Phần 23: Người sống sót cuối cùng
Trong một không gian tối, chỉ có những ngọn lửa lập lòe, xung quanh đầy những bộ xương và những chiếc đầu lâu. Một cảnh tượng thật hãi hùng, nếu có ai đi lạc vào đây nếu không chết vì đói, khát thì cũng chết vì sợ hãi. Có một ánh sáng phát ra từ phía xa. Ánh sáng đó dẫn ra một cây cầu dài bằng xương người bắc ngang qua một dòng sông lửa. Cảnh tượng nơi này chẳng khác gì địa ngục. Quả thật nơi này là địa ngục.
Phía bên kia cây cầu, một người phụ nữ với mái tóc vàng ngắn ngang vai cùng đôi mắt phát ra ánh sáng vàng nhạt ngồi trên một chiếc ghế đặt ở trên những bậc thang, hiển nhiên nó cũng được làm bằng xương, trên ghế có trang trí thêm bằng mấy chiếc hộp sọ. Bên cạnh người phụ nữ là một chàng trai cũng có mái tóc vàng và đôi mắt cũng tỏa ánh sáng vàng.
"Chúng ta ở đây đã lâu lắm rồi."
"Yên tâm đi Behemo, phong ấn đã đủ yếu để chúng ta có thể thoát ra khỏi đây rồi, chỉ cần đợi một thân xác phù hợp nữa thôi là chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây thôi. Một con người đầy quyền năng về ma pháp."
"Tên Seth khốn thật, dám phong ấn chúng ta làm chúng ta phải mắc kẹt ở đây hàng ngàn năm rồi."
"Thời gian chẳng là gì cả, chỉ cần chờ đợi thôi."
Chợt Levia ngưng lại và nhìn về phía xa, về phía xa thật xa. Chợt cô mỉm cười "chà, có vẻ đã đến lúc chúng ta thoát khỏi đây rồi.
Rồi Levia chỉ tay về phía bên kia cây cầu, Behemo nhìn theo, một cô gái mái tóc dài màu vàng nhạt đang di chuyển về phía họ.
"Thấy không Behemo, đây có vẻ là người chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay rồi."
Behemo sững sờ khi thấy sự xuất hiện của cô gái đó "cô gái này, ma lực thật khủng khiếp, có khi còn sánh ngang với cả chúng ta ấy chứ."
"Phải, cô gái này cùng với chúng ta sẽ dư sức phá tan cái phong ấn quái quỷ này."
Hai người nhìn về phía cô gái đang tiến gần đến chỗ họ. Bước đến gần Levia, cô cất tiếng
"Nơi này là nơi nào, tại sao tôi lại ở đây?"
Levia đứng lên khỏi ghế, từ từ bước xuống dưới "chào mừng cô đến với Minh Giới, và xin tự giới thiệu ta là Levia, Chủ Nhân của nơi này" rồi chỉ tay về phía Behemo bên cạnh mình "còn đây là Behemo, em trai song sinh của ta."
"Minh Giới, chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao."
"Đúng, những người đã chết đều phải xuống đây, đều phải xuống gặp ta, tất nhiên là cô cũng không ngoại lệ, nhân tiện cho ta hỏi cô tên là gì?"
"Tôi là Elluka, nhưng không thể tin được, cô ấy đã phản bội tôi, vậy tôi tôi lại đặt hết niềm tin vào cô ấy."
"Vậy nếu có cơ hội cô có muốn trả thù không?"
"Muốn chứ, cô ta đã lấy mọi thứ của tôi, và tôi nhất định cũng sẽ làm như thế đối với cô ta, cho cô ta biết cảm giác ấy là như thế nào."
"Ta hỏi lại lần nữa, cô thật sự muốn như vậy chứ, tại sao đã xuống đây rồi thì không cùng ta sống một cuộc sống mới ở thế giới bên kia, tại sao cô lại muốn quay về đó chứ?"
Elluka nghiến răng lên, khuôn mặt đầy giận dữ "vì cô ta dám lừa gạt tôi trong khi tôi đặt hết niềm tin vào cô ta, tôi đã nhường cho cô ta mọi thứ, không thể tha thứ được."
"Nhưng cô đã chết rồi, mà người chết thì không thể sống lại được."
"Người là Chủ Nhân của Minh Giới mà, tôi tưởng người có thể làm người chết sống lại chứ."
Levia cười ha hả "có vẻ như ai cũng nghĩ như vậy, nhưng thực sự thì ta chỉ có thể làm cho cô sống trong một hiện thân khác vào tương lai chứ không thể làm cho cô sống lại được. Thôi được rồi, cô thỏa thuận với ta đi. Cho ta mượn thân xác của cô và ta sẽ thay cô trả thù, như vậy được chứ."
"Nhưng tôi phải làm gì bây giờ?"
"Chỉ cần đặt thân xác của cô vào bên trong Thuyền Hộp Tội Lỗi, sau đó hãy tấu lên một khúc nhạc du dương làm tín hiệu, lúc đó chúng ta sẽ thực hiện hoán đổi thân xác."
"Nhưng, làm sao tôi có thể chuyển thân xác của mình vào Thuyền Hộp được, bởi vì tôi đã chết rồi mà."
"Được rồi, với sức của ta thì có thể làm cho cô sống thêm một thời gian ngắn nữa, và trong lúc đó cô hãy tìm cách nào đó chuyển thân xác của mình vào Thuyền Hộp, chúng ta sẽ phá bỏ phong ấn và nhập vào thân xác của cô."
Một loáng sau, Elluka đã biến mất khỏi Minh Giới, chỉ còn lại Levia và Behemo. Họ nhìn nhau, gật đầu và chờ đợi xem kết quả sẽ như thế nào.
Giật mình mở mắt ra, Elluka nhìn thấy mình đang nằm trên sàn cùng những vệt máu lênh láng, vẫn còn một lưỡi dao gắn chặt trên lưng.
'Thật sự mình đã chết?'
Cô vẫn nhìn thấy phía xa, một dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ đồ đỏ và mái tóc hồng, có vẻ như cô gái ấy đang khóc.
'Mình không cử động được, mình không còn sức nữa, làm thế nào bây giờ."
"ELLUKA."
Một tiếng la lớn kêu tên cô.
'Là ai, sao giọng nói lại quá quen thuộc như vậy.'
Bỗng nhiên cô cảm thấy như mình được nâng lên.
"Elluka, tại sao lại ra nông nỗi này?"
'Kiril, may quá.'
"Elluka, trả lời anh đi chứ, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kiril ôm lấy Elluka vào lòng mà khóc.
Elluka nhẹ nhàng đưa tay lên mặt Kiril "em ổn mà, anh Kiril" cô nói nhưng rất nhỏ.
"Em còn sống sao, Elluka, em nói gì đi" Kiril đẩy tay ra để được nhin mặt cô
"Được rồi, nghe em nói đây, em không còn nhiều thời gian nữa, mong anh hãy hoàn thành ước muốn cuối cùng của em."
"Được, em cứ nói đi."
"Đó là, em muốn được nghe thấy âm thanh của chiếc hộp nhạc lần cuối cùng, hãy đưa em đến đó."
"Được rồi hãy đợi anh" nói rồi Kiril bế Elluka lên và chạy thật nhanh ra khỏi Nghiên Cứu Sở, hướng thẳng về phía Cự Tháp.
Ngay lúc này, trên Tế Đàn, một thiếu nữ bước lên phía trước, Ác Ma với nụ cười Thiên Sứ, người đã chuyển sinh thành công Thần Huyền.
"Mọi người hãy chào đón tân nữ vương của Levianta, Irina Clockworker."
Phía bên dưới Thần Điện Levin, mọi người vẫy tay tung hô vì cuối cùng Levianta cũng có thể thoát khỏi tai họa diệt vong. Phía trên, Irina đang vẫy tay chào tất cả mọi người, phía sau cô là nhà khoa học đã chuyển sinh cho cô.
Trời đã tối và Irina cũng trở về nhà, người đi cùng với cô là Seth. Bước vào trong, căn nhà tối om. Irina bật đèn lên, cô bật ngay lên giường, còn Seth thì ngồi xuống một chiếc ghế.
"Cô cảm thấy thế nào, rất tuyệt vời đúng không?"
"Phải rất tuyệt, cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành ước muốn của mình."
Seth quay mặt ra ngoài cửa sổ, một ánh mắt và nụ cười cực kì nham hiểm "đúng vậy thật tuyệt vời, cả hai đều hoàn thành được mục đích của mình."
Bên ngoài cửa bây giờ, chỉ còn lác đác vài bóng người. Ánh đèn đường sáng trưng, soi rõ con đường lát đá cùng với những bồn hoa ven đường. Chợt có một con mèo đen chạy ngang qua và nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối. Con mèo đó chạy đụng vào cành hoa làm bông hoa màu đỏ tươi rơi xuống nền đá lạnh băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com