Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Có những đứa trẻ sinh ra đã nắm giữ hạnh phúc, còn tôi phải tự gồng mình lên để tìm kiếm hạnh phúc, dù nó là nhỏ nhất.

Tôi luôn tự hỏi bản thân

Tại sao tôi lại được sinh ra? Tại sao mình lại không giống như những đứa trẻ khác

Tôi là Lâm Vũ, sống ở một vùng quê nhỏ. Mỗi ngày sau khi tan trường, tôi đều phải phụ giúp gia đình.

Bố tôi là một kẻ nghiện rượu. Trong cơn say xỉn, ông ta đánh mẹ tôi thừa sống thiếu chết, chỉ để đòi tiền mua rượu.

Mỗi lần như vậy, ông ta lại gào lên như một kẻ điên:

"Con đàn bà vô dụng, chỉ biết ăn bám!"

Mẹ tôi chỉ biết khóc lóc, van xin, mong ngăn được cơn thịnh nộ của ông... nhưng đều vô ích. Trên người bà, những vết thương ngày một nhiều - vết cũ chưa lành, vết mới đã chồng lên. Khuôn mặt bà biến dạng, không chỉ bởi đòn roi, mà còn bởi nỗi tuyệt vọng không tên.

Nhìn vào bộ dạng thảm thương của mẹ, tôi luôn oán trách bà.

Tại sao bà không ly hôn với ông ta?

Tại sao lại để mặc ông ta đánh ra nông nỗi đó?

Nhưng lần nào tôi hỏi, bà cũng chỉ lặp lại một câu:

"Ông ấy trước kia luôn đối xử tốt với mẹ... Chỉ là bây giờ ông ấy mắc sai lầm vì áp lực thôi. Rồi sẽ có ngày ông ấy thay đổi, lại yêu thương mẹ như trước."

Mỗi lần nghe, tôi chỉ thấy bất lực.

Tôi từng nghĩ mọi chuyện sẽ cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Nhưng tôi đã sai...sai thật rồi...

Tối hôm đó, mẹ tôi tự sát.

Bà bỏ lại tôi trong thế giới này - một thế giới tàn khốc. Hôm đó trời mưa như trút nước. Tôi không khóc. Chỉ biết đứng bất lực, đôi mắt vô hồn, nhìn thi thể mẹ treo lơ lửng trên trần nhà.

Cảm giác lúc đó thật bất lực, đầu óc tôi trở nến trống rỗng đến kì lạ.

Bố tôi đêm đó cũng bỏ trốn vì nợ nần, để lại tôi mình với số nợ khổng lồ.

Tôi không có tiền tổ chức tang lễ.

Tôi cũng chẳng biết nhờ vả ai, tôi không có người thân, bạn bè, hàng xóm xa lánh.

Cứ như vậy... tôi ngồi cạnh xác mẹ, chờ đợi điều gì đó mà bản thân còn không rõ.

Một tuần trôi qua. Mùi thi thể phân hủy khiến hàng xóm gọi công an.

Khi họ bước vào, họ thấy tôi gầy gò, ngồi bất động bên xác mẹ đã bắt đầu thối rữa.

Ánh mắt họ đầy thương hại. Họ đưa tôi về đồn, lấy lời khai.

Sau đó, tôi được thả về nhà.

Nhưng từ lúc đó, mỗi bước chân tôi càng trở nên nặng nề như có gì đó đè chặt lên vai.

Không rõ tôi đã lê bước bao lâu để quay về ngôi nhà ấy.

Trước cửa, một người đàn ông đứng đó - tựa lưng vào tường, đôi tay đút túi áo khoác đen, ánh mắt như vừa lạnh lẽo vừa điềm tĩnh.

Anh nhìn tôi. Không nói gì.Chỉ đứng đó châm một điếu thuốc lá như thể đã đợi từ rất lâu. Khói thuốc cuộn lên hòa vào không khí lạnh buốt.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi tự hỏi người đàn ông đang ở trước mặt tôi là ai? Tại sao anh ta lại ở đây?

Hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi hiện lên trong đầu tôi.  Anh ta chậm rãi bước về phía tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đó trong mắt anh...Có lẽ trong mắt anh ta là sự thương hại khi nhìn thấy một đứa không cha, không mẹ như tôi.

Tôi vẫn đứng chết lặng ở đó chẳng kịp suy nghĩ, anh ta phả khói vào gương mặt tôi nhưng tôi cũng chẳng thấy khó chịu bởi vì mùi xác thôi rữa khi đó còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Anh ta không thấy tôi phản ứng hay lên tiếng đã mở lời trước. Giọng anh ta trầm khàn, vang lên trong không gian tĩnh mịch trong đêm đông:

"Nhóc là Lâm Vũ phải không? Bố nhóc nợ tôi một số tiền rất lớn và đã bỏ trốn. Nhóc con, giờ cậu tính sao về nó?"

Tôi vô cảm nhìn lên người đàn ông trước mặt mình. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng nhìn vào một đứa nhóc như tôi không có chút tình cảm gì. Tôi khi đó hệt như một con kiến nhỏ bé, bất lực có thể bị giẫm nát bởi bất cứ ai.

Dáng người tôi nhỏ bé, gầy gò, nhìn vào chắc mọi người sẽ nhìn tôi thành một đứa trẻ lang thang không nhà. Nhưng cũng đúng vì từ trước đến nay tôi làm gì có nhà. Cái gia đình mục nát như vậy không phải là nhà tôi. Giọng tôi khàn khàn vì lâu không được uống nước, cũng chẳng đủ sức mà nói to.

"Tôi không biết..."

Người đàn ông nhìn xuống tôi liền cau mày. Anh ta giận dữ. Tôi cứ nghĩ mình sắp bị đánh rồi, tệ hơn sẽ là bị lấy đi mạng sống.

Trái lại anh ta chỉ cất giọng nói trầm khàn của anh ta, rồi vác tôi lên vai như thể tôi là một cái bao tải rỗng tuếch.

"Nếu nhóc không có tiền vậy thì lấy thân trả nợ. Nhóc không có quyền để lựa chọn"

Anh ta cứ thế vác tôi ném tôi vào phía sau chiếc xe ô tô đắt tiền của anh ta. Anh ta nhìn chăm chăm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống, rồi lại bật cười một tiếng khinh bỉ.

"Nhóc gầy quá... Để ta ăn cũng chẳng vừa, chỉ bằng nuôi nhóc lớn chút rồi ăn một thể."

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi nghe anh ta nói.

Chiếc xe ô tô phóng vụt đi trong màn đêm tĩnh lặng. Qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời trong đêm đen tĩnh mịch. Tôi giờ đây như một hạt bụi nhỏ, chơi với giữa cuộc đời, không điểm tựa, không hy vọng. Thế giới trước đây của tôi đã hoàn toàn sụp đổ và nó lại ném tôi vào một thế giới xa lạ, với sự kiểm soạt của một kẻ lạ mà tôi chẳng biết tên.

Có lẽ tôi sẽ chẳng có được hạnh phúc, tôi sẽ lại phải tự mình gồng gánh mình trong cuộc sống mới đầy rẫy tối tăm hơn bất kỳ ác mộng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com