mình là ai
"này, soobin, choi soobin"
đang loay hoay xem xét từng cái thẻ nhớ cũ rích trên kệ gỗ, một tiếng kêu lớn từ đằng xa kéo anh ngoảnh lại, ra là beomgyu, chủ cửa hàng đồ điện tử cũ này. vừa ném cho soobin một cái máy ảnh cổ lỗ sĩ, vừa thở hổn hển:
" cái lão già đó, đm, chẳng biết điều gì cả, rõ ràng tao đã để nguyên cái xích thòng lòng cho con beagle của lão ở đó rồi mà cứ loạn cả lên tìm, có mỗi cái giây đeo thôi mà làm gì căng thẳng thế! lại còn cả mày nữa, có mỗi cái máy ảnh từ thời tống ấy mà cứ bắt tao sửa đi sửa lại bao lần, túng thiếu thế cơ à"
soobin vừa mân mê cái ống kính đầy vết xước, vừa bật cười trước lời than vãn của beomgyu. từ lúc quen biết đến giờ, anh thấy họ choi này chẳng thay đổi gì cả. lúc nào cũng văng tục, cũng đánh đấm, cũng thô lô, chẳng khác nào lưu manh. nhiều lúc soobin chẳng hiểu một người sáng chửi nhau, chiều đánh đấm rồi đến tối lại xoay xở với núi linh kiện lỉnh kỉnh như beomgyu lại sống đến giờ được nhỉ, có bao giờ cái người cục súc ấy thấy mệt, thấy đau không? nhưng nếu nghĩ cho beomgyu, thì anh trở nên như vậy hoàn toàn do hoàn cảnh và hai con người khốn nạn đã vứt anh ngay dưới chân cầu, không có lấy một lá thư hay áo quần, chỉ độc một đứa bẻ còn đỏ hỏn quấn trong cái chăn mỏng dính để ở thùng carton.
có lẽ chính cái khắc nghiệt của cuộc đời đã tạo nên một choi beomgyu cộc tính như bây giờ. càng ngẫm, soobin càng cảm thấy anh may mắn khi có gia đình, dù chỉ là hai ba con, tuy chẳng khá giả gì nhưng cũng đã là hạnh phúc.
đang ngẩn ngơ, tiếng chuông kêu reng ngay trước cửa làm cả hai giật mình. hai bóng người một cao một thấp đang chạy vào như bị ong rượt.
"anh, anh, beom ơi, xem em có cái gì nè"
một thằng bé với bộ đồng phục nhăn nhúm và rộng thùng thình đang líu cả hai chân chạy đến quầy hàng của beomgyu, hai tay bé nhỏ đang ủ một thứ bí ẩn gì đó.
" chạy từ từ thôi, ngã bây giờ, kang taehyun mày có nghe tao nói không"
beomgyu vừa nói vừa dang hai tay ra đỡ em, taehyun hấp tấp mở đôi tay ra, một quả cầu màu vàng lấp lánh, đính trên một miếng gỗ mỏng. em toét miệng cười như một đứa trẻ con, vừa dí nó lên tận mắt anh để ngắm. soobin bật cười, thả cái máy ảnh lên góc bàn rồi xoay ghế nhìn. có lẽ taehyun chính là ngoại lệ của người đàn ông thô lỗ đó.
đó là một đứa trẻ cấp 3 với mái tóc hơi hoe vàng màu nắng, lúc nào cũng bồng bênh như mây và chỏm lên 1 nhúm. soobin chưa bao giờ thấy em ăn mặc tươm tất, hay đơn giản là tử tế, sạch sẽ, lúc nào cũng chỉ 2 bộ đồng phục mỏng tang rộng hơn cả gang và xộc xệch, nhem nhuốc vô cùng. thằng bé sống cùng với cha dượng, như nó hay gọi, nhưng chẳng bao giờ dám trái lời ông ta.
bố mẹ của em nhận nuôi khi taehyun vừa lên một, sau hơn chục năm liền không có lấy một mụn con. họ xem em như lấy vía, cầu con khi đã quá bất lực. và rồi một đứa bé ra đời, trong niềm hân hoan của cả một đại gia đình, và đánh dấu sự bất hạnh của em. họ của em là kang, là họ của kẻ đã ngoại tình với bố dượng em, mẹ nuôi em đặt như vậy như càng để căm ghét, thù hận và vì không thể phản kháng được chồng nên đã chọn đổ hết tội lỗi lên đứa trẻ còn chưa có nhận thức về cuộc đời. rồi đến lúc cuộc hôn nhân đó đi đến hồi kết bởi vô vàn tiếng cãi vã và trách móc, đứa con ruột về với mẹ còn người cha chấp nhận một đứa trẻ không cùng huyết thống để bảo vệ máu mủ của mình. taehyun sống như ở đợ, em ăn đánh, ăn mắng còn nhiều hơn lượng cơm được cho vào bụng. đi học em bị bắt nạn tuyệt nhiên không bao giờ dám nói với ai. chỉ khi bị beomgyu bắt gặp đang van xin một đàn anh trong trường và khóc đến mức xưng cả hai mắt, em mới được giải thoát khỏi bọn chúng. anh giã bọn kia ra bã, đánh đến mức chúng bê bết máu và nằm la liệt trên cầu, mặc cho taehyun can ngăn.
khác hẳn với cậu trai kia, soobin vừa nghĩ vừa liếc nhìn về một góc cửa hàng, có một người cũng đang đứng và mỉm cười về phía hai người kia. đó là choi yeonjun, là đứa trẻ được sinh ra nhờ taehyun. nhìn em và taehyun quá khác biệt, yeonjun sinh ra trong sự mong mỏi bao nhiêu năm của gia đình choi, em được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của ba mẹ, có những gì là tốt nhất. em cũng yêu taehyun, trân quý người anh trai đã ban cho em cuộc sống và bảo vệ em bằng hết khả năng của mình, em luôn để dành kẹo chip, bút màu hay những món đồ đáng yêu mà em giấu mẹ mua, tránh cho taehyun từng trận đánh của ba. em biết anh của em thiệt thòi rất nhiều, và em rất đau khổ vì điều đó. tại sao ba mẹ lại trút giận lên anh trai nó, tại sao người lớn lại dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của nhau nhưng lại trì triết một đứa trẻ vô tội ?
cuộc đời của yeonjun đáng lẽ phải đẹp đẽ và hoàn hảo như những bức tranh của em, nhưng lại là dấu chấm phẩy khi em biết mình mắc bệnh tim, nó như tiếng sét giáng ngay xuống cuộc đời yên bình ấy. ngày hôm đó mưa tầm tã, cầm tờ phiếu xét nghiệm, mẹ khóc lóc đau khổ, ba lo lắng đến bạc đầu, taehyun nức nở, mọi người đều suy sụp. em lại chỉ mỉm cười nhẹ. yeonjun đã biết từ lâu, rất lâu rồi. nhưng em giấu. em biết mình sinh ra đã là đau khổ của người khác, thì sống cũng chẳng nên được hạnh phúc. em chỉ tiếc giấc mơ mình còn dang dở, mộng đi đến những vùng đất xa lạ, vẽ tuyết rơi, vẽ nắng gió, vẽ trời xa cao vút, em chỉ sợ một ngày mình phải nằm liệt trên giường, khổ thể cầm cọ, không thể pha màu, không thể bước tiếp, có lẽ em sẽ suy sụp đến điên.
soobin cảm thấy cả yeonjun và taehyun đều lạc quan đến gượng ép, đến khó thở cùng cực. yeonjun ép mình không khóc vì sợ gia đình rơi nước mắt, taehyun ép mình cười vì sợ người ta dè bỉu, ghét bỏ, sự tiêu cực của gia đình khiến em thà chọn sống trong khổ sở chứ không muốn người ta biết mình đang ở cái đáy của tuyệt vọng. nụ cười của cả hai chỉ thật sự rạng rỡ khi nhìn thấy đam mê, nhìn thấy tia hy vọng cứu rỗi đời mình.
"giỏi nhỉ, kiếm được cái của nợ này cũng hay phết đấy, thế bao giờ trả anh mày tiền kẹo đây"
beomgyu vừa nói, taehyun chưa kịp bi bô thì yeonjun đã xoè tay ra đưa cho anh một tờ 200k
"chẳng biết anh có tiền thối lại không thôi"
"thôi thôi, tao đùa đấy, lấy tiền của trẻ con làm gì. cứ ăn nhiều lên cho sâu hết răng nhé con gà bông này"
beomgyu xoa đầu teahyun, ánh mắt rõ ràng khác hẳn mọi lúc. yeonjun bật cười rút tờ tiền lại, quay sang ngắm nhìn những bức tranh đã xỉn màu treo giữa bức tường.
soobin ngắm em, như cách anh đã làm khi lần đầu tiên em dọn đến khu phố này, ứng tuyển đến clb của trường, lòng thầm nghĩ
" có phải mình thích thằng nhóc này rồi, phải không nhỉ ?".
26/10/25
ps: t để tiền là 200k tiền Việt nhé, chứ hong biết đổi sang won huhu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com