Chapter 4-Sự thật được phơi bày
Tôi ngã quỵ xuống đất với cái lưng đau đớn, những người còn lại đang tập trung vào khu vực cửa để xem ai đang đến và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cố gắng gượng dậy và quan sát, một chiếc bóng đang dần lớn lên và âm thanh tiếng bước chân thật dữ dội đang tiến về đây, có một số người đang sợ hãi và nép vào góc còn một số người thì tò mò cố xem xét
- Thưa Ngài, mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng ý Ngài và không có bất kỳ sai sót nào xảy ra trước khi mọi thứ được bắt đầu. Người lính nói
Bọn họ cúi đầu và đứng xếp thành hàng ngay ngắn một góc cửa để chào đón những chiếc bóng to lớn kia. Đó là những người mặc áo chào đen to lớn, tôi đoán cũng khoảng chừng 2 mét và lực lưỡng, đeo mặt nạ để che giấu thân phận, kẻ đứng đầu trong rất uy nghiêm và đang quan sát khu vực xung quanh.
- Tốt, người đưa từng người đến chỗ của ta, nhớ đừng để bọn họ loạn lên. Kẻ đứng đầu nói.
Họ có tầm 4 5 người cùng kéo nhau xuống dưới tầng dưới và dặn dò những tên lính kia thật cẩn thận, tôi có dự cảm không lành khó mà biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi thấy sắc mặt của các cô gái ở đây bắt đầu biến đổi không ngừng, người thì rất căng thẳng, người thì hoảng sợ, cũng có một số người tự tin.
- Bọn họ đến rồi sao, vậy là cuối cùng ta cũng có thể thực hiện được những bước tiếp theo rồi, hừm.. Một người ở gần tôi nói.
Tôi đoán những người kia đến đây cùng với lời của cô ta vừa nói thì có lẽ như bọn họ đến để trả khảo và tìm ra công chúa thật sự là ai. Sẽ ra sao nếu như không phải là công chúa.
- Ngươi!! Một tên lính lên tiếng, chỉ vào một cô gái đang đứng ở góc củi bên kia.
- Đi qua đây...theo ta nhanh lên.
- Dạ... Nàng ta đáp lại một cách sợ hãi
Hắn đưa cô ấy đi vào một căn phòng bí mật ở cuối đường và ở trong đó có những gã khổng lồ kia. Tôi nghĩ rằng chắc đã đến lúc họ muốn tìm ra thân phận thật sự của nàng công chúa bị mất tích. Những người còn lại ở đây, có người thì bắt đầu lo sợ có người thì tỏ vẻ bình tĩnh và cũng có những cô nàng kiêu kỳ.
- Ngươi!! Một tên khác lại chỉ và lên tiếng
Từng người từng người một bị hắn đưa đi nhưng lại không thể quay trở lại, có vẻ họ đã được đưa tới một nơi nào đó khác rồi. Hiện tại, ở trong căn ngục này chỉ còn lại một vài người sót lại. Không quá năm người tính luôn cả tôi.
- Đừng đụng vào ta!! Một cô gái to tiếng.
- Nhanh lên.
Bây giờ tôi đang rất lo lắng, tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này. Liệu rằng, khi được chuyển đến nơi đây tôi có phải thật sự là người mà họ đang tìm kiếm, hay có khi lại ra đi một cách oan uổng. Thứ mà tôi lo lắng là đám người kia đã đi đâu!? Sao họ lại không quay trở lại...
- Tiếp theo là ngươi đó, nhìn cái gì.
- Hả?... Ai!?....Tôi à...Umm. Tôi bối rối đáp
Hắn mở cửa cho tôi và kéo tôi đi đến căn phòng bí mật ấy, trong nó rất đáng sợ, cứ như sắp tới sẽ có một chuyện gì đó kinh khủng xảy ra tại nơi đây. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, kể cả một tiếng gió cũng không có, ánh đèn mỗi lúc một ãm đạm hơn, mờ dần tiến về phía căn phòng. Tôi không biết được rằng rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao.
Dần bước vào căn phòng đấy, tôi cảm thấy sợn tóc gáy và nổi hết cả da gà, da vịt lên. Một tên khổng lồ đang ngồi trước đó, ngay trước mắt tôi, không thấy được diện mạo vì ánh sáng ở đây, nơi đây toát lên một vẻ âm u và tràn đầy sắc đỏ do những ánh đuốc phép. Hắn ta quơ tay ra lệnh cho tên lính ra ngoài và chỉ còn lại tôi, phía trước tôi có một chiếc bàn và chiếc ghế được bố trí ngay ngắn và cũng là nơi hắn đang ngồi ở đấy. Trên bàn có hai ly nước màu đỏ như máu.
- Đừng nhìn nữa, lại đây và ngồi xuống đi. Ông ta lên tiếng
- Hở!!!...Ơ...Dạ.. Tôi bị giật mình nhẹ.
Tôi tiến lại gần và kéo ghế ngồi xuống, chiếc ghế gỗ cũ kỹ phát ra ấm thanh nghe rợn người, nó lạnh toát đến sống lưng của tôi ngay lúc này. Ở khoảng cách này thì tôi đã dễ dàng quan sát người đàn ông này hơn, hắn ta khá to lớn so với việc nhìn ở một khoảng cách trong củi như lúc nãy thì ở cự ly này trong lại càng to lớn hơn gấp bội. Nhưng nghe cách ông ấy nói chuyện thì cũng không phải là một người dữ tợn không biết nói lý lẽ.
- Xin chào! Tôi tên là Darius, tôi là quản gia cấp cao của tòa lâu đài này, cô đến đây bằng cách nào và tại sao cô lại chắc chắn rằng mình là công chúa? Ông ta nói.
- À..Um...Dạ.. Tôi tên là Fleuret, tôi cũng một biết tôi đến đây bằng cách nào, tôi chỉ biết là mình đang nằm ngủ trên giường rồi bỗng nhiên ở đây, thật sự tôi cũng đang hoang mang lắm. Còn về danh phận công chúa gì đấy thì tôi không rõ nữa. Nhưng tôi chắc chắn là mình không phải là công chúa của mấy ông đâu. Tôi chỉ là người dân đi lạc thôi à.. Mấy ông có thể thả tôi ra được không!? Tôi nói thật, tôi xin thề. Tôi trả lời.
Tôi nghĩ là mình đã thành thật nói hết mọi thứ cho ông ấy nghe có khi sẽ có khả năng gì đấy xảy ra. Chẳng hạn như việc thoát khỏi đây. Nhưng nhìn mặt ông ta thì vẫn chưa thuyết phục lắm, không một chút cảm xúc nào.
- Ồ! Tôi hiểu thưa cô, với câu trả lời khi nãy thì tôi không thể nào xác minh được đó là thật hay giả. Hay là có hai ly nước trên bàn, cô hãy chọn một ly và uống nó cùng với tôi coi như là một món quà gặp mặt nhé.
- Nước.. này có gì trong đó không vậy. Sao tôi thấy nghi quá, lỡ ông đầu độc tôi rồi...
- Ha Ha Ha... Đừng lo cô chọn ly nào thì tôi sẽ người uống ly còn lại cùng lúc với cô, vậy thì tỉ lệ là 50 50 chắc cô cũng không đen đến nỗi đó đâu nhỉ.
Tôi nhếch môi cười thầm, thật là sẽ có một ngày tôi sẽ phải đưa ra một quyết định sống còn cho bản thân mình như vậy sao, còn chọn ly nước nữa, sao giống trong phim quá vậy. Tôi không nghĩ là mình sẽ may mắn đến nỗi sẽ chọn trúng ly nước chính xác. Nhưng trông ông ấy có vẻ điềm tĩnh lắm, không chút gì là lo sợ hay gì đó, có phải chăng khi nãy mấy cô gái trước kia đều đã...thất bại sao!? Hay là hắn ta chỉ dọa mình thôi chứ trong ly này cũng chả có gì.
- Mời ông! Ực..ực...ực.... haa. Tôi không suy nghĩ nữa mà chọn đại một ly mà uống cạn, thôi thì cứ để ông Trời quyết định đi.
- Ố!! Mời..Ực ực. Ông ấy cũng uống cùng lúc đó.
Ngay khi tôi vừa uống hết ly nước màu đỏ kì lạ ấy, thì có một số phản ứng xảy ra trong cơ thể của tôi, nó có vị hơi tanh tanh giống như máu mà cũng ngọt ngọt mùi kẹo, rồi có vị lạ lắm. Có gì đó đang hoạt đồng trong cơ thể tôi, một luồng sáng đang phát ra từ bụng của tôi, một ánh sáng màu xanh dương tuyệt đẹp đang nhấp nháy, như kiểu đang có một ký hiệu nào đó được nổi lên và sáng đèn vậy.
- Thật thú vị!
Có một luồng khói trắng từ đâu đến, đã tràn vào khắp căn phòng ngay lúc này nó khiến tôi cảm thấy buồn ngủ và không chờ đợi lâu, có lẽ tôi đang dần mất đi ý thức. Không lẽ tôi chuẩn bị lên đường rồi sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com