Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 - ĐỨT NHỊP

Gió tầng cao cắt qua không khí như lưỡi dao mảnh. Bầu trời mờ sương, những dải năng lượng xanh trắng đan vào nhau, cuộn thành những đường sáng như mạch máu đang chảy. Phía xa, những trụ tháp Ether vươn thẳng lên trời, phản chiếu ánh lam trong suốt, khiến cả thành phố nổi như được đặt giữa lòng một tinh thể khổng lồ.
Không gian lặng đến mức, chỉ cần nhắm mắt lại, người ta có thể nghe thấy cả tiếng ma lực dao động giữa các tầng không khí.

Kazuha đứng trên một mặt đỡ ma lực mỏng như thủy tinh. Đôi ủng đen chạm nhẹ xuống bề mặt trong suốt, tạo ra những vòng sóng mana lan ra rồi tan biến. Áo choàng cô khẽ lay động, đuôi tóc bạch kim nhuốm ánh bạc của tầng khí quyển. Cô không nhìn, cũng không cần nhìn. Đôi mắt khép lại, hơi thở chậm, đều, như đang hòa nhịp cùng toàn bộ thế giới này.

Một cơn rung nhẹ. Rất khẽ, chỉ như nhịp tim lạc mất một phách. Nhưng đối với Kazuha, đó là tiếng gào của gió, là âm thanh của thứ gì đó đang sụp trong lòng Etherion.
"...Sai pha."
Cô khẽ nói, giọng gần như tan vào gió.

Mana quanh cô bắt đầu chuyển động. Không phải một luồng, mà là hàng nghìn sợi năng lượng mảnh như sợi tóc, đan vào nhau, xoay quanh cơ thể theo quỹ đạo riêng. Những sợi ấy lóe sáng từng nhịp, chạm vào nhau tạo ra những tiếng "ting" mảnh như kim loại chạm kính. Không khí xung quanh rung lên. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột.

Từ xa nhìn lại, người ta sẽ thấy Kazuha như đang đứng giữa một vòng xoáy ánh sáng. Lớp mana phát ra từ cô không bùng nổ, mà chậm rãi, tỉ mỉ, lan tỏa như khói. Mỗi lần cô hít vào, năng lượng xung quanh lại co lại; mỗi lần cô thở ra, chúng lại nở rộng — một điệu vũ của sự cân bằng.

Cảm giác mana chạm vào da khiến lòng bàn tay cô tê rát, từng mạch máu dưới da sáng nhẹ, phản chiếu thứ ánh lam lạnh. Mùi ozone và bụi năng lượng xộc vào mũi, cay và khô rát. Trên đỉnh đầu, những sợi tóc mảnh dựng lên vì tĩnh điện mana. Không khí quanh cô dày đặc như nước, mỗi cử động đều phải dùng sức ép để tách lớp mana ra.

Cô mở mắt. Trước mặt là lớp kết giới trong suốt — một bức tường ánh sáng đang run rẩy như mặt hồ giữa cơn gió. Những ký tự rune mờ xoay quanh tâm, rạn nứt từng chút một. Mỗi lần nó kêu lên, âm thanh như xương vỡ trong nước.
"Ở đây à..." — cô thì thầm.

Kazuha giơ tay. Không có niệm chú, không ký hiệu phép. Chỉ là một cử chỉ quen thuộc đến mức cơ thể cô tự thực hiện. Lòng bàn tay úp xuống, các đầu ngón tay vẽ nên quỹ đạo hình xoắn ốc. Ánh sáng quanh tay đổi màu, từ lam sang bạc rồi sang trắng.

Khi ngón tay chạm vào lớp kết giới, âm thanh vang lên — "ring"— trong vắt, như tiếng kim loại chạm nước. Một luồng mana phản hồi lập tức trào ngược. Áp lực đủ mạnh để đẩy lùi một pháp sư thông thường, nhưng Kazuha chỉ nhắm mắt, để nó tràn qua cơ thể mình như sóng biển tràn bờ. Áo choàng cô tung lên, mái tóc bạc bay lẫn vào gió.

Từng vòng rune quanh kết giới chuyển hướng. Cô cảm nhận được từng ký tự rung lên, như dây đàn bị lệch tông. Bằng những cử động chậm rãi, cô chỉnh lại từng sợi năng lượng, từng luồng xoáy nhỏ, nắn nó về đúng quỹ đạo ban đầu. Cứ mỗi khi một ký tự khớp lại vị trí, âm thanh "cạch" vang lên, nhẹ mà chuẩn xác — như người thợ lão luyện sửa lại nhịp đồng hồ.

Mồ hôi rịn trên trán, đọng thành giọt, rồi bị gió tầng cao cuốn đi ngay. Hơi thở cô trở nên nặng hơn. Không phải vì mệt, mà vì sức ép mana quanh đây ngày càng dày. Dù vậy, đôi mắt cô vẫn sáng, không dao động.
Cô không chỉ đang sửa một lớp bảo hộ — cô đang "nghe" nó.

Từng luồng gió lướt qua mang âm thanh khác nhau. Gió tầng 1 lạnh như kim loại, gió tầng 2 khô như cát, gió tầng 3 lại có mùi hơi nước và dầu kỹ thuật. Nhưng giữa hàng nghìn tần số ấy, cô vẫn nhận ra một tiếng nhỏ khác thường.
Một nhịp lạ.
Một dao động lạc.

Nó rất nhỏ — chỉ như tiếng nấc bị kìm giữa không trung, nhưng đủ để cô biết: có điều gì đó chạm vào từ phía bên kia. Không phải phá hủy, mà là chạm — rất khẽ, rất tinh tế, giống như một người đặt tay lên mặt hồ chỉ để cảm nhận nước đang chảy.

Cô đông cứng lại. Thần kinh toàn thân căng lên như sợi dây đàn sắp đứt. Trong một thoáng, cô cảm nhận được hơi lạnh lan dọc sống lưng — không phải từ gió, mà từ chính mana phản hồi.

"...Không phải giao động thông thường." – cô khẽ nói, mắt vẫn dán vào quầng sáng trước mặt.
Một nhịp... hai nhịp... rồi dao động biến mất.

Kazuha hạ tay. Lớp kết giới dần trở lại bình ổn. Ánh sáng lan ra, từ trắng bạc về lại lam dịu, khép kín mọi vết nứt. Gió lặng. Cả không gian trở nên trong suốt đến mức phản chiếu được hình bóng cô giữa không trung.

Cô đứng đó, im lặng, thả lỏng vai. Một hơi thở dài thoát ra, mờ như khói.
"Ổn rồi... chỉ là lệch pha nhẹ."

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cô thấy lại cái chạm kia — lần này, rõ ràng hơn.
Một luồng mana khác, rất sâu, như từ tầng dưới Etherion vọng lên. Không mạnh, không đe dọa, nhưng có cấu trúc. Có nhịp. Có ý chí.

Cô nhìn về phía chân trời, nơi những tấm mây dày cuộn lại quanh rìa thành phố. Xa hơn nữa, nơi ranh giới Varenthia đang mờ trong sương, có một vệt sáng đỏ nhấp nháy rồi biến mất.

Cơn gió lùa qua, mang theo hơi lạnh và mùi ozone tan chảy. Cô siết tay, lẩm bẩm:
"Đừng nói là... đã thức."

Trong im lặng, Etherion vẫn tỏa sáng như một cơ thể sống — mỗi luồng mana là mạch máu, mỗi nhịp dao động là hơi thở. Nhưng giữa sự hoàn hảo đó, có một điểm đen nhỏ, xoay tròn như đồng tử đang mở.
Kazuha khẽ cúi đầu, thì thầm như nói với chính bầu trời:
"Ngủ tiếp đi, Etherion. Đừng thức dậy... chưa phải lúc đâu."

Một tia sáng lóe lên, rồi tất cả tan vào yên tĩnh.
Kazuha rút lại bàn tay, ngón cái khẽ run. Một giọt máu nhỏ rơi xuống mặt đỡ mana, lập tức bị hấp thu, hóa thành một vòng sáng nhạt tan ra trong gió.

Trên cao, thành phố nổi quay chậm quanh trục năng lượng của nó. Bầu trời lam trắng yên bình đến mức không ai ngờ chỉ vài phút trước, cả tầng kết giới đã suýt sụp đổ.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng phản chiếu trong mắt như những ngôi sao chết. Một thoáng trôi qua, rồi cô bật cười nhỏ, khô khốc:
"Ổn rồi... lần này, chỉ là một lệch pha nhẹ thôi."

Nhưng sâu trong đáy tim, cô biết — đó không phải sai lệch, mà là lời đáp.

Ánh sáng trong suốt của tầng bảo hộ Etherion mờ dần, nhường chỗ cho không gian kín của lõi trung tâm — nơi ánh sáng không có bóng.

Phòng họp của Hội đồng nằm sâu trong lớp năng lượng tĩnh, được bao quanh bởi hàng trăm lớp rune bảo mật. Trần cao đến mức không thấy rõ đỉnh, chỉ có những quầng sáng di chuyển chậm rãi như sao trôi. Không có cửa sổ, không có gió, không có âm thanh nào ngoài tiếng máy lọc mana phát ra nhịp trầm đều — như tiếng tim của một sinh thể khổng lồ đang ngủ.

Ở giữa phòng là bàn tròn bằng pha lê năng lượng, mười hai ghế xếp đều quanh, mỗi ghế khắc biểu tượng của từng viện — chiến thuật, học thuật, kỹ thuật, tôn pháp, và Etherion trung tâm. Ánh sáng lam nhạt từ bảng dữ liệu quét qua từng khuôn mặt, khiến ai nấy đều trông như những bức tượng bị chiếu ngược từ bên trong.

Trên tường, biểu đồ dao động mana của Sunderra vẫn nhấp nháy — từng đường nhịp gấp khúc như điện tâm đồ đang rối loạn. Dải đỏ kéo dài giữa vùng lam lạnh khiến cả khán phòng trông như bị cắt đôi giữa sự sống và chết.

Chủ tọa gõ nhẹ lên mặt bàn. Âm thanh ấy khô và giòn, vang ra như tiếng va chạm giữa kim loại và thủy tinh.
Một chuỗi hologram mở lên, hiển thị những đoạn báo cáo và tần số ghi nhận trong thời điểm kết giới lệch pha.

"Hiện tượng kéo dài một phút mười hai giây. Kết giới tự ổn định. Không thương vong."
Giọng của cố vấn trưởng vang lên, trơn tru, rành mạch — thứ giọng của người đã quá quen đọc những bản tường trình chết chóc này.

Cả phòng gật đầu gần như cùng lúc, như thể đã chờ sẵn kết luận này.

Một người nói:
"Có lẽ chỉ là sự cố cảm ứng tầng Etherion. Chúng ta không cần kích hoạt báo động cấp ba nữa."

Một người khác thêm:
"Tốc độ phục hồi sau nhiễu loạn còn vượt chuẩn, thậm chí có thể xem đó là tín hiệu tốt."

Những lời nói lặp lại như bản sao. Bên ngoài, dải đèn quanh bàn đổi màu, từ lam sang trắng, rồi trở lại lam. Căn phòng như đang thở theo họ — lạnh, đều, và không một ai dám để cảm xúc chen vào.

Yukito ngồi ở hàng cuối cùng, tay đan vào nhau. Anh không lên tiếng, chỉ nhìn màn hình dữ liệu trôi chậm. Đường dao động trên biểu đồ trông tròn trịa đến mức giả tạo — hoàn hảo một cách khó tin. Từ kinh nghiệm chiến trường, anh biết: không có thứ gì trong Etherion hoàn hảo mà không có sự đánh đổi.

Cảm giác nhói lên ở cổ tay — chiếc vòng ghi nhận mana phát tín hiệu yếu, cho thấy một dao động đồng bộ chớp nhoáng ở cùng tần số với "lệch pha" vừa rồi. Anh nghiêng người, định ghi chú thì —Một giọng nói khác vang lên, trầm và chậm, như lưỡi dao khứa vào bề mặt tĩnh lặng:

"Nếu kết giới tự cân bằng, tại sao xuất hiện năng lượng nghịch pha trong cùng một dải thời gian?"

Cả căn phòng khựng lại. Một vài người ngẩng lên. Một vài kẻ cau mày.
Mọi ánh nhìn hướng về người vừa lên tiếng — Seren Valen.

Anh ta ngồi thẳng lưng, hai tay đan hờ, không biểu cảm. Dưới ánh lam, đường nét gương mặt hằn rõ như khắc bằng băng. Giọng anh vang đều, không cao không thấp, nhưng mỗi từ phát ra đều cắt rời không khí.

Một học giả đáp, giọng khô khan:
"Có thể là nhiễu đọc."

"Không." — Seren cắt lời, nhanh và dứt. – "Nhiễu không có cấu trúc. Thứ này có nhịp, có độ trễ ổn định. Ai đó đã chạm vào hệ thống và kéo lại đúng hướng trước khi quá muộn"

Không khí nặng hẳn xuống. Đèn trần chớp nhẹ, ánh sáng đổi tông lam lạnh hơn, khiến các bóng người như đang dần tan ra.

Chủ tọa nghiêm mặt, trầm giọng:
"Anh đang ám chỉ có can thiệp nhân tạo?"

Seren ngẩng lên, đôi mắt không chớp. Trong mống mắt phản chiếu đồ thị dao động đang nhấp nháy — trông như hai dải dữ liệu sống:
"Đúng vậy. Có kẻ biết Etherion đang dao động và đến giữ cho nó ổn định bằng một cách nào đó."

Không ai đáp. Tiếng máy lọc mana vang rõ hơn, từng vòng quay như đếm thời gian trôi qua.

Một học giả khác, cố lấy giọng phản bác:
"Không thể. Ai lại có đủ sức để khiến thứ đó ổn định giao động trong thời gian ngắn như vậy chứ."

Seren mỉm cười, nụ cười mảnh như vết rạch:
"Không thể ư? Tại sao không? Không phải có người từng có thể tạo ra nó hay sao?"

Âm thanh phát ra từ chất giọng khàn nhẹ mà kiên quyết ấy, sắc lạnh đến mức khiến mọi người nín thở. Không khí đặc lại như một khối pha lê đang bị nén chặt.

Yukito nghiêng đầu. Ánh sáng lam quét qua nửa khuôn mặt anh, tạo nên một biểu cảm nửa người – nửa bóng. Anh không rời mắt khỏi Seren — không chỉ vì đồng tình, mà vì anh thấy trong đôi mắt đó có một niềm tin. Một niềm tin tuyệt đối, đáng sợ, và hoàn toàn tĩnh.

Chủ tọa rốt cuộc buộc phải khép lại:
"Ghi nhận giả thuyết. Kiểm tra lại tầng dữ liệu sâu. Kết thúc."

Âm thanh ghế trượt vang loạt xoạt. Vài người thu hologram, vài người rời đi nhanh như sợ bị gọi lại. Chỉ còn Yukito vẫn ngồi yên. Anh ngẩng lên, giọng thấp:

"Anh thực sự tin có ai đó can thiệp vào sao?"

Seren dừng lại trước cửa, không quay đầu, chỉ đáp:

"Tôi tin vào dữ liệu. Và dữ liệu vừa cho tôi thấy rằng có kẻ đã nhúng tay vào chuyện này."

Anh ta đi khuất sau làn sương , để lại Yukito một mình trong ánh lam chập chờn.
Màn hình vẫn hiển thị đường dao động ổn định — nhưng ở cuối dải, một nhịp nhỏ lệch đi nửa giây.

Yukito nhìn nó thật lâu. Dưới ánh sáng nhợt, con số ấy mờ dần, rồi tự động trở về mức chuẩn, như thể hệ thống đang che giấu điều gì đó.

Cả căn phòng dần tối lại. Tiếng mana tuần hoàn trong lõi Etherion vẫn vang đều, trầm và sâu, nghe như nhịp đập chậm của một trái tim khổng lồ.

Sương lam phủ dày quanh khu bảo trì — nơi kết giới được neo trực tiếp với lõi năng lượng trung tâm. Dưới chân hành lang, hồ mana tĩnh lặng trải dài như tấm gương khổng lồ. Từ mặt nước, những sợi sáng mảnh như tơ chạy theo dòng chảy, đan vào nhau thành mạng lưới xoắn ốc — mạch máu sống của Etherion.

Không gian chỉ có âm thanh rì rì của mana chảy qua ống dẫn. Ánh sáng nhấp nháy từng nhịp đều, như tim đập của một sinh thể đang ngủ.

Yukito bước vào. Tiếng giày anh vang khẽ, tan vào lớp sương xanh. Anh đi dọc hành lang, nơi gió nhẹ lùa qua khe dẫn năng, mang theo hơi lạnh và mùi ozone rất nhạt.

Giữa hành lang ấy, Kazuha đang cúi người bên bảng điều chỉnh.
Cô tháo găng tay, đầu cúi thấp, mái tóc bạc buộc vội thành búi, vài sợi rối ướt mồ hôi dính lên cổ. Ánh đèn phản chiếu trên làn da mỏng, khiến cô trông vừa mong manh vừa rực sáng — như thể chính cơ thể đang hấp thụ năng lượng quanh mình.

Trên ngực cô, một sợi dây chuyền ngọc lục bảo ánh lên. Mặt dây nhỏ, hình thoi, được bao quanh bởi khung bạc mảnh, những vết xước li ti hằn trên bề mặt như dấu vết của thời gian.
Khi cô cúi người, viên ngọc đung đưa, phản chiếu ánh mana xanh nhạt của phòng — sắc xanh ấy lạnh, nhưng lại có độ sâu kì lạ, tựa như chứa cả bầu trời đang dần vỡ vụn bên trong nó.

Yukito thoáng khựng lại. Ánh sáng từ viên ngọc lướt qua mặt anh, và trong giây ngắn ngủi đó — ký ức ùa về. Một buổi sáng rất xa, dưới tầng Etherion cũ, anh từng thấy Akimitsu đeo một viên ngọc giống hệt. Cùng màu xanh ấy, cùng ánh sáng ấy, nhưng người đeo nó khi đó là một người con gái luôn cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp, khác hẳn không khí lạnh lẽo nơi đây.

Yukito khẽ siết tay, cảm giác lạnh lan ra từ đầu ngón. Anh nhìn viên ngọc thêm một lần nữa — ánh sáng của nó nhấp nháy đúng nhịp với mana dưới lòng đất, như đang hô hấp.

Kazuha dường như không nhận ra ánh nhìn đó. Cô tiếp tục thao tác, đôi tay di chuyển dứt khoát trên bảng điều khiển. Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng lướt qua cổ cô, Yukito chợt thấy — giữa sắc xanh ấy, có thứ gì khác. Một tia sáng đỏ rất mảnh, thoáng qua rồi biến mất.

Anh khoanh tay tựa vào lan can, khẽ cười:
"Cô có biết giờ là mấy giờ không? Hội đồng còn chưa tan ca, mà cô lại chơi với kết giới à?"

Kazuha: (không ngẩng lên) "Kết giới không biết nói như mấy lão già trong phòng họp, ở đây yên tĩnh hơn nhiều."

Yukito nhướng mày:
"Ừ, nó không biết nói, nhưng biết hút cạn mana người khác đến kiệt sức đấy."

Kazuha khẽ cười, môi nhếch nhẹ — nụ cười mệt nhưng có chút thách thức:
"Giống ai đó tôi từng quen."

Anh bật cười nhỏ, tiếng cười khô khốc hòa vào âm thanh của luồng năng lượng đang tuần hoàn.
Họ đứng cạnh nhau, song song bên lan can, nhìn về hồ mana phía dưới. Không khí giữa họ mỏng như sợi chỉ — vừa thân quen, vừa xa cách.

Khoảnh khắc trôi qua chậm. Chỉ còn tiếng mana rì rì.

Yukito phá vỡ im lặng:
"Họp xong rồi. Họp tận hai tiếng mà thống nhất là kết giới tự vá. Cô mà ở đó chắc phải mỉa mai được vài hồi đấy. Nhưng mà chỉ riêng tên Seren thì... không tin."

Kazuha dừng tay, ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng qua làn tóc rối:
"Seren Valen?"

"Ừ. Anh ta nói có 'ý chí khác' xen vào, cả phòng im lặng như tờ luôn."

Cô khẽ gật đầu, ánh nhìn xa xăm hơn:
"Tên đó đúng là nhạy bén hơn tôi nghĩ nhiều đấy."

Giọng cô trầm đi. Không còn đùa cợt.
Cô tháo găng tay, đặt lên bảng điều khiển, ngón tay vẽ một đường mana nhạt như quét bụi khỏi lớp kính.

"Etherion không tự hồi phục. Nó là một mạng sống — phải có người nuôi dưỡng, không phải cỗ máy. Nhưng mà chuyện này có thể do cổng Tam Giới đang kéo lại gần."

Một luồng gió lạnh từ hồ mana lùa lên, khiến vạt áo khoác của cô khẽ bay. Hơi nước ngưng tụ trên tay cô, ánh sáng lam phản chiếu như phủ sương.

Yukito dựa hẳn người vào lan can, nửa giọng, nửa hoài nghi:
"Lại là cổng Tam Giới?"

"Phải. Chúng ta nên chuẩn bị trước tình huống xấu nhất."

Giọng cô thấp, đều, nhưng trong ánh mắt là nỗi mệt mỏi như khắc sâu từ những năm tháng đã qua.

Dưới chân họ, mặt nước mana gợn sóng. Ánh sáng trắng xanh phản chiếu từng nhịp, giống hệt nhịp tim người bệnh vừa qua cơn nguy.

Kazuha khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi hồ:
"Yukito, nếu hệ thống này lại hỗn loạn như hôm nay, đừng tin vào báo cáo. Hãy cảm nhận năng lượng. Nó giống phép của Akimitsu."

Yukito nhìn cô. Gương mặt cô lúc ấy gần như trong suốt dưới ánh lam — một nửa sáng, một nửa chìm. Mí mắt cô hơi trĩu, vai run nhẹ vì mệt, nhưng giọng vẫn vững vàng.

Cả hai đứng im hồi lâu, nghe tiếng nhịp mana đập theo chu kỳ: tách... tách...

Anh khẽ thở ra, nửa cười:
"Hội đồng không nên mời cô làm cố vấn."

Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười buồn:
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không vì đứa trẻ kia, tôi đã rời khỏi đống hỗn độn này rồi."

"Đứa trẻ nào?"

Kazuha khựng lại. Ánh sáng bảng điều khiển chia đôi gương mặt cô — một nửa rực rỡ, nửa còn lại đen như tro.

"À... không có gì. Một món đồ chơi mới thôi."

"Vì một món đồ chơi mà cô phải nhọc công tới mức này sao? Bất ngờ thật đấy!"

Cô cười, âm thanh nhẹ như sương tan:
"Lịch sử có thể sẽ lặp lại, Yukito." – [Con bé đó rất giống cô ấy.]

Cô quay người ra hồ mana. Sương mờ tan dần, để lộ mạng lưới sáng chạy dọc mặt nước — như mạch máu khổng lồ của Etherion.

"Lúc tôi cứu đứa trẻ ấy, kết giới lệch nhịp như hôm nay. Khác là... lần đó, tôi không kịp đến."

Anh im lặng nhìn cô như một người bảo hộ thầm lặng, lắng nghe.
Giọng cô đều, không run, nhưng có gì đó trong đó khiến anh thấy cảm thấy nhói nhẹ, một nỗi nhớ xen lẫn sợ hãi, được giấu khéo dưới lớp vỏ bọc bình thản.

"Cô nghĩ lần này cũng giống lần trước? Đúng không?"

"Tôi nghĩ... có người đang thử lại. Và nếu đúng, sẽ còn nhiều lần thử nữa."

Một luồng gió mạnh thổi qua hành lang. Màn sương lay động. Áo choàng Kazuha tung nhẹ, vẽ lên không trung vệt lam dài như sợi khói.

Đèn cảnh báo chớp nhịp rồi lịm. Tiếng máy hạ dần, chỉ còn tiếng nhịp mana dưới hồ — đều, nhưng lạc một nhịp.

Yukito khẽ hỏi: "Vậy cô định làm gì?"

Cô xoay người, nụ cười nghiêng: "Như mọi lần, rời đi trước khi họ tìm thấy."

Anh bật cười khẽ, lắc đầu: "Đúng là cô. Không thay đổi gì cả."

"Cảm ơn. Còn anh... vẫn nói nhiều như hồi chưa vào quân đoàn." - Cô nói, rồi bước qua lớp sương, bóng dáng dần mờ vào ánh lam.

Hành lang dài hắt lên ánh sáng nhạt, phản chiếu trên mặt hồ mana đang dần tối.

Yukito tựa lưng vào lan can, nhìn theo. Giọng anh vang rất nhỏ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:

"Lúc nào cô cũng trốn tránh, Kazuha. Nhưng lần này... tôi có cảm giác, nơi cô đến, có thể không quay về được nữa."

Dưới hồ mana, một tia sáng chớp lệch pha đúng một nhịp. Etherion vẫn luôn yên tĩnh như vậy, nó chỉ nhẹ nhàng giữ nhịp đập. Nhưng giữa nhịp đập đều đặn của nó, có một khoảng trống nơi vừa đủ để nỗi sợ len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com