biển
một chợp mắt, hai chợp mắt, ba chợp mắt - ba năm trôi.
ba năm gắn tình sâu nặng, ba năm khuân vác từng mẩu nhỏ thương yêu.
và,
ba năm có vẻ như sắp ngừng trôi.
phuwin đưa tay cảm nhận từng đợt sóng vỗ, ánh mắt ghim chặt vào làn biển xanh. em cảm nhận được bên trong mình cũng đang trẩy từng đợt sóng to, cũng đang vỗ bờ tim vội vã chẳng nguôi.
giọng em khe khẽ cất giữa gió lộng mang mùi biển khơi, cơn gió dang tay ôm lấy tiếng sóng rì rào hòa chung khúc ca.
' nara. '
' hôm nay là kỉ niệm ba năm anh nhỉ ? '
ánh mắt biết cười của em yên ả dời lên nhìn vào người tình cạnh bên mình.
' ừ. '
' ba năm rồi. '
' bọn mình, đi lâu nhỉ ? '
giọng người ấy êm ái cất lời đáp em.
' lâu thật. '
' em còn chẳng nghĩ được đến ngày hai ta sẽ đứng đây mà nói chuyện sau ba năm gắn kết. '
' cứ ngỡ sẽ chia tay ngay ngày đầu chứ. '
gã nghe em nói cũng chẳng đáp lời. thú thật, là do gã chẳng biết phải sắp xếp cảm xúc như nào để đưa ra câu trả lời.
' pond. '
' nơi này là nơi bắt đầu anh nhỉ ? '
' đúng. '
' ba năm trước, cũng ở đây. '
' anh đứng giữa sóng xô ôm lấy em. '
' nhẹ nhàng ngỏ lời muốn yêu em. '
' vậy. '
' mình lấy nơi này là nơi kết thúc có được không anh? '
' phuwin, cho anh lí do được không ? '
' chỉ là. '
' em thấy tình yêu trong lòng mình nhạt phai. '
' chỉ là em thấy, yêu tiếp, em không thể. '
' có chuyện gì sao em ? '
' anh biết, em đang không nói sự thật. '
' ngỏ lời chân thành với anh. '
' để anh rời đi với tình yêu đẹp nhất này được không ? '
' em thấy, ta yêu đủ rồi. '
' em không biết nữa, chỉ là sau ba năm em thấy chúng ta đã đi đủ xa rồi. '
' em sợ. '
' nếu bước thêm vài bước, mọi thứ sẽ vỡ nát. '
đừng vội quở trách em. em nào phải là không muốn yêu, chỉ là em có phần ích kỷ. cái ích kỷ của em là cảm giác sợ hãi nếu đi càng xa mọi thứ sẽ càng vỡ vụn.
bọn em có những cuộc cãi nhau, có những kỉ niệm ôm nhau thật chặt để nước mắt theo cảm xúc mà tô đậm thêm một mảnh tranh tình.
em không coi em và pond là phép màu. chỉ là bọn em chọn ôm lấy nhau.
phuwin luôn có cảm giác lo lắng với sự lâu dài. em sợ nếu lâu dài những lần tổn thương nhau lại thêm nhiều, vì thế em cứ cảm thấy tới đây là đủ.
tới đây thôi là nên dừng lại, dừng lại để bảo vệ tình yêu đang còn trọn vẹn và những kỉ niệm đẹp nhất.
' em ơi. '
' anh biết em sợ rằng nếu ta đi càng xa càng khó để quay đầu nhìn lại nhau lần nữa. '
' nhưng. '
' sao em không thử cùng anh đi đến cuối. '
' đừng dừng lại ở đây em à. '
' nhỡ đâu, phía trước là những điều còn đẹp hơn. '
' anh ơi. '
' em không vững lòng. '
' em cảm thấy bản thân chẳng đủ danh phận mà yêu tiếp. '
' vậy, để anh dắt tay em. '
gã bước đến gần em, bàn tay nhẹ đưa lên lau đi xót xa nơi má đào.
ngắm nhìn em thật kĩ, gã lại ôm em vào lòng.
' đừng lo, phuwin tin anh nhé ? '
' để anh dắt tay em, để anh là một phần niềm tin của em. '
' cho phép anh là một phần tình yêu để lắp đầy khoảng trống trong lắng lo của em. '
' có được không em. '
' nara, em xin lỗi. '
' em thế này tệ quá nhỉ ? '
' không có. '
' em không cần xin lỗi đâu em. '
gã rời khỏi cái ôm, đôi tay gã chuyển qua nắm chặt lấy tay em.
ánh mắt gã thương xót lưu lại hình ảnh em.
' anh nên cảm ơn em chứ ? '
' tại sao ? '
' vì em chấp nhận nói ra. '
' cảm ơn em, vì nói ra những đau lòng để anh có thể dễ dàng ôm ấp vỗ về chúng. '
' cảm ơn em, vì đã nói ra để anh có thể níu em lại. '
' anh ơi. '
' em xin lỗi. '
' em xin lỗi. '
' đáng ra, em nên tin. '
' đáng ra em không nên ích kỷ. '
' vậy, phuwin đừng rời đi nhé ? '
' nara, sẽ không. '
' nhờ anh. '
' níu chặt tay em thêm một chút. '
phuwin ôm lấy cổ gã, đặt đôi môi mình lên môi gã. đáp lại em, gã câu chặt lấy eo em, ép sát em vào người mình.
cái hôn em trao gã chẳng khác gì thứ chứng giám cho tình yêu của cả hai đã thêm một bước tiến xa hơn. đã ôm chặt lấy nhau, mang con tim nhau nối với máu mình.
biển, nơi bắt đầu, cũng là nơi nhìn thấy tình yêu ta một cách trọn vẹn và thiết tha nhất.
-
22-06-25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com