏi đây cho tôi.

Lần này Nhược Vũ biết mình sẽ bị đuổi nên cũng có chút lo lắng, nhưng cũng quyết không thèm xin cái tên mặt "tảng băng" ở phía sau Trung Uý kia. Cô đứng chần chừ một lúc rồi cũng bước đi.

-Đứng lại. Tôi cho phép cho đi chưa?

Lúc này Lưu Trạch Dương mới mở miệng ra nói. 

-Hiểu Minh, từ khi nào cậu được ra lệnh với lính của tôi vậy?

-Trạch Dương, không phải cậu không thấy cô ta vừa làm gì đấy chứ? Tôi thay cậu mấy lời thôi

-Cậu dạy cô ta không được tranh lời người khác vậy mà cậu cũng tranh lời tôi. Hay là cậu và cô ta cùng dọn hành lý đi. Thấy có được không?

-Trạch Dương, tôi đùa thôi mà. Cậu làm gì mà lớn chuyện vậy. Ha ha

-Nói xem?

-Đùa thôi, đùa thôi. Tiểu mỹ nhân, lúc nãy tôi đùa cô chút thôi, đừng giận nhé

Nhược Vũ đang đứng ngơ cũng chỉ biết nói "ò" cho qua chuyện

-Đấy, cậu thấy chưa? Tiểu mỹ nhân tha cho tôi rồi. Thôi tôi đi trước đây, cậu ở lại vui vẻ nhé...

Trung uý trẻ tuổi kia đang xoay người bước đi, đột nhiên nhớ ra gì đó bước đến gần Nhược Vũ

-Tiểu mỹ nhân, tính tình cậu ta không tốt đâu, tốt nhất cô đừng chọc giận cậu ta quá. Nhắc nhở đấy nhé

Trung Uý kia quay đi, để lại Nhược Vũ đang đứng đơ ở đó. Trạch Dương bước đến gần cô

-Thấy mấy hộp đạn kia không?

-Có

-Vác một hộp qua đây.

Cô ngoan ngoãn nghe theo, nhưng đến khi vác lên, cô than trời không ngừng, nó nặng vô cùng, cô dồn hết sức lực cũng chỉ đành kéo lê nó đi.

-Báo cáo, tôi đã mang hộp đạn đến

-Tôi nói là cô vác, không phải kéo lê nó đến đây.

-Nhưng nó thật sự rất nặng, tôi không thể vác được.-Nhược Vũ phụng phịu

-Nặng vậy sao?

Lưu Trạch Dương bước đến, lấy hộp đạn cạnh cô, một tay nhấc bổng nó lên dưới con mắt đầy ngạc nhiên của cô. Cô thốt không nên lời đưng nhìn anh

-Thấy rồi chứ

-Thấy rồi.

-Tư thế đứng tấn, đứng.

Nhược Vũ biết chắc điều không lành sắp đến, quả nhiên như vậy. Sau khi cô hoàn thành tư thế đứng tấn, anh cầm hộp đạn nặng chĩu bắt cô cầm.

-Giữ nó đúng 1 tiếng. Giữ cho chắc, một tiếng sau tôi quay lại kiểm tra, nếu hộp đạn này đặt xuống đất hay nhờ người khác nâng giúp thì cô đừng trách tôi.

Nhược Vũ nghiến muốn nứt răng chịu đựng cái thứ trên tay. Sau khi anh đi được một lúc thì cô rón rén định hạ nó xuống, sau lưng vang lên giọng nói

-Cầm thẳng lên.

Hoá ra anh chưa đi, mà đi vòng qua sau lưng cô quan sát. Cô mệt mỏi nói.

-Lưu đội trưởng, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi, tôi hứa từ nay sẽ không bao giờ tái phạm nữa

Anh không thèm quan tâm mấy lời cô nói, cầm theo một chiếc ghế đặt xuống, rút trong áo ra một tờ báo ngồi đối diện cô

Hơn 10 phút trôi qua, Nhược Vũ cảm thấy cánh tay không còn thuộc về cơ thể mình nữa. Cô mệt nhoài run run anh cũng chẳng thèm để tâm đến, vẫn tiếp tục đọc.

Đúng lúc này, Tiểu Hoa sau khi tập xong thì đang về KTX nghỉ ngơi, thấy cảnh tươngj đó, vội chạy đến.

-Vũ Vũ, cậu bị làm sao vậy?

-Mình nghịch dại rồi. Huhu. Tiểu Hoa cứu mình với

-Đội trưởng Lưu, Vũ Vũ cũng là ngày đầu đến đây, lại vừa là bệnh nhân. Anh tha cho cô ấy đi. Anh xem, người cô ấy đã run đến mức có thể thành máy giảm béo rồi này

Anh vẫn mặt lạnh lùng đáp

-Gây ra tội thì phải chịu phạt

-Vũ Vũ, rốt cuộc cậu lại gây ra chuyện gì vậy? Bớt kiếm chuyện với anh ta, mau xin lỗi đi. 

-Mình không nói

-Vũ Vũ, nói đi, đừng cứng đầu như vậy nữa.

-Hôm nay dù có chết ở đây mình cũng không xin lỗi anh ta đâu. 

-Cậu đúng là hết thuốc chữa. Cậu xem, người đã run như vậy rồi còn cố làm gì. Xin lỗi một câu cũng không chết được đâu.

Nhược Vũ lén nhìn biểu cảm của anh , thấy anh cũng chẳng thèm để ý gì liền nói

-Tiểu Hoa, cậu về nghỉ trước đi. Mình phạt xong thì về. Cậu yên tâm, đứng một lúc là quen thôi. Hì

-Đầu gỗ. Không nói lại được với cậu. Vậy cậu chịu khó đi, khi nào về phòng mình sẽ giúp cậu băng bó hai cánh tay như hoa như ngọc này lại. Mình đi trước đây.

Tiểu Hoa dặn dò xong mấy lời cuối cùng cũng rời đi, lúc nói chuyện Tiểu Hoa có lén giữ một chút cho cô nên tay được nghỉ ngơi giây lát, cô thật muốn Tiểu Hoa quay lại giữ cho cô thêm lúc nữa, nhưng cái người nào đó lại đang ngồi đối diện cô, mọi hành động đều không thoát khỏi cặp mắt của anh ta.

30' trôi qua, Nhược Vũ bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức, không thể đứng nổi nữa nên cô ngã khuỵu xuống trước mặt anh. Anh cũng không quan tâm, lạnh lùng nói

-Còn hơn 30 phút nữa, đứng dậy

-Lưu đội trưởng, hôm nay là ngày đầu tiên, anh như vậy có quá đáng lắm không?

-Quá đáng? Cô cảm thấy như thế nào là quá đáng.

-Anh còn nói, khi nãy anh còn hỏi tôi vì sao ghét anh như vậy, anh đối với tôi như vậy thử xem tôi có yêu được anh không?

-Có thể

-Anh...đồ vô nhân tính

Nghe đến đây Lưu Trạch Dương có chút không vui, vò nát tờ báo nhìn cô bằng con mắt muốn giết người

-Để hộp đạn chỗ cũ, cút khỏi tầm mắt tôi.

Nhược Vũ vừa thấy đáng sợ vừa cảm kích, vội vàng vác hộp đạn về chỗ cũ, cuối cùng cô nhận ra là mình có thể vác được nó rồi, cô vui sướng lon ton vác cái thân tê nhức về phòng để lại anh đang đứng nhìn về phía bầu trời xa xăm đang nghĩ ngợi điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com