4
Những ngày sau đó của Yến trôi qua cũng tạm gọi là bình thường.
Phần nhiều thời gian đương nhiên là dành cho con bé Hậu. Hai cô cháu quấn quýt từ trong nhà ra tới ngoài chợ, đi khắp chợ rồi lại rẽ sang biển ngồi chơi cát. Lòng vòng như thế mà hết cả một ngày.
Nếu là Dương Hoàng Yến của những năm trước đó, hẳn là nàng sẽ cảm thấy tẻ nhạt lắm, thậm chí nàng từng tự hỏi tại sao người dân ở đây lại sống một đời của họ ở nơi đây được.
Nhưng càng lớn, Yến càng nhận thấy cuộc sống vốn không chỉ, và cũng không nên, dừng ở mỗi tiền tài và danh vọng.
Nàng tìm đến Phật pháp, cố chiêm nghiệm lại từng chút, từng chút một phần sống nơi bản thân mình giữa những giấc ngủ chập chờn không mấy trọn vẹn.
Cái sống ấy đương nhiên không phải là cái sống theo nghĩa đen, tức là máu chảy, mạch thông, da ấm, môi hồng, vì rõ là theo cái nghĩa ấy, nàng vẫn còn sống mạnh, sống khỏe, sống sờ sờ ra đấy thôi.
Tuy vậy, Yến sống, mà lại không sống.
Mười năm ròng bỏ mặc bản ngã tham vọng mỏi mòn đuổi theo hai chữ danh tiếng đủ để Yến nhận ra rằng nó chẳng là gì ngoài ảo mộng hão huyền, và đến cuối cùng cũng chỉ là lồng son giam hãm cánh chim yến khát khao phiêu diêu tự tại, là xiềng xích buốt lạnh khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng lấp lánh ghì buộc đôi chân nàng ở lại với thế trần hỗn mang.
Những thứ mà con người ngày đêm nguyện cầu sẽ trở thành vĩnh cửu - danh vọng, tình yêu, vật chất - sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nổi khi vạn vật đều là vô thường trong vũ trụ này.
***
Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng gặp lại Thiều Bảo Trâm sau chừng đâu đó hai, ba tuần.
Đó là vào một tối nọ. Hậu bị sốt, được bố mẹ đưa lên trạm xá từ sớm vẫn chưa về, nhà chỉ còn hai cô cháu Yến. Nàng lo liệu cơm tối xong xuôi thì bắc cái ghế nhỏ ngồi ngay trước hiên nhà hóng gió. Chân bắt tréo, lưng dựa vào tường, trên tay là quyển sách nào đấy mà nàng vơ đại rồi bỏ vào vali lúc soạn đồ về đây. Yến không hay đọc sách lắm, nhưng thôi kệ, bây giờ có cái để giết thời gian cũng đỡ hơn là ngồi không rồi lướt đi lướt lại mấy cái app nhàm chán trên điện thoại.
Những ngón tay nàng mân mê, lần giở từng trang sách. Giữa bóng tối, ánh trăng cùng bóng đèn điện trên đầu rọi lên từng con chữ nằm gọn hơ trên giấy ngả vàng; mùi sách cũ - do nàng thường lựa mua những quyển đã được đọc qua rồi: vừa tiết kiệm được bộn tiền, vừa thoảng cái thứ hương mà bản thân nàng cảm thấy rất thích thú với nó - nhẹ và quẩn quanh nơi không khí, chóp mũi. Yến thấy lòng mình dịu lại. Một cảm giác rất khác so với phố thành ồn ào.
Ban công chung cư của nàng sẽ chẳng thể nào vừa yên tĩnh, nhưng đồng thời cũng lại xôn xao cái tiếng cành lá khua vào nhau hay thanh âm rỉ rả từ bọn động vật (dế, hay là muỗi nhỉ?) ẩn náu sau những tán cây nơi sân vườn được như thế này.
Mỗi ngày trở về nhà đều chỉ muốn chốt cửa, kéo rèm rồi nằm ườn trên giường, bởi những chiếc xe ở phía dưới lầu kia, ô tô có, xe máy lại càng nhiều, lúc nào cũng như chỉ biết mỗi việc nhấn kèn inh ỏi không nể nương gì đến ai, chúng cứ thế kéo nhau đi xuyên qua tấm cửa kính sát trần nhà Yến, và rồi nằm lại, vang vọng hoài trong ốc tai nàng. Điều đó khiến cho lắm khi, mà cũng có thể ngày nào cũng thế, Yến cảm thấy rất điên đầu. Đi dạy đã mệt, về nhà còn mệt hơn, chẳng giây nào được yên thân. Nhưng nàng có làm được gì khác ngoài việc để mặc chúng đâu.
Hà Nội từng thong thả, chậm rãi một thời giờ đã phải nhường chỗ lại cho một Hà Nội rất khác, một Hà Nội tân thời, hiện đại, nhưng chẳng thể khiến cho con người ta nguôi lòng, dù chỉ là một mi-li-giây trong ngày.
Được tầm mười mươi trang sách, đôi mắt nàng đã ra dấu hiệu bảo hôm nay nên dừng tại đây thôi. Yến cố thêm vài trang nữa, đến cuối chương mới ngừng lại, nàng khép trang giấy, đặt nó lên trên đùi mình. Khẽ vươn vai, nàng lia mắt qua chiếc đồng hồ trên tường, chẹp miệng.
Đã trễ lắm rồi, còn nàng lại chẳng muốn ngủ chút nào cả.
Nàng dẹp ghế lẫn sách vào bên trong nhà, nhét ví tiền vào túi quần, đóng cửa cổng cẩn thận rồi mới đi. Nàng ghé qua một cửa tiệm tạp hoá nhỏ còn mở, mua vài lon bia lạnh cùng mấy gói bánh yêu thích. Nghề nghiệp đặc thù làm nàng phải giữ gìn cổ họng rất kỹ lưỡng, bao nhiêu năm làm nghề là bấy nhiêu lâu nàng không động tới các loại nước ướp lạnh, nước đá, bia rượu có bị buộc uống trong bất kỳ bữa tiệc nào cũng chỉ nhấp môi cho có lệ rồi thôi.
Đôi khi thèm, đứng trước tủ bia lạnh trong cửa hàng tiện lợi, nhưng cũng đành tặc lưỡi, mở cái tủ bên cạnh mà lấy nước suối rồi đi tính tiền ngay. Bây giờ thì... Không còn công việc vướng bận nữa, nên buông thả mình một tí, chắc cũng không chết ai đâu nhỉ?
Dọc đường tản bộ ra bờ biển gần nhà, hơi lạnh từ cái túi trên tay truyền đến thịt da nàng lành lạnh, trái ngược lại với cái tiết oi nhẹ mà gió đêm thoảng tới. Yến thầm mừng vì cái áo ba lỗ mà nàng mặc cũng đã phát huy công dụng của nó, mong rằng tí nữa đừng mưa để còn quay về nhà.
Ánh đèn đường lập loè soi trải trên mặt đất, Yến bước xuống mấy bậc thang nhỏ, đôi dép Crocs chạm lên nền cát, khiến nó lún nhẹ xuống, rồi cát tràn vào đế. Nàng quyết định cởi hẳn ra, giũ giũ cho cát sạch hẳn mới cầm lên.
Hơi nheo mắt nhìn thoáng qua khắp bờ biển vắng người, và Dương Hoàng Yến bất ngờ vì nhìn thấy một dáng người, trông quen lắm, cái dáng gầy gầy, dong dỏng cao đang ngồi một mình, và vào lúc tối nhá nhem, nhập nhoạng như thế này, khi chỉ tầm chừng vài tiếng nữa thôi, mặt biển sẽ đón lấy và rực lên cái màu vàng kim anh ánh cam đỏ của mặt trời, và phía xa chân trời kia sẽ chất đầy những đám mây trắng phau lững lờ trôi nhẹ.
Tự nghĩ, rồi cũng tự cười bản thân. Yến cũng đang ở đây, một thân một mình với bia và bánh, có khác gì người nọ đâu?
Nàng nhẹ lắc đầu, tiến lại gần hơn, không quá sát, nhưng đủ để Yến nhận ra đó là cô nhóc Thiều Bảo Trâm mà nàng gặp độ nửa tháng trước.
Dương Hoàng Yến vòng sang phía bên tay trái của em, chạm nhẹ lên bả vai, hy vọng cô nàng không bị giật mình bởi sự đường đột này.
Không giống với mong đợi, Thiều Bảo Trâm vẫn giật mình (ừ thì ai mà không thế), em hơi rụt người lại, rất nhanh chóng ngoái đầu ra sau. Rồi khi phát hiện ra là nàng, đang khom lưng và cười mỉm, em thở hắt ra, đặt tay lên ngực, như ép con tim vào lại lồng ngực sau lần doạ sợ làm nó muốn nhảy bổ ra khỏi người.
"Trời ơi chị Yến ạ..."
Yến không đáp lại câu đấy, nàng ngồi phịch xuống cát, không màng đến việc liệu cái quần trắng của mình có bị dơ hay không, cách Trâm một khoảng trống vừa hay đủ cho cái túi bóng hẵng còn vương hơi lạnh xen vào giữa hai người rồi mới cất tiếng xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ.
Năm ngón tay của Trâm đã rời khỏi lồng ngực em, cùng với năm ngón còn lại mà chống ra phía sau lưng.
"Không sao đâu ạ. Khi nãy em còn tưởng gặp ma ấy chứ, hên mà là chị, chứ không chắc em bỏ ngay cái thói ra biển buổi đêm, không dám bén mảng lại đây luôn quá."
Giọng Trâm nhỏ và nhẹ, như thể muốn lẫn hoà vào trong tiếng rì rầm của sóng biển đánh vào bờ bãi và tiếng vun vút của gió đêm thổi qua. Ngồi gần là thế, nhưng nàng cũng đã phải cố lắm mới có thể nghe được trọn vẹn câu chữ em nói ra.
Kỳ lạ ở chỗ dù đã từng thấy được sự hoạt bát, vui vẻ nơi em, giống như bao người dân xứ biển khác, Dương Hoàng Yến vẫn thấy em khác họ. Dường như Thiều Bảo Trâm vẫn còn một mặt nào đấy mà nàng chưa thể thấu rõ - một mặt trầm lặng hơn và khó nắm bắt hơn cả những ngọn gió đang vi vu trên mái đầu của nàng.
Yến cười để đáp lại câu thoại dài ngoằng của em. Qua một lúc, hai người cứ thế im lặng, bó gối ngồi trông ra biển cả đen ngòm, nàng biết mình phải lên tiếng gì thôi.
"Em biết uống không?" Vừa nói, nàng vừa quay sang bên cạnh, mở miệng túi, để lộ vài lon màu bạc, rồi lấy ra hai lon, một cho bản thân và một chìa sang phía Trâm, "Chị mời."
Thiều Bảo Trâm chớp mắt nhìn nàng, không phải cái bộ điệu nghi ngờ hay thắc mắc gì, mà như đang muốn bóc tách từng tầng ý nghĩa sâu xa phía sau hành động đó của nàng. Yến hiểu, nên nhún vai giải thích.
"Chị tính uống một mình, thấy em thì rủ em uống cùng thôi, dù gì hai cũng vui hơn một mà."
Trâm nhẹ giọng vâng dạ, nhận lấy lon bia, đợi đến lúc nghe một tiếng póc nhỏ từ phía nàng mới khui lon của mình.
Dương Hoàng Yến hớp một ngụm, khẽ liếc nhìn sườn mặt của người nọ.
"Nhưng sao em ở đây? Đã khuya rồi đấy."
"À... Thói quen thôi ạ. Cứ hết mùa trăng là em lại ra biển ngồi, hôm nay mất ngủ nên vô tình chạy xe đến đây ấy." Đoạn, nhớ ra việc người ngồi cạnh giờ này đáng lẽ phải ở nhà say giấc, Trâm nghiêng đầu, nhướng mày nhìn nàng, "Mà không phải giờ này chị cũng ở đây sao?"
Tầm mắt nàng nhanh chóng lảng đi nơi khác, cố ý làm ngơ trước câu hỏi. Thiều Bảo Trâm cũng không nói gì thêm nữa, lẳng lặng nhếch môi, khẽ, và nhanh.
Nàng và Trâm uống hết ngụm này đến ngụm khác, túi bánh mở toang trên mặt cát cũng đã vơi đi quá nửa.
Lon thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba.
Bật nắp lon bia cuối cùng, nàng nghiêng tay, hai cái lon cụng vào nhau một tiếng cạch. Yến chưa hẳn là say, nhưng cũng đã thấy hơi lâng lâng đầu óc, dù gì đã lâu lắm rồi mới uống nhiều như thế.
Sóng biển cứ rì rầm như ai nói chuyện bên tai, gió tạt lên gò má Yến hây đỏ, làm dịu đi cái oi nóng lúc bấy giờ.
***
"Chị, tắm biển không?"
Lon bia cuối vừa nhấp môi được ba lần, Thiều Bảo Trâm đã quay sang phía nàng, bất thình lình đưa ra một lời đề nghị hết-mực-điên-rồ.
Dương Hoàng Yến biết hiện tại đã độ một-hai giờ sáng, cũng biết nước biển dưới kia lạnh buốt đến tận xương và sẽ làm cho mình đổ bệnh nhanh thôi.
Nhưng rồi, sực tỉnh, nàng, và cả Thiều Bảo Trâm, đã bỏ dở thứ thức uống lúa mạch lẫn ví tiền, điện thoại trên bờ, Yến đã đứng dậy theo em, mặc cho Trâm kéo tay mình, bước nhanh xuống làn nước lạnh. Nước vừa rưới lên đôi bàn chân, Yến đã vội suýt xoa, la trời rằng sao lạnh quá đi mất, không để ý bản thân đã vô thức sát gần lại người nọ tự bao giờ.
Một tay Trâm vịn giữ lấy cánh tay nàng, không cho nàng có ý định tẩu thoát, tay còn lại đặt sau lưng, không ngừng xoa dịu nàng bằng mấy câu như "Từ từ sẽ hết lạnh mà", thế nhưng chân lại càng kéo nàng ra xa bờ hơn nữa. Đến khi nước đã dâng cao ngang thắt eo Dương Hoàng Yến, em mới buông tay, chuyển hướng sang việc tạt nước lên người nàng. Ban đầu là những lần hất nhè nhẹ, chủ yếu là lên vùng bụng để Yến quen nước, nhưng dần dà về sau, Yến đã phải liên tục đưa tay quẹt hết mớ nước biển mặn chát trên mặt mình mà ai đó tặng cho.
"Trâm!!"
Người nọ cười khúc khích, ngả nghiêng trái phải để tránh né nàng mèo xù lông kia đang không ngừng phản công lại bằng cả sức lực của nàng.
"Ôi vang thế, đúng là giảng viên thanh nhạc có khác."
Hai kẻ dư thừa tỉnh táo lúc này như hai kẻ mê man say dại trong hơi men, phần khác lại hệt như hai đứa con nít đã lâu lắm rồi mới được bố mẹ dẫn ra biển chơi, liên tục té nước lên người đối phương. Nước biển dính trên da thịt, trên mặt mũi, vài giọt bay lên và đậu lại trên mái tóc sẫm vàng kẹp cao, không quá nhiều vì Thiều Bảo Trâm chắc là biết nàng sẽ chẳng muốn gội đầu vào cái giờ quái quỷ này đâu.
Dương Hoàng Yến rất nhanh đã thấm mệt, nước cũng đã thấm trọn cái áo ba lỗ mỏng manh. Khi nãy còn mừng thầm vì áo mỏng, giờ lại trách bản thân vì không chịu mặc áo thun đàng hoàng. Nàng ngâm cả thân người dưới nước, lúc này chỉ còn mỗi cách đấy là ấm nhất thôi, chừa lại phần từ bả vai đổ lên trên, giơ hai tay đầu hàng Trâm rồi né xa ra để lấy lại hơi thở.
"Tí em chở về cho nhé, kẻo bệnh đấy." Thiều Bảo Trâm bì bõm lội lại gần chỗ nàng, chọc chọc lên tay, vẫn đứng thẳng người để gió cứ thế lùa nước thấm sâu hơn vào da. Yến đã nghĩ em không hề thấy lạnh một chút nào cả.
"Em tính để cái thây vừa nạp cồn vừa ướt sũng đấy của em lái xe một mình về nhà à?"
"Bình thường em vẫn thế mà."
"Không. Ngủ tạm nhà chị đi, sáng rồi về."
Yến kiên quyết không cho em chối từ, ngâm mình thêm một chốc rồi chậm rãi đi về bờ cát, "Đi, về tắm sơ cái đã, chị cho Trâm mượn quần áo."
Trâm thế mà lại cun cút nghe theo, đi phía sau nàng, gần tới bờ thì vọt hẳn lên trên giành phần dọn dẹp. Yến lên tới thì chỗ hai người ngồi đã sạch sẽ, Trâm đưa cho nàng cái áo thun ngoài mà khi nãy em cởi ra, chừa mỗi cái ba lỗ như nàng trên thân trước khi xuống biển.
"Chị mặc tạm đi ạ, ví đây, chị ra chỗ kia nhé, em đi vứt rác rồi lấy xe ạ."
***
Về nhà, tắm rửa xong hết, Dương Hoàng Yến lựa cái áo phông to nhất trong đống quần áo của mình, cùng với cái quần tương đối dài mà nàng khá chắc là ướm lên người Trâm thì trông chả khác gì quần đùi cả. Tống người lẫn đồ vào phòng tắm, nàng lê thân lên giường, tới tận khi này mới nhận ra một điều: Thiều Bảo Trâm sẽ ngủ ở đâu? Ghế sofa không đủ lớn để ngủ, nhà không có phòng cho khách, để em ấy ngủ dưới đất thì kỳ cục lắm.
Yến gác tay che mắt, tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm vẫn chưa ngừng lại, tự hỏi không biết quyết định vừa rồi có quá điên khùng và sai lầm không.
Thôi thì... Vẫn còn ổn chán so với việc Thiều Bảo Trâm lôi lôi kéo kéo nàng xuống tắm biển lúc một giờ sáng. Chắc là sẽ ổn cả thôi.
Nghĩ thế, Yến không đợi em tắm xong, lập tức tiến tới gần chỗ nhà tắm mà gõ cửa, tiếng nước nhỏ dần và ngưng hẳn, lúc này nàng mới lên tiếng, "Em ngủ chung với chị nhá, giường có hơi chật chút, nhưng nằm sát vào thì vẫn ổn."
"... Vâng ạ."
"Ừ, thế chị đi ngủ trước. Trâm tắm nhanh rồi ra không lại bệnh."
"... Vâng, chị ngủ ngon, em xong ngay ạ."
Đôi mắt nàng díp lại vì buồn ngủ, qua loa ừm hửm mấy tiếng trong cổ họng rồi cũng nhanh chóng trở lại giường, nằm sát vào trong một góc, không quên đem theo cái gối ôm nhỏ. Cũng là tính đợi Trâm tắm xong để có gì nói em cẩn thận nết ngủ của mình đấy, nhưng buồn ngủ quá rồi, cho nên ngủ đã, mọi chuyện để sáng mai tính sau.
Dù gì cũng đã hai giờ rồi, chợp mắt mấy tiếng là trời sẽ chưng hửng sáng ngay ấy mà. Hy vọng rằng Thiều Bảo Trâm sẽ không phải thao láo hết mấy giờ đồng hồ đó vì cái nết ngủ có hơi xấu xí của nàng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com