7
📖 Chương – Thư phòng dâm loạn
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn bàn hắt xuống đống tài liệu chất cao. Anh ngồi ghế xoay, lạnh lùng lật giấy, nhưng mắt cứ dán chặt vào cô gái đang lấp ló ở cửa. Váy ngủ mỏng tang, tóc rũ ướt sau khi tắm, ánh mắt ngập ngừng như đang van xin.
Anh gập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, giọng khàn đặc:
"Lại đây. Anh còn chưa chơi em đủ."
Cô bước chậm rãi, tim đập loạn. Chỉ vừa tới nơi, anh đã kéo cô ngã sấp xuống bàn làm việc. Giấy tờ văng loạn, bút rơi loảng xoảng. Một tay anh giữ gáy cô dí sát mặt bàn, tay kia luồn thẳng vào váy, ngón dài móc vào huyệt ướt nhẹp "nhóp nhép".
Cô bật khóc rên, tay bấu chặt mép bàn:
"Ư... ahhh... em... vừa mới trong phòng tắm xong... sao anh... mạnh thế nữa..."
Anh khẽ cười, ghé sát tai cô, hơi thở nóng rực:
"Trong phòng tắm là nước sen... còn đây là nước em. Cơ thể em phải ướt mọi nơi anh muốn."
Anh không chỉ móc một ngón, mà cho hẳn hai, khuấy xoáy, khẩy mạnh chỗ mẫn cảm. Miệng anh trườn xuống, mút lấy bầu ngực ép sát mặt bàn, răng cắn nhẹ đầu nhũ "chụt chụt, chẹp chẹp".
Cô hét nghẹn, lưng cong lên bất lực:
"Ahhh... đừng... cả ngực cả dưới... em chịu không nổi... sướng quá... em tan chảy rồi..."
Anh rút ngón tay ra, liếm sạch "chụt", rồi không chờ thêm, kéo khóa quần, côn thịt nóng hầm hập dí sát cửa huyệt. Anh dập thẳng một cú, tiếng "bộp bộp, nhép nhép" vang vọng. Bàn làm việc rung lắc, tập hồ sơ rơi lả tả.
Cô hét khản cổ, giọng rên hòa cùng tiếng khóc:
"Ahhh... sâu quá... đừng... sướng quá... anh... em ra mất rồi..."
Anh siết eo cô, dập điên cuồng, vừa dập vừa thì thầm khiêu khích:
"Nghe rõ không? Tiếng bàn kêu cọt kẹt, tiếng nước em văng ra... cả thư phòng này sẽ nhớ mùi dâm của em. Giỏi... cứ rên to hơn đi."
Mỗi cú thúc, tiếng "chát chát" vang kèm tiếng va đập ướt át, khiến cô cong người khóc nấc, toàn thân run lẩy bẩy, hoàn toàn tan chảy dưới anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com