Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Jisungie...Jisungie à...Ji-" Tiếng gọi ríu rít của ai đó không ngừng vang vọng trong đầu em, khiến em choáng váng. giọng nói nhẹ nhàng, lảnh lót vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nhưng jisung không nhớ, người đó là ai? Tại sao lại gọi tên em? 

"Ai...là ai? sao lại gọi tên tôi?" Em muốn đáp lại, hỏi rõ ngọn ngành mọi thứ, nhưng chẳng thế thốt lên câu nào.

Tầm mắt lờ mờ hiện lên rõ ràng, bóng hình một người con gái hiện lên trước mắt em, mái tóc xoăn nâu hạt dẻ bồng bềnh bay trong gió. Vẫn là giọng nói ấy, vẫy gọi tên em. Nhưng lạ thay em không thể nào nhìn rõ mặt người ấy, người mặc chiếc váy vàng, không ngừng chạy nhảy, đưa tay về phía em, gọi tên em, cười với em. Một mùi hương chanh bạc hà nhè nhẹ xuất phát từ con gái ấy, tiếp đến là hương mằn mặn của biển cả. Em không còn nhìn thấy gì cả, chỉ còn tiếng sóng dập dềnh liên tiếp vang vọng trong không gian. 

Jisung giật mình tỉnh khỏi giấc mộng dài, em thở mạnh, trên vầng trán xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Em day nhẹ trán, lại là giấc mơ ấy. giấc mơ đã ám ảnh em ngay từ lúc có nhận thức, đã lâu em không gặp lại, nay lại tới bất chợt. Nhìn sang bên cạnh, em thấy Changbin vẫn còn đang ngủ say, trời mới tờ mờ sáng, nhưng có vẻ giấc mơ đó đã khiến em tỉnh hẳn. 

"Hình như mới hơn 4 giờ sáng..." jisung không thấy điện thoại mình ở đâu cả, em cũng chẳng buồn đi tìm.

Em vuốt nhẹ mái tóc người bên cạnh, gã hơi nhíu mày vì cái chạm của em. Nhìn kĩ, Changbin trông điềm tĩnh hơn mọi ngày nhỉ. Khuôn mặt gã nam tính, lúc ngủ trông hiền lành hơn mọi ngày nhiều, thân hình gã cũng đẹp, nhìn cái bắp tay hôm qua đã ôm chặt em ngủ kìa. Jisung cảm tưởng, nếu cái bắt tay đó mà siết mạnh hơn thì em đã trở thành xác khô từ lâu rồi. 

------------------

Changbin lờ mờ tỉnh giấc, gã quơ tay sang bên cạnh, không có ai cả, cũng không còn hơi ấm quen thuộc. Gã ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng ai đó. Có chút thất vọng, gã thở dài. 

Tối hôm qua, gã với em chẳng có chuyện gì cả, gã chỉ đơn giản ôm em ngủ. Changbin đã tỉnh giấc nhưng vẫn vương vấn về hơi ấm của cậu trai nào đó. Gã vò mái tóc xoăn rối tung, thầm trách bản thân không dậy sớm 1 tí, có thể đón buổi sáng với em.  Chang bin chán nản đi xuống tầng dưới, gã định bụng sẽ ăn qua loa bữa sáng rồi ôm đống công việc bàn giấy dang dở. 

Bỗng gã ngơ ra một lúc, ánh mắt hướng về chiếc sofa được đặt ở phòng khách, nơi có ánh nắng chiếu vào. Một chú sóc nhỏ - trong mắt changbin là vậy đang say sưa ngủ. Em quấn tạm chiếc chăn mỏng, đầu gối tay, vậy mà ngủ chẳng biết trời đất gì. Gã bất lực, chỉ biết nhẹ nhàng bước tới, lấy tay che bớt ánh nắng chiếu lên mắt em. Nhưng jisung nhạy cảm, mắt hơi cau lại, em ngái ngủ:" Gì vậy?"

"Chào buổi sáng. Không biết em lại có sở thích ngủ trên ghế sofa đấy." Changbin cười khà khà, tay xoa mái tóc rối bù của em. Bỗng hắn nhìn ra cạnh bàn, có vài điếu thuốc lá đã hút hết, còn chút tàn. Gã hiểu ra mọi chuyện, đưa tay búng trán em cái đau, chất giọng khàn khàn cằn nhằn:

"Sao em hư thế hả? Đã bảo không được hút rồi mà!"

"Ashhh... đừng coi tôi là trẻ con!" Jisung cáu giận, ôm cái trán đỏ ửng. 

"Không phải vì tôi muốn tốt cho em đó hả?" Gã cau mày, vò rối mái tóc nâu của em.

Bỗng nhiên tầm mắt gã rơi xuống vạt áo em, chiếc áo sơ mi trắng được mặc hờ hững, cúc áo đầu không được cài để lộ hàng quai xanh mảnh khảnh, lúc em cúi xuống cằn nhằn còn để lộ bầu ngực khiến người nào đó nuốt khan. Changbin đỏ mặt, gã nhanh chóng quay sang chỗ khác, lấy lí do nấu đồ ăn sáng rồi đi thẳng vào bếp. 

Đang cãi nhau đột nhiên thấy changbin bỏ đi, em thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Jisung lại cuộn tròn chăn đi ngủ bên tiếng sóng vỗ của biển và tiếng chim hải âu từng đợt. Một điều kiện ngủ vô cùng tuyệt vời đối với người nghiện biển như han jisung.

Được một lúc, em lại nghe thấy tiếng Changbin gọi vọng từ bên trong kêu em mau dậy ăn sáng. Jisung ngái ngủ lờ mờ bước đi, thân em vẫn quấn chiếc chăn mỏng bước vào gian bếp. Thấy tình trạng ngái ngủ của con sóc nào đó, changbin thấy cũng đáng yêu đấy chứ. Phải chi ngày nào cũng được thấy sóc ngái ngủ thì bản thân chịu khó nấu ăn một chút cũng đáng mà. Gã đẩy nhẹ cốc nước cam về phía em. Jisung không nói gì, ngoan ngoãn uống một ngụm lớn, vị chua ngọt khiến em tỉnh táo hơn. Changbin mang một đĩa trứng ốp la cùng xúc xích, thêm vài lát bánh nướng giòn bên cạnh. Mùi thơm ngào ngạt khiến người nhỏ hơn bất giác đói bụng. 

"Lần đầu tôi nấu đồ ăn sáng cho người khác đấy." Changbin ngồi xuống đối diện em.

"Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không?" Jisung vẫn mải gặm chiếc bánh mì trong tay, chẳng buồn nhìn changbin. Gã cười nhẹ, trông jisung có vẻ lạnh lùng nhưng gã biết em rất hài lòng với bữa ăn.

"Em không đi học à?" 

"Nay cuối tuần, tôi đi học làm gì." Đôi má jisung phồng lên như con sóc đang cố giấu thức ăn trong má mình.

"Ý tôi là đi học thêm ấy, học sinh cuối cấp học nhiều lắm mà." 

Em không trả lời vẫn yên lặng ngồi ăn hết phần ăn của mình, được một lúc em nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai người lớn hơn.

"Học hay không họ cũng chẳng quan tâm. Tôi ăn xong rồi, đĩa để tôi rửa." Jisung vội đứng lên, dọn dẹp chỗ mình ăn. 

"Nhà có máy rửa, em cứ để đấy." Gã không biết nên đáp lại như thế nào, thấy em đứng dậy, gã níu lại.  "Em có muốn đi dạo ngắm biển không?" Chẳng cần trả lời gã cũng biết câu hỏi là có. Nói rồi changbin kéo em ra ngoài, đeo cho em đôi dép lê hình loopy màu hồng phấn. Jisung nhăn mặt:"Trẻ con." Mặt em biểu tình vậy nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Từng hạt cát trắng mịn tiếp xúc lấy đôi bàn chân em, khiến tinh thần em cũng thoải mái hơn đôi phần. Jisung vui vẻ chạy nhảy trên nền cát mịn, thi thoảng em sẽ đi nhặt vài vỏ sỏ có hình dáng đặc biệt, rồi đưa cho changbin giữ hộ. 

"Em thích nhặt mấy thứ này nhỉ?" Changbin bị bắt cầm một đống vỏ sò, ốc vẫn còn dính ít cát bụi nhưng vẫn chẳng phàn nàn.

"Chúng đẹp mà, báu vật của biển cả đấy." jisung vẫn nghịch ngợm, ngồi xổm mò từng mảnh ốc. Em định bụng sẽ mang về treo một ít ở phòng gã. 

"Vậy em là gì? Chàng tiên vỏ sò hay Chàng tiên cá?" Vừa nói changbin vừa ngồi cạnh ai đó đang mải mê tìm vỏ sò. Gã lướt qua mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh đang bay trong gió, lướt nhẹ qua làn da bánh mật dính một ít bụi cát. Gã gọi em là chàng tiên cá bởi em bơi rất giỏi, em tận hưởng cảm giác đắm chìm trong biển nước, em yêu biển hơn cả bản thân em. 

"Đứa con của biển đi, nghe nó hợp với tôi hơn." Jisung đáp lại lời người lớn hơn nghe có vẻ hờ hững, nhưng em lại cố cúi mặt xuống che đi đôi má đang đỏ ửng. 

Changbin ngồi bên cạnh em cười khà khà, tự dưng jisung thấy người lớn hơn đáng ghét quá, em quơ tay hất nước biển vào mặt hắn rồi chạy đi mất. Khiến ai đó ướt hết phần trên, vội đứng dậy đuổi theo em. Gã chạy theo người bé hơn, vừa chạy vừa hét lớn:"Yahhh nhóc đứng lại cho tôi."

Một lớn một nhỏ đuổi nhau trên bờ biển dưới ánh nắng vàng của bình minh, những cơn sóng lăn tăn dạt vào đôi bàn chân họ. Changbin nhanh chóng bắt lấy em, ôm em vào lòng mà nhấc khỏi mặt đất. Khiến người bé hơn có chút giật mình nhưng nhanh chóng bật cười bởi hành động trẻ con của hắn. Lần đầu jisung thật sự cười tươi như vậy, lần thứ hai changbin thấy em vô tư cười vì mình. 

-------------

Jisung trở về nơi gọi là nhà sau gần 1 ngày ở cạnh changbin, em chẳng muốn về chút nào. Ngay lúc mở cửa, bỗng một chiếc gạt tàn từ bên trong phi ra, đâm vào tường vỡ toang. Jisung có chút giật mình, mắt em mở to nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vài mảnh kính bắn ra ghim sâu vào cánh tay em. Một giọng nói của một người đàn ông từ trong nhà vọng ra.

"Mày đi đâu mà bây giờ mới về!" Ông Han bước từ trong nhà ra chỉ thẳng mặt em nói.

"Chào đón đặc sắc thật." Jisung khẽ nhếch miệng cười. Em nhìn người đàn ông mà em gọi là bố trước mặt. Bên cạnh là mẹ kế chạy theo sau không ngừng kêu ông bình tĩnh.

"Mày...cái thằng mất dạy! Tao không có đứa con nào như mày chỉ biết chơi đùa lêu lổng." Ông Han mặt đỏ tía tai vì tức giận, ông ôm ngực nhưng không ngừng chửi mắng đứa con của mình.

"Mình à! Mình bình tĩnh đi, mặc dù con nó đi chơi qua đêm nhưng con về bình an là được rồi. Mình đừng chửi nó." Người đàn bà bên cạnh nghe có vẻ đang cố trấn tĩnh chồng mình nhưng thực chất lại có khơi gợi chuyện, thêm dầu vào lửa. "Con không sao là tốt rồi." Bà Yang nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng còn khẽ nhếch lên tạo một đường cong nhẹ.

"Ôi! con bị thương mất rồi, để mẹ giúp con băng bó." Bà ta giả vờ ân cần tiến đến hỏi han, nhưng thực chất móng tay lại đang ghì sâu vào những vết rách khiến nó càng toác ra, chảy nhiều máu hơn. Jisung cau mày khó chịu đẩy bà ta ra. Nhưng ngay lập tức nhận một cái tát giáng trời của bố, khiến một bên má in hằn 5 nốt ngón tay, em trừng mắt ngước nhìn người đàn ông đối diện.

"Mày liếc cái gì? Mẹ mày quan tâm thế mà mày còn dám đẩy ra. Thứ mất dạy! Sao mày không ngoan ngoãn như Yang Jeongin đấy. Cút ngay cho khuất mắt tao!" Mặt ông đỏ bừng, ông ôm lấy người đàn bà bên cạnh ra sức hỏi han.

"Mình à, em không sao hết, con chỉ bức xúc quá nên mới đẩy em ra, Em chỉ hơi chóng mặt chút thôi ạ." Bà ta giả vờ ôm đầu, dựa vào người ông Han. Jisung chẳng thèm bận tâm nữa, bởi dù em có nói như thế nào cũng chẳng ai lắng nghe. Từ lâu em chẳng còn tiếng nói trong căn nhà của mình. Em đã quá mệt mỏi rồi, em chỉ muốn ngay lập tức thả mình vào làn nước lạnh để không phải nghe tiếng chửi mắng, không cần nghe bất cứ điều gì cả. 

jisung bước tới chiếc bồn tắm quen thuộc, cởi hết đống quần áo còn dính mảnh thủy tinh trộn lẫn máu, thỉnh thoảng chúng sẽ ánh lên khi phản chiếu với đèn. Cởi phăng mọi thứ chỉ còn dáng hình nhỏ bé, trơ trọi giữa căn phòng. Trên người em xuất hiện đủ loại vết thương, những vết bầm tím lớn nhỏ đè lên nhau, vết mới đè vết cũ chẳng kịp lành. Hôm nay lại có thêm những vết cắt. Em mở vòi nước, hòa mình vào làn nước lạnh, máu rỉ từ cánh tay phải cũng từ từ lan rộng. Jisung cảm giác bản thân đang lơ lửng, ngập trong nước như chìm vào đáy biển sâu. Có lẽ đáy biển mới là ngôi nhà của em. 

"Jisung ! Jisung ..." Một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu em, nhưng em lại chẳng muốn nghe nữa, chẳng buồn quan tâm ai đang gọi mình. Tiếng gọi ngày càng to bỗng một lực mạnh kéo em dậy khỏi chiếc bồn tắm đã tràn ngập nước. Em bị kéo lên bất ngờ, ho sặc sụa. 

"Anh...anh ơi...anh có sao không?" Yang Jeongin bên cạnh lo lắng, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng jisung để nó ho hết nước trong họng ra. Mặt nó tái nhợt, ánh mắt không giấu được vẻ hoảng loạn chắc bị dọa sợ 1 vố rồi. Thân nó to cao gần như gấp đôi anh mình nhưng gan lại nhỏ lắm. Hồi bé jisung phải dọa đuổi mấy con chó hàng xóm đi cho cậu em nhát gan của mình suốt.

"Em vào đây làm gì?" Jisung mặt không cảm xúc nhìn người nhỏ hơn, em hất bỏ tay jeongin, ý muốn nó mau chóng đi ra ngoài. 

"Anh...tay anh sao thế này...người anh lạnh lắm...mình đừng tắm nữa...nha anh." giọng nó run run, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã. Đôi bàn tay ôm nhẹ cánh tay be bét máu của người lớn hơn, nó gục đầu vào khóc. Lần đầu jisung thấy đứa em trai mình mất bình tĩnh như vậy khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày, em cũng không muốn jeongin nhìn thấy bộ dạng này của mình, quyết định đứng dậy.

-------------

Yang Jeongin là đứa con riêng của ông Han và bà Yang trước khi kết hôn. Mẹ em vừa rời đi được gần một năm thì ông Han cặp với bà Yang rồi có thai. Cả hai đưa nhau về nhà ra mắt nhưng ông nội em lại phản đối vì không môn đăng hộ đối. Với sự nhất quyết của bố em, ông nội mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng ông không để đứa trẻ đó mang họ Han, vì nó vốn dĩ chỉ là con riêng. Trừ khi...nó được chọn là người thừa kế. 

 Jisung không có mẹ, nói đúng hơn là chưa từng được gặp mẹ. Từ khi sinh ra nó đã thiếu hơi mẹ rồi vì thế mà luôn bệnh tật, ốm yếu. Jisung cũng chẳng biết vì sao mình lại không có mẹ, em còn chẳng được nhìn mặt mẹ mình, chẳng có lấy một tấm ảnh của mẹ. Mẹ kế em là người phụ nữ quý phái bà thông minh, luôn tính toán trước được mọi thứ nhưng lại vô cùng cay nhiệt với em. Bởi bà muốn đứa con trai của mình sẽ trở thành người thừa kế chứ không phải em. 

Jisung không ghét Jeongin nhưng cũng chẳng biết nên biểu thị thứ tình yêu như thế nào đối với nó. Jeongin không bao giờ làm tổn thương em, nhưng bà Yang thì có. Bà cay nhiệt đối với em, đối với người phụ nữ đã sinh ra em. Bà ta nói em không xứng đáng có mẹ, bởi em quá yếu đuối nên mẹ mới bỏ em từ lúc mới lọt lòng. Bà luôn để đứa con trai duy nhất của mình ganh đua với em, ngay từ chuyện nhỏ nhất. 

Jisung từ nhỏ là đứa thông minh, dù vẻ ngoài yếu ớt nhưng em luôn đứng đầu lớp, đạt huy chương vàng toán học hay đứng đầu các cuộc thi khoa học. Mỗi lần đoạt giải em luôn khoe với bố rồi nhận được lời khen, cái xoa đầu. Lúc đấy em mới không cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình. Dần dà, em phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng sau những lần khoe thành tích là mỗi lần đứa em trai phải nhận những trận đòn roi, chửi rủa. Bà ta ra tay lên cả chính con ruột của mình để loại bỏ em. Jisung phát hiện cậu em trai mới 6 tuổi nhưng tay chân bầm tím, cơ thể cũng thấp bé gầy gò hơn các bạn đồng trang lứa. Tâm lí nó từ đó cũng trở nên nhút nhát, luôn cúi gằm mặt khi nói chuyện, khác hẳn với dáng vẻ gai góc, lạnh lùng của hiện tại. 

----------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com