Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - KHAI MẠC

Âm thanh trầm đục của động cơ ma lực vang vọng khắp khoang. Tàu bay kết giới của Noetheris đang xé gió tiến về phía Sunderra, kéo theo một vệt sáng dài như rạch ngang bầu trời xám bạc. Lớp kết giới trong suốt bao phủ quanh thân tàu khiến toàn bộ không gian bên trong ổn định, tách biệt khỏi sự hỗn loạn của các luồng ma lực đang dao động ngoài kia.

Khoang học viện rộng rãi, đủ chỗ cho mười học viên và ba giảng viên hộ tống. Không khí căng thẳng bao trùm, đến mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.

Izumi ngồi ở hàng ghế cuối, lưng tựa vào thành ghế lạnh băng. Đôi mắt màu đỏ thẫm khẽ liếc nhìn những người đồng hành của mình — chín gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Họ là đại diện cho Noetheris trong giải đấu quốc tế, những người được coi là tinh hoa của thế hệ mới. Vậy mà, với Izumi, họ giống như một bức tường dày, vừa xa cách vừa đầy áp lực.

Ở hàng ghế đầu, Rei ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình thản. Không một giây nào cậu ta mất đi sự tự tin lạnh lùng. Từ khi tên Rei được xướng lên như thủ lĩnh Đội A, không ai còn dám hoài nghi năng lực của cậu nữa.

Ren thì ngược lại. Cậu ta dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, miệng huýt sáo khe khẽ như thể chuyến đi này chỉ là một cuộc dạo chơi. Thỉnh thoảng, Ren lại liếc sang Izumi, nháy mắt trêu chọc, như để phá bớt bầu không khí căng thẳng.

Hana ngồi cạnh Izumi, bàn tay khẽ đặt lên cánh tay cô bé. "Đừng quá lo lắng," Hana mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió. "Cậu đã được chọn, nghĩa là thầy cô tin tưởng. Chỉ cần làm hết sức, thế là đủ rồi."

Izumi gật đầu, nhưng tim vẫn đập nhanh. Nữa năm trước, cô còn là một kẻ hoàn toàn xa lạ với thế giới phép thuật. Vậy mà giờ đây, cô phải sánh vai với những tài năng hàng đầu để đại diện cho Noetheris. Những ánh mắt dò xét, nghi ngờ của vài học viên khác khiến Izumi cảm thấy như có gai nhọn cắm vào da thịt.

Không khí được giữ ổn định nhờ ba giảng viên đi cùng.

Giáo sư Althea Morwen ngồi ở giữa, mái tóc bạc buộc gọn, ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy sự bảo hộ. Bà là người duy nhất khiến học viên cảm thấy an toàn, như một lá chắn vô hình.

Ở phía bên kia, Rozen Arkell khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Ông từng là cựu chỉ huy tiền tuyến, và giờ đây, sự hiện diện của ông đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải giữ kỷ luật. "Tập trung tinh thần. Đây không phải chuyến dã ngoại," Rozen nói, giọng trầm vang.

Còn Eli Arka, trẻ tuổi và hoạt bát hơn, lại chọn ngồi cạnh nhóm cuối. "Cứ thoải mái đi, nhưng đừng mất cảnh giác. Sa mạc Pyria sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự chủ quan nào." Nụ cười nửa miệng của cô khiến học viên cảm thấy vừa được an ủi, vừa thấy áp lực.

Ren (ngó ra cửa sổ, nhíu mày):
"Cái thứ này... bay kiểu gì vậy? Không thấy cánh quạt, không thấy động cơ."

Giảng viên Eli (mỉm cười):
"Đây là tàu bay kết giới. Nó vận hành bằng cách khóa toàn bộ thân tàu trong một vòng kết giới không gian. Ma lực bên trong sẽ triệt tiêu trọng lực, còn ma trận gió ở dưới đáy tàu thì đẩy chúng ta tiến về phía trước."

Izumi (nhìn chằm chằm lớp kết giới nhạt phát sáng):
"Nghĩa là... chúng ta không thực sự bay, mà đang được 'treo' trong một không gian riêng biệt?"

Eli (gật đầu, ánh mắt sắc bén):
"Chính xác. Đó là lý do nó có thể đi xuyên bão tố, hoặc ẩn mình trước quái vật tầng trên. Nhưng nhớ lấy... nếu kết giới nứt, thì cái gọi là 'an toàn' sẽ biến mất chỉ trong một hơi thở."

Khoang tàu chợt yên lặng vài giây. Tiếng rung nhẹ của các thạch ma lực ngân lên, như nhắc tất cả rằng họ đang treo mạng giữa trời. Cảm thấy không khí quá căng thẳng nên Eli hạ giọng, chống cằm, ngả người tự nhiên giữa khoang. "Mấy đứa có biết lần đầu cô ngồi tàu kết giới thế nào không?"
Một vài ánh mắt tò mò hướng sang.
Eli bật cười: "Cô nôn thẳng vào giày của phó thuyền trưởng đấy. Tưởng kết giới giữ thăng bằng tốt, ai dè sóng ma lực làm cô đảo mắt hoa hết cả lên. Từ đó bị chọc suốt ba năm."
Ren phá lên cười, huýt sáo: "Hèn gì cô dặn bọn em đừng mất cảnh giác... hóa ra là có kinh nghiệm thực chiến từ dạ dày rồi."
Không khí căng cứng trong khoang nhờ đó giãn ra một nhịp.

Trong khi đó, ở khoang khác của tàu bay, ba cái tên không xuất hiện công khai lại đang ngồi quanh bàn ma lực.

Kazuha khoanh chân, ánh mắt vô hồn như nhìn xuyên qua không gian. "Lần này sẽ không chỉ là một giải đấu. Sunderra đang rạn nứt. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

Yukito dựa lưng vào ghế, ánh sáng phản chiếu qua đôi kính mỏng. Trước mặt anh là mô hình ảo của một loại vũ khí mới: những khẩu pháo ma lực gắn liền với kết giới, có khả năng phóng thích sóng thanh tẩy. "Chúng ta đang thử nghiệm hệ thống này. Nếu quỷ khí thật sự rò rỉ từ Pyria, thứ này có thể giữ được ít lâu."

Block, vẫn còn giữ nét bông đùa thường ngày, lần đầu im lặng. Anh nhìn sang Yukito rồi gãi đầu. "Ý anh là... chúng ta sẽ phải ra tiền tuyến?"

"Không," Kazuha đáp lạnh lùng. "Cậu sẽ theo Yukito. Nhiệm vụ của cậu là thanh tẩy cho những người bị nhiểm quỷ khí."

Block nhíu mày, nhưng rồi không hỏi thêm.

Khi tàu bay tiến vào không phận Sunderra, khung cảnh hiện ra như một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa bất an. Những tòa tháp trắng bạc mọc lên giữa nền trời, tỏa sáng nhờ kết giới bao phủ. Từ xa, chúng giống như những cây cột trụ khổng lồ chống đỡ cả bầu trời.

Nhưng nếu nhìn kỹ, từng vết nứt nhỏ hiện rõ trên bề mặt. Quân lính tuần tra dày đặc, pháo ma lực được bố trí khắp nơi. Mọi thứ toát lên vẻ phô trương, nhưng ẩn sau đó là sự căng thẳng ngấm ngầm.

Khi đoàn Noetheris bước xuống, tiếng loa ma lực vang khắp quảng trường trung tâm. Từng học viện của các quốc gia khác cũng dần xuất hiện.

Đoàn Elderglen tiến vào trước: những học viên khoác áo choàng xanh lục, mang theo hương thơm của rừng sâu. Người dẫn đầu, một nữ sinh tóc dài ánh màu vàng nhạt, bước đi như gió. Lời thì thầm vang lên trong đám đông, vài học viên khịt mũi thì thầm:
– "Toàn mang mùi rừng, chẳng khác gì vừa chui từ bụi cây ra..."
Một người khác lại thì thầm:
– "Nhưng nhìn kìa, tóc bạch kim đó... nghe nói công chúa Verdancia đấy."

Tiếp theo là Qharya: những học viên khoác áo choàng tím thẫm, ánh mắt lạnh lùng. Một nam sinh với đôi mắt vàng sắc bén như dao bước ra trước, khí thế không thua gì Rei.

Đoàn Northren xuất hiện với áo giáp dày nặng, trên lưng mang theo vũ khí cận chiến. Họ bước đi đồng bộ, từng nhịp chân vang dội như quân đoàn nhỏ. bước đều như binh đoàn. Mỗi nhịp chân vang dội như tiếng trống trận.

– "Họ hành quân tới đây hay sao thế?" một học viên chép miệng.
– "Chắc ở Northren, cười cũng phải theo hàng lối." kẻ khác cười khẽ, lập tức im khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của nhóm kia liếc qua.

Cuối cùng, Sunderra – chủ nhà – tiến vào. Nhưng thay vì tự tin, trong ánh mắt học viên của họ vẫn lộ rõ sự bất ổn. Hàng ghế khán giả thì hô vang, nhưng tiếng hô dường như bị nuốt chửng bởi bầu không khí căng thẳng.

Izumi đứng trong hàng ngũ Noetheris, cảm nhận từng ánh mắt từ khắp nơi đổ dồn. Và rồi... một ánh nhìn chạm thẳng vào cô.

Từ phía đoàn Qharya, một nữ sinh tóc đen buộc cao, gương mặt sắc sảo đến mức như được chạm khắc. Đôi mắt cô ta dừng lại nơi Izumi, không hề chớp. Ánh nhìn ấy mang theo cảm giác vừa quen, vừa xa, khiến Izumi bất giác siết chặt bàn tay.

"Seraphine..." cái tên được xướng lên từ hàng ghế giám khảo.

Tiếng chuông ma lực ngân vang, báo hiệu sự xuất hiện của Hội đồng Quốc tế.

Trên khán đài cao nhất, bảy chiếc ghế được bố trí thành vòng bán nguyệt. Từng người bước ra, ma lực tỏa ra như bão tố vô hình.

Caelis Ravenn, Primarch, ngồi ở trung tâm. Mái tóc bạc óng, đôi mắt dường như chứa cả những vòng lặp thời gian vô tận. "Arcanum Ascensus bắt đầu từ hôm nay. Đây không chỉ là cuộc thi, mà là thước đo cho tương lai của các quốc gia."

Bên phải, Virellia Nacht, Thẩm Phán Ma Thuật, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, như thể bà đang nhìn vào tâm trí từng người.

Icaron Delphare, Tư lệnh Quân Đoàn, cơ thể như một pháo đài sống, khí thế trấn áp cả quảng trường.

Selene Quarth, Trưởng Thẩm Tra, giở cuộn giấy ký ức trong tay, ánh mắt dừng nơi Izumi.

"Đúng là nét đặt trưng của Huyết Liên tộc..."

Thormund Vask, Thủ lĩnh Nghiên cứu, đặt tay lên khối kim loại sống đang ngọ nguậy bên cạnh, như để chứng minh sức mạnh công nghệ.

Ailreth Soran, Đại diện Tôn giáo, thanh kiếm lửa treo trên không trung, tỏa ra hơi nóng thanh tẩy.

Và cuối cùng, Eryndra Vaelle, Trưởng Quan Vận hành, mái tóc tím buông dài, giọng thì thầm như gió: "Giấc mơ này sẽ dẫn đến đâu, chúng ta rồi sẽ thấy."

Không khí nặng như chì đè lên vai từng học viên. Izumi cảm giác tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng ánh mắt cô vẫn ngẩng cao, không né tránh.

Khi mọi học viện đã tập hợp, luật Phase 1 được công bố.

"Địa điểm thi đấu năm nay: Sa mạc Pyria." Giọng Caelis vang vọng. "Xuất phát từ Ốc đảo Thánh Vực, đích đến là Cột Trụ Ma Lực. Các đội phải vượt qua bão cát, quái thú và dao động ma lực để về đích. Thứ tự sẽ quyết định ưu thế trong Phase 2. Sinh tử... không bị cấm."

Những tiếng xôn xao lập tức nổi lên.

Izumi cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác nghẹt thở. Đây không còn là trò chơi. Đây là chiến trường.

Khi khán đài dần lắng xuống, bầu trời phía trên Sunderra bỗng rực sáng. Những quả cầu ma lực khổng lồ vút lên, nổ tung thành pháo hoa bạc, vàng, tím — mỗi màu đại diện cho một quốc gia. Dòng chữ ánh sáng "Arcanum Ascensus" hiện lên, treo lơ lửng giữa trời như khắc vào không gian.
Khán giả đồng loạt đứng dậy, vỗ tay vang dội. Một vài học viên ngẩng mặt, mắt lấp lánh:
– "Đẹp thật... đúng là đẳng cấp quốc tế."
Người khác thì nhếch môi:
– "Bao nhiêu ma lực đổ vào trò khoe khoang này, đem ra chiến trường còn hơn."

Rồi tiếng chuông ma lực ngân vang. Bảy ghế quyền lực của Hội đồng Quốc tế đồng loạt tỏa sáng. Caelis Ravenn đứng dậy, giọng trầm như sấm:
– "Arcanum Ascensus bắt đầu từ hôm nay."
Tất cả pháo hoa vụt tắt, chỉ còn lại im lặng đè nặng lên quảng trường.

Khi buổi lễ khai mạc kết thúc, bầu trời Sunderra bất chợt rung chuyển. Ở rìa sa mạc, một cột bụi khổng lồ trỗi dậy, kèm theo âm thanh trầm đục như từ lòng đất vọng lên, giống như một chiếc "cổng" khắc vào không gian. Từng vòng ấn ma lực hiện ra, xoắn lại thành hình tròn cao vút, run rẩy như cửa ngõ dẫn sang một thế giới khác.

Giọng Caelis Ravenn vang vọng khắp quảng trường:
– "Đây là Cổng Thánh Vực. Chỉ những ai sẵn sàng đặt mạng sống vào trò chơi này mới có thể bước qua."

Học viên các đoàn im lặng. Không còn tiếng reo hò, chỉ có tiếng tim đập rộn rã.

Đội Noetheris đứng thành hàng. Izumi nhìn cánh cổng xoáy sáng trước mặt, hơi thở nặng nề. Bên cạnh, Ren huýt sáo khẽ:
– "Đi cắm trại thôi."
Hana khẽ siết tay Izumi:
– "Chúng ta sẽ ổn."

Và rồi, từng đoàn lần lượt tiến qua, thân hình biến mất trong ánh sáng xoắn ốc.
Khi bước qua, Izumi cảm giác cả thân thể như bị kéo căng, rồi vỡ vụn, chỉ còn lại một tia sáng lao vào khoảng không vô tận.

Đó là khoảnh khắc mở màn cho Phase 1 – cuộc thử lửa thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com