Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Aetherra: Bản Đồ Thần Thánh

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời lọt qua ô cửa sổ cao vút của phòng học riêng. Văng vẳng bên tai Therin là giọng nói đều đều, khô khan của Giáo sư Elmond, vị giáo sư lịch sử Hoàng gia đã ngoài bảy mươi tuổi.

Therin ngồi trong chiếc ghế bọc da sang trọng, mắt cậu gần như nhắm nghiền. Cậu đang cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ sau buổi đấu tập mệt mỏi ngày hôm qua và sự thất vọng vì bị Phụ vương bỏ đi.

"...Thế giới của chúng ta, Aetherra, đã được hình thành và bảo vệ từ mười ngàn năm trước bởi mười hai vị Thần vĩ đại. Sau trận chiến cuối cùng, các vị Thần đã để lại cho những đời sau những Thần khí của họ, tượng trưng cho ý chí và sức mạnh thần thánh..."

Những từ ngữ quen thuộc đó chỉ là những hạt bụi trong tâm trí Therin. Cậu đã nghe bài giảng này không dưới mười lần.

"...Chúng ta có Cung Thần Faelaris, Tinh cầu ma pháp Somnial, Rìu Thánh Uldrik, Nhẫn ma thuật Zamirath, Phi tiêu thần Kasenteki, Đại kiếm Ankhetar, Găng Tay Thần Emberak, Khiên Thần Makaora, Quyền Trượng Caladryn, Đinh Ba Abyssar, Ngọn Giáo Thần Equilor, và cuối cùng, Thánh kiếm Caelith - chính là Thần khí đã cùng vị Thần sáng lập nên Valdoria vẻ vang của chúng ta."

Therin khẽ rùng mình. Cậu đã xem Caelith bằng mắt thường, một thanh gươm cũ kỹ, không hề có ánh sáng thần thánh như mô tả trong sách. Cậu biết cha cậu là chủ nhân của nó, nhưng cậu vẫn không tin rằng những Thần khí còn lại thực sự tồn tại, và thế giới của cậu hiện tại quá hòa bình để phải thấy một Thần khí xuất trận.

Giáo sư Elmond dừng lại, nhận thấy Therin có vẻ tỉnh táo hơn thường lệ. Therin nắm lấy cơ hội.

"Thưa Giáo sư," Therin hỏi, "Thế giới bên ngoài thành Valengrad của chúng ta trông như thế nào?"

Giáo sư Elmond mỉm cười, niềm đam mê với lịch sử khiến ông tạm thời quên đi sự cứng nhắc.

"Aetherra thời đại này có bảy quốc gia chính, Điện hạ. Valdoria của chúng ta là nơi phồn vinh và thịnh vượng, nằm ở trung tâm của lục địa."

Giáo sư dùng tay phác thảo trên không: "Ngoài kia, vượt qua dãy núi Ironcrest Range hùng vĩ hướng về phía bắc là vương quốc Eryndel với rừng rậm bao phủ. Đó là nơi tiên tộc và con người cùng nhau sinh sống dưới sự che chở của Đại Thần Thụ."

"Phía Tây dãy núi là Amunetia với sa mạc rực cháy và những khu lăng mộ kỳ bí, nơi chứa đựng những bí mật cổ xưa. Xa hơn nữa về phía bắc là những dãy núi tuyết của Haldir - vùng đất lạnh giá của các chiến binh dũng mãnh."

"Và ngoài khơi xa về phía Nam là quần đảo của Kalanya - quốc gia vạn đảo với những hải trình bất tận. Ở đâu đó dưới đáy biển ở phía đông là Oceandria, nơi ở của những người cá bí ẩn."

Giọng Giáo sư Elmond nhỏ lại, mang theo một sự bí ẩn khó tả. "Nhưng bí ẩn nhất có lẽ là Arcanthia - quốc gia của các pháp sư. Không nằm trên thế giới này, mà nằm ở một chiều không gian khác, nơi mà chỉ những pháp sư được chọn mới có thể đặt chân tới."

Therin hoàn toàn bị cuốn theo lời giảng giải đó. Cậu tưởng tượng ra một thế giới thật kỳ diệu và rộng lớn đang chờ đợi. Những cái tên Eryndel, Amunetia, Haldir, Kalanya... vang vọng trong đầu cậu như những lời hứa hẹn.

Giáo sư Elmond kết thúc buổi học. Therin đứng dậy, cúi chào thầy mình một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết, rồi trở về phòng với những suy nghĩ bay bổng và khao khát cháy bỏng trong đầu. Cậu đã có một bản đồ trong tâm trí.

Vài ngày sau buổi học định mệnh về thế giới kỳ bí, sự háo hức khám phá của Therin không hề suy giảm. Cậu đi lang thang trong Cung điện, tránh xa các phòng học. Cậu đang trên đường trở về khu sinh hoạt cá nhân, đi ngang qua khu vực tập trung của Đội Aurelite Hoàng Gia.

Bị thu hút bởi tiếng hô và tiếng kim loại chạm nhau, Therin lén lút nấp sau một chiếc cột lớn ở dãy hành lang đối diện, ánh mắt chăm chú hướng về sân tập.

Ở đó, Đại Thánh Hiệp sĩ Arden Valecross đang huấn luyện một nhóm hiệp sĩ trẻ tuổi. Valecross chỉ mặc áo tập nhẹ, không giáp, nhưng khí chất vẫn vô cùng uy mãnh. Anh ta đang đối đầu cùng lúc với năm Hiệp sĩ Aurelite trẻ, tất cả đều đang cầm kiếm và giáo cùn.

"Sẵn sàng chưa, các chàng trai? Chiến trường không đợi các cậu thở đâu!" Valecross nói, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt sắc bén.

Một hiệp sĩ trẻ tuổi, hấp tấp, cầm kiếm lao thẳng tới Valecross. Valecross dễ dàng nghiêng người né tránh cú tấn công đó. Anh ta dùng một bàn tay đẩy nhẹ vai đối thủ, khiến cậu hiệp sĩ mất thăng bằng và ngã ra sau một cách nhẹ nhàng.

"Quá hấp tấp trên chiến trường là cái chết," Valecross vừa cười vừa chỉ bảo. "Các cậu nghĩ đây là một cuộc đối đầu một chọi một sao?"

Đúng lúc đó, hai hiệp sĩ khác đã dùng phép thuật gió Lướt Gió (Zephyr Glide), lướt nhanh ra phía sau lưng Valecross. Họ đồng thời tấn công từ phía sau.

Valecross xoay người lại, dậm chân mạnh xuống đất. Một luồng áp khí vô hình lan tỏa ra, đẩy nhẹ hai hiệp sĩ sử dụng gió phải loạng choạng lùi lại. Anh ta nhẹ nhàng cúi xuống, dùng chân quét ngang, làm ngã cả hai hiệp sĩ.

"Không gian là vũ khí của các cậu. Đừng để nó bị lấy đi dễ dàng như vậy!"

Hai người còn lại, sử dụng hai ngọn giáo, lập tức tấn công. Valecross, không hề lùi bước, nhanh như chớp bắt lấy ngọn giáo của một trong hai người. Anh ta xoay nhẹ thân giáo, khiến cậu hiệp sĩ cầm giáo hoàn toàn mất kiểm soát và buộc phải buông vũ khí.

Valecross đoạt lấy ngọn giáo đó và dùng nó để tấn công người còn lại. Anh ta lướt nhẹ về phía trước, dùng ngọn giáo chém ngang. Cậu hiệp sĩ đỡ bằng ngọn giáo của mình.

R-RẮC!

Hai ngọn giáo chạm vào nhau, ngọn giáo của cậu hiệp sĩ bị gãy đôi một cách dễ dàng.

Valecross dừng lại, vừa cười vừa nói, "Ưu điểm của việc dùng giáo là có thể giữ khoảng cách với đối thủ, nhưng các cậu lại đứng quá gần, và quan trọng hơn, không đủ thể chất để giữ quyền kiểm soát vũ khí của mình khi bị đối thủ dùng lực đoạt lấy."

Năm hiệp sĩ trẻ tuổi đứng dậy, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt đầy cảm phục trước buổi huấn luyện.

Therin nép mình sau chiếc cột. Cậu cảm thấy một sự khâm phục sâu sắc trào dâng. Cậu nhận ra trong toàn bộ trận chiến vừa rồi, Valecross chỉ cần dùng thể chất, sự nhanh nhẹn và chiến thuật mà đã có thể áp đảo năm hiệp sĩ, những người đã cố gắng kết hợp cả phép thuật. Anh ta thậm chí còn chưa hề sử dụng đến ma thuật của riêng mình.

Trong lúc năm hiệp sĩ trẻ vẫn còn đang loay hoay tự tập lại, tự sửa những lỗi sai trong thế chiến đấu theo góp ý của Valecross, anh đã tinh mắt thấy Therin đứng sau chiếc cột.

"Hoàng tử Therin!" Valecross hô lớn và vẫy tay, song song với việc đi từ từ về phía Therin.

Therin giật mình, ngạc nhiên và bối rối vì bị phát hiện. Cậu bước ra khỏi nơi ẩn nấp.

"Xin thứ lỗi, Điện hạ," Valecross nói khi đến gần, vẻ mặt chân thành. "Có lẽ buổi tập luyện của chúng tôi quá ồn ào đã làm kinh động đến cậu."

Therin gật gù: "Không hề, Thưa Ngài. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua." Cậu nhìn Valecross, thắc mắc. "Sau lần ở khu chợ hôm đó, Ngài vẫn còn ở trong cung điện sao?"

Valecross cười, nụ cười rất dễ mến. "Phải, Điện hạ. Thì ra lệnh gọi tôi về gấp là để đảm bảo trật tự cho đến khi buổi lễ mừng tuổi mười tám của cậu kết thúc." Anh ta ghé tai nói nhỏ với Therin, giả vờ bí mật: "Nhưng Ngài biết đấy, cung điện khá ngột ngạt. Nên trong lúc đi dạo, tôi đã rảnh tay mà hướng dẫn một vài kỹ thuật cho các hiệp sĩ tân binh vừa được tuyển vào. Có lẽ họ còn ngại vì tôi là Đại Thánh Hiệp sĩ nên vẫn chưa tung hết sức."

"Ngài huấn luyện thật tuyệt vời," Therin nói đầy khâm phục. "Ngài không cần dùng đến phép thuật mà đã..."

Valecross nhún vai, cắt ngang bằng một nụ cười. "Tôi đã nghe qua về trận đấu tập của Hoàng tử. Thật tiếc vì tôi không đến kịp để tham dự, nếu không tôi có thể hướng dẫn cậu một vài mẹo nhỏ khi chiến đấu."

Mắt Therin sáng lên. Cậu kể về việc đã chiến đấu áp đảo ra sao, về cú tạo giáp đá bất ngờ và cả sự cố mất kiểm soát luồng gió.

Valecross cười lớn. "Đó là vấn đề của tất cả những chiến binh tài năng. Muốn chiến thắng nhanh. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm. Nếu cậu không phiền," Valecross hạ giọng, ánh mắt lóe lên sự hứng thú chân thật, "Tôi cảm thấy khá chán nản khi chỉ đi tuần trong cung. Hiếm khi có cơ hội được luyện tập cùng Hoàng tử. Cậu có muốn cùng tôi thử một chút không? Không cần phải thay trang phục lễ nghi gì cả."

Therin, bị lời mời quá đỗi hấp dẫn này cuốn hút, gật đầu không chút do dự. "Vâng, thưa Ngài! Tôi rất sẵn lòng."

Valecross giơ tay ra hiệu. Các hiệp sĩ đang luyện tập lập tức hiểu ý, di chuyển sang một khoảng sân khác, để lại khu vực rộng rãi cho hai người. Valecross và Therin cùng bước vào sân đấu, không khí giữa họ đột nhiên trở nên nghiêm túc và tập trung.

Buổi tập luyện của hai người bắt đầu. Therin cầm kiếm gỗ, còn Valecross dùng ngọn giáo cùn, đây có lẽ là vũ khí ưa thích của Đại Thánh Hiệp sĩ.

Therin lập tức sử dụng những chiêu thức mà cậu thuần thục nhất, liên tục kích hoạt Lướt Gió (Zephyr Glide) để di chuyển nhanh và tấn công dồn dập. Valecross né được toàn bộ một cách nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn khen sự nhanh nhẹn của Hoàng tử: "Tốc độ rất tốt, Therin. Không tồi chút nào."

Valecross dường như chỉ né, đỡ chiêu và quan sát Therin mà không hề tấn công trả đòn. Trong khi đó, Therin bắt đầu thở dốc, có vẻ hơi mệt sau hàng loạt đòn tấn công không trúng đích.

Trong một phút giây sơ hở, khi Therin dồn quá nhiều lực vào cú chém cuối cùng, Valecross ra tay. Anh ta dùng một loạt các cú đâm mũi giáo nhanh và mạnh về phía Therin. Therin đỡ được vài mũi đâm đầu tiên, nhưng sau đó, lực đạo quá mạnh đã làm cậu buông tay, kiếm gỗ rơi xuống đất.

Valecross cùng ngọn giáo lao tới. Therin chỉ còn biết nhắm mắt lại.

RẦM!

Ngọn giáo dừng lại ngay trước khi nó chạm vào ngực cậu, chỉ cách lớp vải áo một hơi thở.

Valecross cười lớn. "Chiến đấu với cậu khiến tôi rất vui, Hoàng tử." Anh ta thu giáo về, nói đùa: "Tôi nghĩ thay vì bảo vệ cậu như hình với bóng, tôi nên hướng dẫn cậu một vài mẹo nhỏ để cậu phòng thân vẫn sẽ có ích hơn."

Anh đỡ Therin đứng dậy, nét mặt nghiêm túc trở lại. "Việc bị đối thủ tước đi vũ khí và chờ đợi đòn kết liễu thực sự rất tuyệt vọng."

Valecross nhìn vào Therin. "Tôi đã nhiều lần gặp tình huống này suốt những năm ở chiến trường. Ngoài tuyệt vọng ra, cậu sẽ làm gì trong lúc ấy, Therin?"

Therin lắc đầu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Valecross nhặt thanh kiếm gỗ lên và trao lại cho cậu. "Tôi nói này, Therin. Vào những thời khắc sinh tử ấy, chúng ta phải đưa ra những quyết định. Và đối với tôi, đôi lúc, tôi sẽ đặt cược để làm một điều gì đó bất ngờ."

Anh đỡ cậu đứng dậy và nói rằng sẽ hướng dẫn cậu một Phép thuật Cường Hóa Bản Thân mà anh thường dùng.

"Cậu hãy gọi nó là Tán Lực Khai Phong (Force Channeling)," Valecross nói. "Đó là một kỹ thuật chiến đấu, không phải phép thuật thuần túy. Hãy cảm nhận và tập trung sức mạnh phép thuật của bản thân lại, khiến cho tâm trí trống rỗng rồi điều hướng chúng ra khắp cơ thể."

Valecross giải thích: "Đây là một phép thuật mang lại sự cường hóa bản thân mạnh mẽ, tôi đã dùng nó trong những lúc thập tử nhất sinh để biến bại thành thắng."

"Có phải nhờ phép thuật này mà Ngài mới mạnh mẽ đến như vậy không?" Therin hỏi, đôi mắt đầy khao khát.

Valecross cười lớn. "Đúng là nó mang lại cho người dùng một sức mạnh tức thời, nhưng bản chất của phép thuật này là dồn toàn bộ sức mạnh phép thuật của bản thân để dùng trong một khoảnh khắc. Tôi nhớ có lần dùng xong nó, tôi không thể chiến đấu mạnh trong vòng năm ngày tiếp theo. Vì thế, tôi không muốn cậu lạm dụng."

"Việc này có thể gây ảnh hưởng lớn đến người dùng, nên tôi không muốn cậu gặp rắc rối. Cậu chỉ cần làm theo hướng dẫn, cảm thấy cơ thể nóng lên, và tung thử một cú đấm vào không khí cho tôi xem là ổn rồi."

Therin làm thử. Sau mười lần, rồi hai mươi lần, cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài sự mệt mỏi.

Valecross nhắc nhở: "Hãy giữ tâm trí trống rỗng. Cứ xem như cậu ở một thế giới của riêng cậu, sau đó cảm nhận dòng năng lượng của chính bản thân và điều phối nó."

Therin im lặng. Cậu nhắm mắt lại.

Tâm trí cậu bắt đầu lắng xuống. Cậu không còn nghe tiếng chim, không còn cảm nhận sức nặng của trang phục. Cậu cảm thấy mình đang lơ lửng giữa bầu trời sao rộng lớn, bên dưới là những dãy núi, khu rừng, và dòng sông, tất cả chỉ là những vết mờ. Cậu cảm nhận được một sự thôi thúc mãnh liệt.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được cơ thể mình nóng lên, rõ nhất là ở bàn tay. Cậu nắm chặt tay lại, mở mắt, và đấm thẳng vào không khí.

VÙÙÙM!

Một luồng khí mạnh mẽ phát ra từ nắm đấm, không phải là gió thuần túy, mà là một cú đấm vật lý được cường hóa đến mức khó tin, bay thẳng về phía Valecross.

Anh giơ hai tay chéo lên che mặt và đỡ được. Dù trông có hơi loạng choạng, vẻ mặt của anh ta lại đầy vẻ hài lòng.

"Xuất sắc, Therin!" Valecross khen ngợi. "Cậu thực sự rất có năng khiếu! Cậu đã làm được ngay trong lần đầu tiên cảm nhận được nó."

Ngay sau đó, Valecross mời Therin ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi cùng anh.

Valecross ngồi xuống, đưa bình nước cá nhân cho Therin. Cậu không giấu được sự mệt mỏi, vội vàng cầm lấy uống ừng ực để dập tắt cơn khát sau cú bùng phát năng lượng.

Valecross mỉm cười hài lòng. "Cậu biết đấy, Therin. Chúng ta không dùng những kỹ năng chiến đấu, những phép thuật này vào những điều bạo lực, mà chúng ta dùng nó để bảo vệ."

Anh ta ngước nhìn lên những mái vòm cung điện cao vút. "Tôi đã theo bước cha tôi tiếp tục bảo vệ vương quốc này. Chỉ cần mọi người ở đây bình yên, thì tôi có chiến đấu với bao nhiêu quái vật ngoài kia cũng được."

Valecross lại nghiêng người, nói nhỏ, giọng anh ta chứa đầy bí mật: "Tuy vậy, nhờ những lần viễn chinh và chiến đấu mà tôi mới thấy thế giới này thật rộng lớn. Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy nhiều kỳ quan hùng vĩ. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng, trái tim tôi vẫn hướng về vương quốc này."

"Ngài đã từng đi đến đâu rồi?" Therin hỏi, đôi mắt cậu lấp lánh như đang thấy những hình ảnh đó qua lời kể của Valecross.

"À, tôi đã từng cùng đội của mình đến vương quốc Haldir xa xôi," anh kể. "Chúng tôi phải băng qua những ngọn núi, những cánh đồng tuyết phủ trắng xóa để hộ tống đoàn thương nhân trở về. Đó là vùng đất khắc nghiệt, nơi các chiến binh có sức mạnh thể chất không tưởng."

Anh ta dừng một chút, mỉm cười. "Tôi còn gặp những người cá thân thiện ở cảng Harvora. Tôi nghe nói họ đến từ Oceandria dưới đáy biển, nên tôi cũng ước muốn có thể đến thăm quan một lần. Người ta nói thành phố của họ được xây từ san hô phát sáng, đẹp hơn cả Brighthaven này."

Rồi giọng Valecross trở nên kịch tính. "Có lần, tôi và đội hiệp sĩ viễn chinh đi lạc trên sa mạc ở Amunetia. Chúng tôi gần như sắp chết khát vì khí hậu khắc nghiệt. Tôi đã dùng hết sức đánh đuổi một bầy kền kền lớn bao vây, nhưng vài hiệp sĩ trong đội vì quá đuối sức nên đã bị tấn công. Rất may mắn, nhờ có những chiến binh của tộc người giữ mộ ở đó đã ứng cứu kịp thời. Tôi rất biết ơn họ."

Mỗi cái tên, mỗi chuyến phiêu lưu đều là một cú đấm vào khao khát của Therin. Cậu cảm thấy bức tường thành Valengrad đang thu hẹp lại.

Valecross đứng dậy, ngỏ lời bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy hứa hẹn. "Tôi hy vọng, nếu có dịp, tôi có thể hộ tống Hoàng tử đi ngao du ngoài thành một chuyến. Không cần quá xa, chỉ để Ngài thấy những gì tôi vừa kể là có thật."

Therin không giấu được sự mừng rỡ. Cậu bật dậy: "Tuyệt vời, Thưa Ngài! Tôi..."

"Điện hạ!"

Cùng lúc đó, Quản gia Oswin tiến lại gần, vẻ mặt cau có thường lệ. Ông vừa kịp lúc nghe được lời mời của Valecross.

"Thưa Đại Thánh Hiệp sĩ," Oswin lạnh lùng nói, "Sứ mệnh của Hoàng tử Therin là ở tại cung điện Solendar này, để chuẩn bị cho trọng trách tương lai. Tôi tin rằng Ngài cũng nên thực hiện đúng bổn phận tuần tra của mình thì hơn."

Valecross chỉ cười lớn. "Bình tĩnh nào, Quản gia Oswin. Tôi chỉ kể chuyện vui cho đỡ nhàm chán và giúp Hoàng tử hiểu thêm về công việc của tôi thôi."

Anh ta quay sang Therin, cúi đầu chào. "Chúc Hoàng tử sẽ ngày càng mạnh mẽ. Tôi hứa rằng sẽ tiếp tục luyện tập với cậu khi có cơ hội."

Valecross chào tạm biệt và quay đi, bóng lưng cao lớn của anh ta nhanh chóng khuất vào dãy hành lang.

Therin nhìn theo bóng lưng đó, cảm thấy một sự thất vọng nhỏ bé bị che lấp bởi niềm hy vọng lớn lao.

"Điện hạ," Oswin thúc giục, giọng nghiêm khắc. "Mau vào dùng bữa. Hoàng thượng đã để lại chỉ thị nghiêm ngặt cho lễ mừng tuổi của Ngài. Đừng để bị phân tâm bởi những câu chuyện ngoài lề."

Therin miễn cưỡng quay bước, nhưng trong đầu cậu, Bản Đồ Thần Thánh đã vẽ xong, khảo khát trong cậu ngày càng rực cháy.

Đêm đó, sau khi về phòng, những câu chuyện về sa mạc Amunetia, chiến binh Haldir, và lời mời mạo hiểm của Đại Thánh Hiệp sĩ Arden Valecross cứ luẩn quẩn trong đầu Therin. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, Therin thấy mình đang đứng trên một con đường lát đá quen thuộc trong cung điện, nhưng mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi một làn sương mù màu bạc mỏng. Bốn bề im ắng, chỉ có một âm thanh trầm thấp văng vẳng trong tâm trí cậu. Nó không phải là giọng nói, mà là một tiếng gọi ấm áp, không thể cưỡng lại, như một làn gió mùa xuân đang luồn lách qua những hàng rào sắt.

— Tự do.

Therin không biết tiếng gọi ấy đến từ đâu, nhưng cậu cảm thấy nó là tiếng vọng của chính khát vọng sâu thẳm nhất của mình. Cậu thấy mình lẻn qua những bức tường thành kiên cố một cách dễ dàng, như thể các lính gác vô hình.

— Vượt qua giới hạn.

Cậu chạy. Cậu chạy về phía Cổng thành Valengrad khổng lồ, nơi ánh sáng của thế giới bên ngoài dường như đang chờ đợi. Cậu cảm thấy niềm vui sướng và sự giải thoát chưa từng có, như thể cậu sắp chạm vào khát vọng bấy lâu nay.

Nhưng đúng lúc sắp chạm đến cánh cổng, một cảm giác lạnh buốt đột ngột lan khắp lưng cậu.

Therin quay đầu lại.

Phía sau cậu, màn sương mù đã bị xé tan. Một đám lính Hoàng gia – không phải năm, mà là hàng chục người – đang ráo riết đuổi theo, áo giáp Aurelite sáng lóa dưới ánh trăng. Chúng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh và những thanh kiếm tuốt trần để săn lùng cậu.

R-RẦM!

Tiếng cổng thành đóng sập lại một cách đột ngột.

Bị vây hãm, Therin chỉ biết bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cổng thành, vượt qua cánh cổng đã đóng kín đó. Cậu chạy như bay trên con đường đất tối đen, nhưng bóng lính vẫn bám sát, tiếng bước chân họ như tiếng trống thúc giục vận mệnh.

Cậu hoảng loạn, cố gắng sử dụng phép thuật Gió nhưng không thể triệu hồi. Cậu quay lại nhìn kẻ truy đuổi, và hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng.

"Không! DỪNG LẠI!"

Cậu chợt nhận ra mình chỉ vừa tỉnh giấc sau cơn mơ.

Therin nằm vật vã trên giường, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi ướt đẫm gối. Căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có ánh trăng hiu hắt lọt qua cửa sổ. Không có binh lính, không có sự truy đuổi.

Nhưng tiếng gọi thôi thúc và nỗi kinh hoàng tột độ trong mơ vẫn còn ám ảnh cậu. Therin nhìn chằm chằm vào khoảng trống. Cậu biết, đó không chỉ là một giấc mơ. Đó là lời cảnh báo cho điều cậu sắp làm, và cũng là một lời hứa về tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com