Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1-Bắt đầu hành trình mới

Trước khi tới thế giới khác...

Một ngày vô cùng bình thường tại trường học, tôi rất buồn ngủ với tiết Toán của thầy, nhìn những thứ trên bảng kia chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả. Thật khó hiểu khi chúng ta phải học những thứ này mà mai sau còn chẳng dùng đến chúng nhiều như thế. Ngoài trời đang nắng, từng tia sáng đang chiếu rọi xuống sân trường xen qua những kẻ lá làm cho cơ thể cảm thấy không quá oi bức.

Bây giờ đang là mùa thu, chúng tôi vừa mới kết thúc kì nghỉ hè của mình xong và bắt đầu một học kì mới. Và đây sẽ là năm học cuối cùng ở trường cấp Ba này. Thật tuyệt vời khi mọi thứ đã trôi qua nhanh chóng và tôi cũng có thể thoát khỏi cuộc đời học sinh.

- Ê bà bà, lát nữa ra về bà nhớ chụp bài tập cho tui với nha. Nhỏ kế bên nói.

- Để coi đã.

Chỗ tôi đang ngồi và đầu bàn dãy thứ hai từ ngồi cửa vào, các lớp học hiện đại giờ đều được trang bị máy lạnh ở mỗi lớp cho học sinh, nhưng đặc biệt là máy lạnh lớp tôi có như không có. Tôi không hề cảm nhận được tí hơi lạnh nào, nhưng vẫn phải đóng tiền đầy đủ dù không mát lắm. Bỏ qua chuyện đó thì dường như sau khi nhập học lại thì cũng không mấy thay đổi. 

Nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang tập trung vào tấm bảng đen giữa lớp, còn tôi thì đang lo vì mong cho thời gian trôi qua mau mau để tôi không bị gọi lên bảng làm bài. Đây là tiết cuối rồi không lẽ lại xui đến nỗi như vậy đúng không?

- TÙNG TÙNG TÙNG

Tiếng trống tan trường đã vang lên, một trong những âm thành yêu thích của tất cả bọn học sinh chúng tôi. Âm thanh được cho là sự giải thoát tạm thời, hòa bình trước cơn bão, chúng tôi như những con chim trong lồng giờ đã được giải thoát. Bọn học sinh kéo nhau ùa ra như ong vỡ tổ, hàng người chen chúc nhau đi xuống cầu thang, ồn ào và lũ lượt. Một số người rủ nhau đi ăn, số người khác thì lại đi học thêm, còn tôi hôm nay là một ngày tự do. Ngày mai là cuối tuần nên chắc tối nay tôi sẽ chơi game cùng với đám bạn trên mạng của mình.

Ra khỏi cổng trường và lên xe về nhà, buổi chiều hôm nay là một buổi chiều kì lạ, nó làm tôi có cảm giác như tôi sẽ có một thời gian nghỉ dài hạn nữa vậy. Có lẽ đây là thứ mà người ta hay gọi là dư âm kỳ nghỉ hè chăng!? Cũng có khi do ngày mai là cuối tuần nên có thể nói là hai ngày nghỉ dài.

Về tới nhà, tôi dành một ít thời gian để ăn uống và làm việc cá nhân, sau đó là chạy ngay lên phòng của mình bật điều hòa rồi mở chiếc Laptop. Đương nhiên là tôi đã hoàn thành xong hết bài tập về nhà của mình, như mọi khi mở máy rồi vào những phần mềm hay dùng.

- Ting!!

- Ting!!

- A! Có người online rồi này. Chưa thấy ai vào voice nhỉ!?

Dicoras một trong những ứng dụng chúng tôi hay dùng để liên lạc với nhau, cùng nhau chơi game. Hôm nay mọi người hẹn nhau chơi một tự game khá hay, bọn tôi vừa mới mua nó hôm qua nên là chỉ cần đợi đông đủ người sẽ chiến.

- Ding!! hello, về rồi hả? Làm hết bài tập chưa mà chơi. Một anh bạn lên tiếng.

- Hà lố, chào mọi người onl sớm vậy, chơi game thôi mọi người ơi. Giọng của một bạn nữ.

- Eh Marcus, coi dùm cái bài này coi sao nó không chạy, ngồi sửa nãy giờ cả tiếng rồi mà vẫn vậy à. Lại một thanh niên khác

Dần dần mọi người bắt đầu tham gia voice và trò chuyện cùng nhau, có thể nói đây mới là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi. Đây là lúc tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ cùng với những người mà thật sự tôi vẫn chưa được gặp họ. Anh bạn được thanh niên kia gọi là Marcus thì đó là người duy nhất học chung lớp với tôi.

Tôi là một đứa có tính cách khá nửa nạt nửa mỡ, nói rõ hơn là bên ngoài thì có vẻ là hướng nội nhưng thực chất bên trong lại là một người cực kỳ hướng ngoại. Chúng tôi bắt đầu chơi game cùng nhau đến tận đêm, mọi người cười nói rất nhiều. Cho đến khi có một chuyện kì lạ thật sự đã xảy ra.

Kết thúc buổi chơi game và lên giường đi ngủ, điều đó sẽ là bình thường nếu như buổi sáng bạn mở mắt dậy và nhìn thấy khung cảnh xung quanh căn phòng của bạn. Nhưng điều kì diệu ở đây là, nó biến thành căn phòng nhưng lại không phải là căn phòng của bạn. Một sự thay đổi rõ rệt, khiến tôi cứ nghĩ tôi mới vừa chết đi sống lại vậy.

Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Những điều đó đang thật sự hiện rõ trong đầu tôi từng câu từng chữ một, tại sao sau một đêm tôi ngủ tôi lại xuất hiện ở đây? Không lẽ tôi đã chết rồi sao!! Theo như những câu chuyện chuyển sinh thì nhân vật bị di chuyển đến một nơi khác chỉ có chết hoặc bị tai nạn bất ngờ. Nhưng rõ ràng chỉ là đang nằm ngủ mà sao có thể bị chuyển đến nơi khác được chứ!?

- Mình đang mơ, chắc chắn là đang mơ! Không thể nào mình lại ở đây được!! Tôi hoảng loạn.

- Để tự nhéo hay đánh bản thân xem có đau không nào.

- Aaaa!!!!

Và thế là tôi đã được lôi đến một nơi nào đó xa lạ, đảo một vòng xung quanh tôi không nghĩ đây là thế giới hiện đại. Đây chắc chắn phải là một nơi cực kỳ cổ đại và kì quái nào đấy, tôi đang nằm ngay ngắn trên một chiếc giường màu trắng với khung và viền màu xanh đen rất đẹp. Một trong những màu tôi thích, kích thước của chiếc giường này phải to cỡ mười người có thể nằm vừa nó. Tôi đang mặc một chiếc váy ngủ xoè rất đáng yêu màu xám lông chuột và nó khá dễ thương, có phải tôi đã lạc vào thế giới cổ tích như Alice in Wonderland!?

Tất cả mọi thứ ở đây được trang trí rất đặc biệt và đa số đồ nội thất đều trong rất cổ xưa và tôi nghĩ đây là kiểu thiết kế của Tây phương. Bên trái giường tôi nằm là một chiếc cửa sổ khá to được che phủ với hai chiếc rèm mỏng màu xanh da trời và trắng. Đây là một trong những chiếc cửa sổ to nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình, nhưng điều lạ lùng ở đây là không khí và ánh sáng trong căn phòng này khá u ám. Nó chẳng khác gì bạn đang ở trong căn phòng của một bộ phim kinh dị kinh điển. Diện tích của nó rất rộng có thể xây được một ngôi nhà cấp 3 ở đây, khó có thể tin được nhưng nó thật sự rất to lớn. Tôi chưa bao giờ thấy căn phòng nào như vậy từ trước đến giờ, thậm chí là trên mạng cũng hiếm có. Nhưng chắc một căn biệt thự hiện đại tầm mấy chục tỷ chắc là có thể.

Từ bất ngờ này sáng đến ngạc nhiên khác, tôi quyết định kéo chăn ra và đi xuống dạo quanh phòng để xem xét kỹ hơn về nơi đây. Ở dưới giường là một đôi dép bằng lông rất mềm mại. 

Bắt đầu đứng lại và quan sát gần hơn chiếc cửa sổ vì tôi muốn biết thời tiết và khung cảnh bên ngoài hiện tại như thế nào để còn tìm cách đối phó. Tôi tiến lại gần và nhẹ nhàng kéo rèm ra và thấy được một sự ảm đạm hơn bao giờ hết, nơi đây không có ánh Mặt Trời...!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com