mặn
Đã ngần ấy năm trôi qua,sau giấc mơ đó tôi đã chẳng có thêm một giấc mơ nào về anh nữa,có lẽ duyên số chỉ đến vậy thôi.Mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống nhưng chỉ riêng cơn sốt trong lòng tôi mãi chẳng thể nguôi ngoai,vậy rốt cuộc ý anh khi nói tôi chạy đi là gì cơ chứ?
-"Nguyệt,con ra hái cho má ít lá thơm"
"Dạ,má đợi con xí nhen"
Tôi vội chạy ra sau vườn nhặt ít lá thơm mang vào cho má,trời cũng đã lập lòe chiều,trong khung cánh ấm áp này vậy mà tôi lại thấy một bóng người đen ngòm ở cuối góc vườn khiến tôi khẽ rùng mình,tôi vứt cả giá thơm ở đó mà chạy vô nhà
"Má ơi nhà sau có người,con sợ"
-"Người nào con,hổng lẽ người vào mà má hổng thấy"
"Đây nè,má ra mà coi"
Tôi dắt tay má ra ngoài vườn nhưng cái bóng đó đã biến mất vào hư không,tôi dụi mắt nhìn lại vẫn là không thấy.Má tôi thấy vậy liền cốc đầu bảo tôi dạo này suy nghĩ nhiều chứ làm gì có ai ở ngoài này
"Ơ thiệc mà má,nãy con vừa thấy"
-"Thôi thôi,cô bớt nhảm,có thì mà phải thấy chớ,nhặt giá đi rồi vô nhà"
"Dạ má"
Vậy rốt cuộc cái bóng đó là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com