anh và em
soobin_một cậu trai hiền lành, có ánh mắt dịu dàng như ánh bình minh, nụ cười ấm ấp tựa ánh mặt trời, và luôn giữ mọi cảm xúc cho riêng mình, hiếm khi để người khác biết được mình đang nghĩ gì. anh học nhiếp ảnh, thích chụp bầu trời và ánh sáng trên vai người khác. yeonjun là nguồn sáng trong veo trong mắt soobin, đối với anh, tuy cùng câu lạc bộ,nhưng trái tính giưã cả hai trái ngược hoàn toàn: em hay bộc trực nhưng lại rất ấm áp, trong em có một thứ năng lượng khiến người ta muốn ở gần, muốn nâng niu che chở cho em. có lẽ, anh đã yêu em mất rồi...
yeonjun_em sống tự do tựa những áng mây ngang trời, nụ cười toả nắng rực rỡ như ánh hoàng hôn xế chiều, dường như trong từng ánh mắt, cử trỉ của em luôn toả ra thứ năng lượng mà chẳng ai có thể nghĩ rằng đó là một kẻ đang chống chọi với căn bệnh tim quái ác, rằng em đang cố gắng giằng giật từng giây phút để có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời và giấc mơ còn đang dang dở. màu vẽ, khung tranh hay từng đường nét, hình khối chính là từng sợi dây níu giữ em ở lại. và còn một điều nữa, đó là anh. soobin không giống như một ngừơi bạn, cũng chẳng phải là anh trai, em coi anh như người yêu hờ, chắc vậy, nghe buồn cười nhỉ, nhưng cũng phải chịu vậy thôi, em không dám yêu, không dám tỏ tình, bởi em biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, em chọn dấu đi cảm xúc của trái tim mình, cũng bởi vì em yêu anh...
taehyun_em giống như một cái đuôi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo beomgyu hết nơi này đến nơi khác, miệng lúc nào cũng ngập kẹo chip và líu lo như một con gà bé nhỏ. em đối với beomgyu đôi lúc tuy hơi phiền phức, nhưng lại là nguồn sống giúp anh vực lại sau bao biến cố, em đã khâu lại những vết thương từ tận sâu trong tim anh, bằng đôi tay bé nhỏ vụng về ấy. em chẳng ngại nói thích anh, nhưng lại rụt rè với người em gọi là dượng, người mà được tung hô là "cha kế tuyệt vời", kẻ đã huỷ hoại cả tuổi thơ em. taehyun cứ sống với nhiều nhân cách, nhiều cảm xúc như thế, em đeo một lớp mặt nạ luôn cười rạng rỡ, nhưng lại run rẩy tháo nó ra trước cái gọi là "gia đình", em coi anh như ánh sáng rọi xuống từng khoảng đen tối trong đời mình, nhưng chẳng biết rằng anh có sẵn sàng dang tay cứu vớt em từ cái đáy đó lên không, beomgyu nhỉ ?
beomgyu_anh là một kẻ đầu đường xó chợ, chẳng có lấy một người gọi là thân, anh cứ sống một cuộc đời ảm đạm như vây, cho đến khi gặp em, một thằng bé học cấp 3 tay luôn cầm kẹo và băng cứu thương. anh cứ tưởng em chỉ mang nó để băng bó khi anh đấm đá bị thương, sau này mới biết chính em cũng tự chữa cho chính mình, bởi cái địa ngục mà em vẫn luôn vui vẻ gọi là nhà. em như bông hoa nở rộ hiếm hoi trên trái tim khô cằn của anh, mà anh chẳng biết nên ngắt bỏ hay ấp ủ nó, nên tin những lời nói anh coi là trẻ con của em hay phủi qua như bông đùa, taehyun nhỉ ?
25/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com