Biển nơi tình yêu bắt đầu
Lời mở đầu: Tình yêu không chỉ là tình yêu trai gái mà nó còn là tình yêu từ cha mẹ, tình yêu bạn bè...những thứ tình yêu sẽ đi cùng chúng ta cho tới khi không thể nữa.
Đi dọc hết con đường được rợp mát bởi bóng dừa, chúng ta sẽ nhìn thấy một ngôi nhà mái tranh rất đơn sơ....hàng rào xung quanh thì treo đủ các loại cá khô...mực khô...toàn là đặc sản vùng biển...trên những chiếc trụ còn được điểm thêm những vỏ ốc tự nhiên trông rất đẹp....khung cảnh đó làm toát lên hình ảnh đặc trưng của những ngôi nhà xóm chài....Và đó chính là ngôi nhà của An....An là một con bé vừa tròn mười tám tuổi...đó là cái tuổi đẹp nhất của mỗi người con gái... An thì đang học năm cuối của cấp ba... An có mái tóc ngắn rất trẻ trung và một làn da rám nắng trông thật khỏe khoắn...đúng chất một cô gái vùng biển...tính cách của An cũng giống như vẻ bề ngoài...nó là một con bé rất năng động và cởi mở nhưng đặc biệt là nói nhiều....nó lớn lên trong tiếng ru ầu ơi của mẹ...tiếng hò nuột nà của cha...và lớn lên cùng với biển....được lớn lên trong tình yêu thương...nó luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó mặc dù gia đình nó chẳng mấy khá giả....nhưng được cha mẹ nâng như trứng.... hứng như hoa thì nó chẳng còn đòi hỏi gì thêm....Nhà nó nằm tận trong xóm chài nên đi học rất xa....đoạn đường đi học tới những bốn cây số....nhưng An chẳng bao giờ cảm thấy nản lòng hay vất vả vì phải đi học một đoạn đường xa như thế....bởi vì hai lý do:
Thứ nhất An là một đứa rất ham học, học luôn là một niềm yêu thích đối với An...An luôn luôn cố gắng học thật chăm chỉ...cũng chính vì thế mà nó luôn đạt được những thứ hạng cao ở trường.
Thứ hai An có hẳn một tài xế riêng chở đi chở về....đó chính là thằng bạn thân của nó tên là Tuấn...hai đứa nó thân nhau từ hồi còn trong bụng mẹ...chẳng hiểu sao hai bà hàng xóm với nhau lại mang bầu hai đứa nó cùng một khoảng thời gian...hai bà mẹ chiều nào cũng ra ngoài hiên tám đủ thứ chuyện với nhau...có thể hai đứa nhóc trong bụng cũng đang trò chuyện chào hỏi nhau....Nhưng trái ngược với An, mặc dù là con trai nhưng Tuấn lại có nước da rất trắng...cứ mỗi khi ra nắng thì nó lại ửng hồng lên...và những lúc như thế An lại chọc:
- "Chị Tuấn có thể chỉ cho em bí kíp làm sao để có được làn da trắng có nắng thêm hồng được hok?"....da Tuấn hồng lên vì nắng nay lại đỏ thêm vì xấu hổ....lắm lúc hai đứa ngồi ngắm biển và ném những hòn đá ra biển một cách vô thức thì Tuấn lại nói:
- "Giá mà mình và cậu có thể đổi da cho nhau...con trai mà da trắng thì nhìn yếu đuối lắm, cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"....chẳng những không được cô bạn đồng tình mà còn bị ném ngay vào mặt một cái nhìn đanh đá:
- "Cậu tưởng cậu muốn đổi là được sao? Có cho mình cũng không thèm!"....An luôn rất tự hào về tất cả những gì thuộc về nó....tự hào vì nó có đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút và đen láy...tự hào về cái mũi tuy không được cao nhưng trông ngộ nghĩnh....nó tự hào về tất cả...bởi những đặc điểm trên cơ thể nó đều là của ba mẹ cho nó.
Tuấn không nói nhiều hay cởi mở như An...khuôn mặt lúc nào trông cũng có vẻ suy tư và thoáng buồn....ngoài ra Tuấn còn là một thính giả trung thành và kiên nhẫn với những câu chuyện dài tưởng chừng như là bất tận của An...cứ mỗi câu chuyện của An, Tuấn luôn đưa ra những lời nhận xét hay lời khuyên khiến con nhỏ bạn thân như An phải ngỡ ngàng và khâm phục....cũng chính vì vậy mà mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn nó đều tâm sự với Tuấn....nó kể mà chẳng dấu diếm bất cứ thứ gì...vì luôn tự hào mình có một nhà tâm lý học thiên tài.
An và Tuấn chiều chiều vẫn thường hay ra biển đi lượm những vỏ sò và vỏ ốc thật đẹp để tạo thành một bộ sưu tập mà An vẫn thường hay mơ tới...nhà chúng chỉ cách biển một rặng dừa độ khoảng mười mét....Nhưng chẳng hiểu sao mấy bữa nay hai đứa nó không đi nữa và cũng chẳng đi chung với nhau, thấy An đạp xe một mình đi học thì ba nó hỏi:
- "Thằng Tuấn đâu sao nó không chở con?"
- "Chở gì mà chở con tự đi một mình được?" ... Đó là hậu quả của việc giận thằng bạn thân...đạp xe cả đi cả về một đoạn đường tám cây số nó mệt lắm chứ, nhưng cục tức trong nó còn lớn hơn, rồi bữa nay nó tức không chịu được, đang lặt rau cho mẹ mà nó bỏ rổ rau ở đó chạy ra sân, mẹ nó gọi với theo: " con đi đâu đó, rau còn nhặt chưa xong mà".... Nó không trả lời rồi nó đứng ở sân ( nhà An và Tuấn chỉ cách nhau cái hàng rào thấp chủn) gọi rõ to sang phía sân bên kia:
- "Chị Tuấn có nhà không? Ra đây em có chuyện muốn hỏi!". Tuấn hớt hải từ trong nhà chạy ra...quần áo thì lấm lem vì đang mắc kỳ cọ mấy cái chum đựng nước...trong bụng thì mừng thầm vì nghĩ rằng chắc An đã hết giận nó rồi, nhưng Tuấn không biết rằng con nhỏ An sắp giáng xuống đầu nó một trận mưa sa bão táp.An nói với một giọng khá to:
- "Tại sao Tuấn nhìn thấy An bị các bạn nữ khác ức hiếp mà không thèm chạy lại giúp An?"
- "Tại sao Tuấn lại lờ An đi trong khi An cần sự giúp đỡ của Tuấn?"
- "Tại sao An với Tuấn là bạn thân nhưng Tuấn lại đối xử với An như vậy?"
Hàng loạt câu hỏi tại sao? được đặt ra...nhưng chỉ có một câu trả lời được phát ra từ miệng Tuấn nó vừa đủ cho An nghe thấy:
- "Tại vì lúc đó người An cần là Huy chứ không phải Tuấn!"... Chẳng là một tuần trước, vào giờ ra chơi An đang nói chuyện vui vẻ với các bạn... thì có một nhóm các bạn nữ khác tới gây sự với An(chắc là ghen tuông đây)...và xô An một cái thật mạnh khiến An té nhào xuống....đúng lúc đó thì Tuấn đi qua và An nhìn Tuấn với ánh mắt như cần sự giúp đỡ...Tuấn định lao vào giúp An nhưng chưa kịp thì Huy học cùng lớp với An và cũng là người đã để ý An từ lâu...chẳng biết từ đâu bay tới giúp An....Huy còn la đám con gái kia một trận.Lúc đó Tuấn đã bỏ đi một mặt...mặc kệ An có giận nó hay không.
An tỏ ra bực tức vì chẳng hiểu câu trả lời của Tuấn và nó gắt gỏng hỏi lại:
- "Tại sao lúc đó An cần Huy ch....ứ?" đang nói thì tự nhiên nó khựng lại như vỡ lẽ ra điều gì đó...rồi nó quay 180 độ đi thẳng vào nhà để lại Tuấn nhìn theo với một vẻ khó hiểu.Tối đó nó ngủ không được vì cứ nghĩ mãi về câu nói của Tuấn lúc sáng..rồi tự nói với mình:
- "Chẳng lẽ Tuấn thích mình"?
- "Chẳng lẽ Tuấn đang ghen với Huy?" Một cậu lớp trưởng đẹp trai... học giỏi... còn ga lăng nữa.
Nói rồi nó xua ngay cái ý nghĩ đó:
- "Làm sao có thể được!".... Nó với Tuấn là bạn thân từ nhỏ làm sao mà Tuấn với nó có thể.
- "Chỉ được cái nghĩ bậy bạ!"....cứ suy nghĩ thế đến gần sáng nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Những ngày tháng sau này không biết tình bạn của chúng có chuyển sang một cung bậc khác trong vô số cung bậc của tình yêu hay không...có những thứ thay đổi có lẽ sẽ tốt hơn nhưng cũng có những thứ nên giữ nguyên trạng thái ban đầu vốn có của nó thì nó sẽ là mãi mãi mà không sợ bị mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com