8
📖 Chương – Công ty, ghế giám đốc, cửa kính
Đêm muộn, văn phòng tầng cao chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ phòng giám đốc. Anh ngồi ngả người trên ghế xoay, cà vạt tháo lỏng, đôi mắt lạnh băng nhìn cô đứng trước mặt. Váy công sở ôm sát, đôi chân thon dài run rẩy trong đôi giày cao gót.
Anh khàn giọng, nửa ra lệnh, nửa cười dâm tà:
"Khóa cửa lại. Rồi bò lên ghế này."
Cô đỏ bừng mặt, tim đập loạn, nhưng vẫn làm theo. Khi vừa trèo lên, anh đã kéo mạnh, đặt cô ngồi hẳn trên đùi mình. Bàn tay to bè xé tung áo sơ mi mỏng, ngực trắng phập phồng bật ra. Anh cúi xuống, miệng ngấu nghiến nhũ hoa "chụt chụt, chẹp chẹp", tay còn lại móc sâu vào huyệt ướt nhẹp dưới lớp váy.
Cô bật khóc rên, hai tay quàng cổ anh, thân thể run rẩy:
"Ư... ahhh... đừng ở đây... cửa kính... có người thấy thì..."
Anh cười khàn, đầu lưỡi liếm vòng quanh bầu ngực căng mọng, giọng khêu khích:
"Càng dễ bị thấy càng dâm, đúng không? Em rên to hơn chút nữa cho cả thành phố nghe đi."
Không chờ, anh kéo váy lên, hạ quần xuống, côn thịt thô to nóng rực dí sát cửa huyệt. Một cú thúc mạnh, cả thân cô bật nhảy. Tiếng "bộp bộp, nhép nhép" vang vọng trong căn phòng rộng.
Cô hét nghẹn, bàn tay bấu chặt vai anh:
"Ahhh... sâu quá... em... em sắp ra mất rồi... đừng mạnh nữa..."
Anh ôm chặt hông cô, nhấc lên rồi dập xuống điên cuồng, mỗi nhịp va chạm vang tiếng "chát chát, nhép nhép". Tấm kính sau lưng rung lên, phản chiếu cảnh dâm loạn mơ hồ: người đàn ông lạnh lùng, dập dữ dội; người phụ nữ mềm mại, rên khóc dâm đãng.
Anh cắn nhẹ tai cô, giọng trầm đục:
"Ngoan... rên to hơn nữa... để nếu có ai đi ngang, họ cũng biết em dâm đến mức nào khi ngồi trên côn thịt anh."
Cô gào khóc, nước rỉ ra ướt đẫm ghế da:
"Ahhh... sướng quá... em chịu không nổi... anh... anh làm em phát điên rồi!"
Anh dập thêm mấy nhịp sâu, hơi thở dồn dập, giọng gằn từng chữ:
"Tốt... nhớ kỹ... công ty này, phòng này, ghế này... tất cả đều đã thấm mùi dâm của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com