11. Tấm vải giả
Từ sau ngày hôm đó, Sagittarius dường như trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Anh lần giở lại và bắt đầu đọc tất cả những trang sách hay ghi chép từ gia sư từ trước tới giờ. Calliste Virgo có chút bất ngờ trước những thay đổi của cậu học trò. Cô không rõ động cơ đằng sau là gì nhưng có chút nhẹ nhõm, dù sao sự chuyển biến tích cực này đã khiến cho những giờ học sau đó trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
- Lối này, thưa cậu chủ và cô Virgo.
Họ rảo bước trên con đường đất dẫn đến xưởng vải theo chỉ dẫn của người hầu đi trước. Hôm nay là ngày những tấm vải gấm từ xưởng vải của gia tộc Hopper chính thức được vận chuyển sang vương quốc Cendrillion. Calliste Virgo đã huỷ tiết học trong ngày hôm nay vì Sagittarius muốn đến xem xưởng vải của gia đình.
Trên đường đến xưởng vải, họ thấy những xe chở hàng tấp nập di chuyển và đỗ hai bên đường. Họ đi qua những người hầu đang chất từng rương vải lên xe chở hàng, những thương nhân kiểm tra tỉ mẩn từng rương hàng một. Khung cảnh náo nhiệt này đã lâu rồi không thấy được ở xưởng vải của gia tộc Hopper.
Hai người đi theo chỉ dẫn của người hầu đến trước cổng lớn của xưởng vải. Trong khi người hầu gọi quản lí xưởng vải đến tiếp đón họ, Sagittarius và Calliste được dịp ngắm nghía những công đoạn chất hàng. Sagittarius nhanh chóng phát hiện ra một vài chiếc rương có phần quý giá hơn, anh bèn ra hiệu người hầu đưa họ tiến đến gần đó.
Trước mặt họ là những rương gỗ sồi cao cấp, bên trong chất đầy những thước vải với màu sắc đẹp mắt. Calliste tiến đến và chạm vào một trong những cuộn vải gấm chất trong rương:
- Chúng hẳn là đã được làm ra một cách tỉ mỉ. Hoa văn của những tấm vải này nhìn có vẻ cầu kì hơn ở những chiếc rương khác nhỉ?
Người hầu đi bên cạnh họ liền tự hào nói:
- Chiếc xe này chứa những cuộn vải đặc biệt dành tặng cho Hoàng gia Cendrillion và sẽ được vận chuyển thẳng đến cung điện. Chính vì vậy cô có thể thấy được hoa văn được thêu ở những tấm vải này đều cầu kì hơn rất nhiều.
Nói rồi anh ta định kéo một tấm vải ra để đưa cho cô xem rõ hơn, nhưng bị người thương nhân đứng cạnh đó chặn lại. Người thương nhân mập mạp với bộ ria mép dài khó chịu cao giọng với bọn họ:
- Các người hãy bỏ tay ra khỏi những cuốn vải này, chúng đều là hàng quý giả cả!
Người hầu dẫn bọn họ liền điềm tĩnh đáp lại:
- Chúng tôi là người của gia tộc Hopper, đã có được sự cho phép của công tước Hopper và quản lí của xưởng vải để xem những hàng hoá sẽ được đưa đi ngày hôm nay.
Tên thương nhân không mảy may tỏ ra chấp nhận với câu trả lời của người hầu, ông ta dường như càng giận dữ.
- Ta không cần biết các người là ai, dù sao ta là người phụ trách những chiếc xe chứa vải cao cấp này! Ta sẽ không để một ai chạm vào bất cứ một thước vải nào trong những chiếc rương ở đây!
Trong lúc tên thương nhân giật lại cuộn vải gấm từ tay người hầu, Sagittarius đứng yên lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng:
- Lão thương nhân à, ông không biết cuộn "vải cao cấp" mà ông đang giữ là hàng giả à?
Tên thương nhân bỗng giật mình dừng lại. Khuôn mặt tròn dưới bộ ria mép của ông ta đông cứng lại trong giây lát rồi đỏ bừng lên:
- ... Ngươi nói láo!
- Hãy cẩn thận cái miệng của ông lại, đây là con trai của công tước Hopper!
Khi người hầu lớn tiếng quát tên thương nhân, Sagittarius liền tiến đến đánh vào cổ tay ông ta. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông cuộn vải gấm trong tay ra, anh nhanh chóng bắt lấy rồi lùi người lại. Biểu cảm thè lưỡi chế nhạo của anh khiến ông ta cảm thấy như máu nóng xộc lên não, nhưng khi ông ta chưa kịp chửi bới thì anh đã lên tiếng:
- Hoa văn ngựa trên tấm vải này, rồi cả cành cây ô liu đều không được may với đúng kĩ thuật. Vải gấm dành tặng Hoàng gia của gia tộc ta đều phải sử dụng những kĩ thuật thêu phức tạp nhất, những hình thêu đều phải được thêu chồng nhiều lần để trông sống động như thật trên những tấm vải. Những hoạ tiết gió-biểu tượng của vương quốc Cendrillion-ở mép vải ta đang cầm cũng không hề được làm cẩn thận.
Sagittarius lạnh lùng nhìn ông ta, rồi anh lấy thêm một cuộn vải khác từ trong chiếc rương đang mở và cẩn thận xem xét.
- Theo như ta biết, cha ta đều lựa chọn những thương nhân cẩn thận khi làm ăn, trong lần giao hàng đặc biệt này cho vương quốc khác hẳn là càng phải kiểm tra cả người và đồ kĩ càng. Những thương nhân quen thuộc với gia tộc Hopper ắt biết những biểu tượng đặc trưng trên mỗi tấc vải gấm của nhà ta, nhưng ông lại không nhận ra được những sai lầm hết sức cơ bản ấy khi kiểm tra. Dám đem những thước vải thêu cẩu thả thế này và còn ngăn không cho người hầu kiểm tra lại, ông khiến ta nghi ngờ đang cố tình huỷ hoại thanh danh của gia tộc ta đấy?
Anh lên giọng và quăng lại hai cuộn vải vào người tên thương nhân. Ông ta loạng choạng ngã về chiếc xe chở hàng đằng sau và rống lên hấp tấp:
- Không... không có chuyện như vậy được!
Vụ lùm xùm đã thu hút được sự chú ý của những người đang chất hàng ở xung quanh, hững người thương nhân và người hầu gần đó không biết đã xúm lại từ lúc nào. Một người làm của xưởng vải vẫn nghe Sagittarius nói từ lúc nãy liền thêm lời để ủng hộ anh:
- Đúng vậy, mọi người làm ở xưởng vải đều nắm được những quy tắc này, không có lẽ nào một người trong số chúng ta lại dệt ra một tấm vải lỗi như vậy! Ông đừng nghĩ có thể thay một tấm vải giả để huỷ hoại thanh danh của chúng ta!
Những người khác đều nhao nhao lên tiếng như đồng tình với lời nói đó. Tên thương nhân đã mất đi vẻ hống hách ban nãy, mặt ông ta hết xanh trắng rồi chuyển đỏ vì mất mặt.
Người quản lí của xưởng vải bây giờ mới chạy đến, anh ta vội vàng tiến đến và cúi đầu trước Sagittarius:
- Xin lỗi cậu Hopper. Tôi nhớ rằng lô hàng dành tặng cho Hoàng gia Cendrillion đã được uỷ thác cho thương nhân Weston, không biết tên thương nhân này xuất hiện từ đâu. Tôi sẽ làm rõ nguồn gốc của những tấm vải giả và lão ta, và báo lại cho cậu cũng như ông chủ.
---
Tên thương nhân sau đó bị cưỡng chế rời đi trong khi gào rống tức giận. Sagittarius không còn hứng thú đi xem công việc của xưởng vải nữa, anh mệt mỏi nói với người hầu cận mình muốn trở về.
- Cậu thực sự làm tôi bất ngờ đấy.
Sagittarius quay người lại khi nghe thấy tiếng vỗ tay sau lưng mình. Calliste Virgo nghiêng đầu cười với anh giữa đám người đang ồn náo. Khi mọi người bắt đầu tản đi hết, cô mới tiến đến gần anh.
- Cậu đã rất ra dáng một ông chủ của xưởng vải.
- Đụng phải tôi là xui xẻo của lão ta rồi.
Anh bĩu môi đáp lại lời nói của cô, nhưng trong lòng như mở cờ khi được khen ngợi. Làm sao Calliste lại không nhận ra được điều đó, cô mỉm cười nhìn chàng trai trẻ âm thầm tự đắc ở bên cạnh. Một lúc sau, Sagittarius chợt nhận ra khoé miệng mình đã bất giác ngoác lên từ lúc nào, anh giật mình ho khan:
- Cái đó... tôi chỉ là hay để ý đến những hoa văn và màu sắc thôi. Chúng cũng không giúp ích gì cho việc trở thành một công tước như cha tôi cả.
- Không đâu. – Calliste nhẹ nhàng phản đối. - Tôi nghĩ cậu rất có năng khiếu trong nghệ thuật, cậu Hopper. Tôi đã nhìn thấy bức tranh cậu vẽ tôi kẹp trong tập ghi chép vào hôm nọ.
Sagittarius liền đỏ bừng mặt. Anh ngại ngùng quay đi chỗ khác trong khi người phụ nữ nói tiếp.
- Không chỉ những kĩ thuật dệt vải gấm của gia đình, mà cả biểu tượng nghệ thuật của vương quốc khác nữa... Phải có một thiên phú hay niềm đam mê đặc biệt thì cậu mới có thể nhớ được những chi tiết ấy. Tôi nghĩ rồi cậu sẽ trở thành một người thừa kế xuất sắc của gia tộc.
Sagittarius không đáp lại lời nói của người gia sư mà sải bước nhanh hơn về phía xe ngựa, bởi anh biết đôi tai đỏ như máu dưới mái tóc chải gọn đã bán đứng dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của mình.
Hai người họ ngồi trên xe ngựa để trở lại dinh thự. Ngồi trong xe, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn người phụ nữ trẻ ngồi ngay ngắn ở đối diện. Calliste nhìn thấy dáng vẻ chần chừ của anh liền cười nói:
- Cậu có gì muốn nói với tôi sao?
- ... Tôi có phải là học trò khó bảo nhất cô đã gặp không? – Cô thấy anh gượng gạo cất lời.
- Không đâu.
Sagittarius xấu hổ che miệng khi thấy người gia sư cười khúc khích. Khuôn mặt xinh đẹp đang cười của người phụ nữ như bừng sáng khi ánh nắng lọt qua tấm rèm vải chiếu vào. Anh không biết mặt mình nóng lên vì câu hỏi ngu ngốc của bản thân hay vì vẻ đẹp chói mắt trước mặt nữa.
- Tôi đã từng gặp những đứa trẻ khác không hợp tác hơn nhiều, chúng thậm chí còn bày trò chơi khăm hay doạ tôi nữa. Nhưng dù sao thì, bày trò trốn học cho dù không còn nhỏ tuổi thì cậu là người đầu tiên đấy.
Hôm đó là lần đầu tiên anh thực sự nghe Calliste Virgo nói chuyện một cách nghiêm túc, đến mức Sagittarius còn cảm thấy hối hận với những giây phút cợt nhả của anh suốt thời gian đầu tiếp xúc với cô.
Ngoài chị gái của anh, đã lâu Sagittarius mới nghe được những lời nói rằng anh có thể trở nên xứng đáng với gia tộc. Anh bỗng cảm thấy nụ cười của người phụ nữ không đáng ghét như trước nữa, thậm chí còn có phần ấm áp. Anh nghĩ dường như mình đã bắt đầu mềm lòng với nụ cười dịu dàng như ánh trăng này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com