“Chú Welt.”
Caelus bị người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay và kéo đi, suốt cả quãng đường cho dù Caelus có gọi hắn lớn tới cỡ nào thì Welt Yang cũng không hề đáp lại một câu. Điều này đối với một đứa nhỏ nghịch ngợm như cậu dần dà cũng thấy bất an theo, cậu không biết mình đã làm điều gì mà hắn lại im lặng đến vậy. Chẳng lẽ do cậu nói chuyện với tiên sinh Luocha sao?
Welt Yang cứ giữ một trạng thái như vậy kể cả khi về đoàn tàu, thậm chí Himeko còn chưa kịp mở miệng chào đón hai người bọn họ thì hắn đã kéo cậu về căn phòng riêng của hắn rồi.
"Chú Welt.." Nhà khai phá ậm ờ gọi hắn, "Chú trông đáng sợ quá, đừng cứ im lặng vậy chứ."
"Y đã nói gì với cậu hả, Caelus?" Welt Yang lật qua lật lại cả người cậu xem xét thử vị tiên sinh kia đã làm gì đả động đến cậu không.
Nhà khai phá dường như bị khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông làm cho bất ngờ mà phản ứng trở nên chậm hơn hẳn. Cho đến khi hắn khẽ nhíu mày một cái thì cậu mới lúng túng trả lời.
"Cũng không có gì đâu, tôi chỉ hẹn y ra để cảm ơn vì đã giúp tôi giải độc mà thôi."
"Cậu còn trúng độc?"
Giọng của hắn mỗi lúc một trầm xuống làm cậu giật thót cả lên, Caelus quên mất rằng cậu định sẽ không kể việc này cho bất kỳ ai trong đội tàu vì sợ họ sẽ lo lắng. Cuối cùng cậu lại bị dáng vẻ đáng sợ của chú Welt dọa sợ mà khai hết mọi thứ.
"Chú đừng giận, việc này chỉ là ngoài ý muốn trong lúc dùng bữa với tướng quân thôi.."
Caelus nhận ra bản thân càng nói càng thêm sai liền ỉu xìu ngậm miệng lại và chờ hình phạt của người lớn tuổi ban xuống cho cậu.
Welt nhìn dáng vẻ tỉu ngỉu của đứa nhỏ mà thở dài, hắn lại lo âu quá mức mà trót lỡ làm cậu sợ rồi. Dù gì thì theo lời kể của Caelus, cậu cũng chỉ vừa mới khỏe lại thôi, hắn đáng lẽ không nên chèn ép cậu quá mức như thế.
“Tôi xin lỗi, vì có một vài thứ tôi làm tôi có chút bất an nên có hơi nhạy cảm một chút.” Hắn chấp nhận thỏa hiệp và không tiếp tục nổi giận với cậu nữa, để cho Caelus giảm bớt sợ hãi Welt còn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xám của người nọ để trấn an cậu, “Dù vậy tôi vẫn mong rằng cậu sẽ tường thuật lại cuộc trò chuyện ban nãy giữa cậu và vị tiên sinh kia.”
Caelus biết tâm trạng hiện tại của hắn đang không tốt nhưng bởi vì cậu nên không biểu lộ ra nhiều, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà không nghịch ngợm như mọi ngày và kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho hắn.
“Theo như những gì cậu nói thì Luocha đã có ơn cứu mạng cậu.” Welt trầm ngâm đưa ra kết luận cuối cùng, sự việc đã đến nước này thì thật khó để hắn kêu cậu tránh xa y. Sẽ thật thất lễ làm sao khi mà người mình cứu mạng không những không tỏ ra biết ơn mà còn có ý lảng tránh.
Welt Yang biết hắn không thể đánh giá y qua vẻ bề ngoài nhưng hắn đã từng gặp hai người có diện mạo giống vậy và cả hai đều không phải người tốt. Xét về nhiều mặt thì cho dù ở các hành tinh khác nhau thì về cơ bản bọn họ vẫn là một người, hắn không dám chắc Luocha ở đây có thật sự tốt hơn hay là vẫn vậy.
“Được rồi, đừng có bày ra khuôn mặt khó xử như vậy nữa.” Welt dỗ dành đứa nhỏ đang nhăn mặt sau khi được nghe hắn giải thích lý do tâm trạng hắn lại tệ như vậy.
“Cậu cứ chấp nhận lời thỉnh cầu của y đi, nếu cuộc thí nghiệm có gì bất ổn thì hãy báo cho tôi biết.” Hai tên tóc vàng làm náo loạn vũ trụ của hắn đã quá đủ rồi, Welt hi vọng rằng sẽ không có người thứ ba đi trên vết xe đổ đó nữa đâu.
Caelus gật gù nghe theo lời dặn dò của người đàn ông, “Nhưng mà chú Welt nè, tôi có một thắc mắc.”
“Cậu hỏi đi.”
“Chú có biết đoạn tụ có nghĩa là gì không?”
Lời nói ngô nghê của nhà khai phá làm cho vẻ nghiêm nghị của hắn bay biến trong phút chốc, Welt trợn mắt không thể tin được nhìn đứa nhỏ, “Ai nói thứ này cho cậu vậy?”
Caelus lờ mờ nhanh chóng đoán được từ ngữ này mang theo ý nghĩa không được hay ho nên không dám vạch trần ra là nhóm từ bạn của Qingque.
“Tôi nghe được từ mấy người trong hội chơi mạt chược.”
Mạt chược thì còn ai ngoài Qingque nữa chứ, chắc chắn là nhóm bạn cô nàng đó lại nói gì đó khiến cho cậu vô tình nghe được rồi. Người đàn ông bối rối lựa ra từ ngữ sao cho thật thích hợp để giải thích cho cậu trai đang tò mò, "Từ đó ám chỉ những người thích người đồng giới."
“Ồ tôi hiểu rồi." Ý nghĩa đơn giản vậy sao, làm cậu còn tưởng từ gì đó kỳ lạ chứ.
“Tôi cũng thích chú với Dan Heng, thế tôi cũng là đoạn tụ rồi.”
"...ý tôi không phải vậy." Hắn không biết là cậu ngốc thật hay là do hắn giải thích chưa đủ rõ ràng cho cậu hiểu nữa.
Ngay khi Welt định giải thích cho cậu một lần nữa thì hắn lại chạm mắt với cậu, Caelus ngơ ngác đợi hắn lên tiếng như một đứa trẻ ngoan làm cho trái tim người đàn ông cảm thấy có chút ngứa ngáy. Thứ cảm xúc chôn sâu trong lòng bởi vì một ánh nhìn của người nọ mà trỗi dậy một lần nữa.
"Thôi, có giải thích cậu cũng không hiểu."
Nhà khai phá chán nản kêu lên một tiếng, cậu kéo lấy cánh tay của hắn, mong chờ người đàn ông sẽ mềm lòng và kể cho cậu nghe, "Chú Welt, nói cho tôi biết đi. Tôi sai chỗ nào à?"
"..."
“Chú Welt, đi mà.” Người con trai chớp chớp đôi mắt tròn đầy đáng thương, cuối cùng hắn vẫn chịu thua con người này.
Welt Yang thở dài tháo cúc trên cổ áo của mình ra trong sự tò mò của cậu, “Chú Welt, sao chú lại
“Không phải cậu nói muốn biết thứ đó là gì sao. Thay vì giải thích, tôi sẽ làm cho cậu hiểu ‘đoạn tụ’ là gì, nhà khai phá à.”
Chưa kịp để cho Caelus hỏi thêm được gì, Welt đã đột ngột đè cậu xuống giường. Dù cho cú ngã này không hề đau đớn gì nhưng vẫn khiến cho đầu óc cậu choáng váng cả lên vì diễn biến quá nhanh.
Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề, Caelus không hề biết rằng bản thân hiện tại đang ở trong tình thế bất lợi khi người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh mà cậu luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay lại nhìn cậu với một ánh mắt đói khát không thèm che giấu.
Welt Yang từ lâu đã thích đứa nhỏ này nhưng vì e ngại cậu biết được sẽ chán ghét hắn nên hắn đã nghĩ rằng sẽ chôn sâu thứ tình cảm hèn mọn này. Không ngờ Caelus lại quá ngốc nghếch, cậu cứ liên tục đào bới lồng ngực hắn khiến cho hắn đã sớm vứt bỏ hai từ ‘nhẫn nhịn’ ra đằng sau.
“A! Sao chú cắn tôi?”
Caelus hét toáng lên khi cơn đau trên bả vai bất ngờ ập tới, cậu nhăn mặt xuýt xoa nhìn dấu răng hằn lên bả vai một cách rõ rệt, “Đau quá à, hết vui rồi.”
Cậu phải méc Dan Heng mới được, anh chắc chắn sẽ dỗ dành cậu chứ không làm cậu đau như chú Welt.
“Cậu đã nói rằng muốn biết mà.” Welt luồn tay vào trong áo cậu và sờ soạng phần eo mịn màng của người con trai. Việc hắn đụng chạm vào người cậu làm cho cậu thấy hơi kỳ lạ, nói một cách cụ thể là nhột.
“Chú, chú Welt..dừng lại..”
“Không.” Hắn từ chối thẳng thừng và tiếp tục công việc dang dở.
Caelus không biết hắn đang muốn làm gì nhưng cậu không thể nhịn nổi nữa mà ngọ nguậy cười phá lên.
“Chú đừng chọc lét nữa, tôi sắp nhột chết rồi.”
“…”
“À tôi hiểu rồi, đoạn tụ là có nghĩa là hai người đồng giới thích chọc nhau cười đúng không?” Caelus sau khi cười xong đã đúc kết ra được vấn đề.
Welt đỡ trán đầy bất lực, sao lúc làm nhiệm vụ thì cậu nhanh nhạy thế mà chuyện này thì lại mù tịt vậy.
“Cậu thích là được, đi ra đi.” Mỗi lần nhìn cái khuôn mặt ngu ngơ đó là hắn lại càng thêm có lỗi, cuối cùng Welt lại trầm mặt thẳng thừng đuổi cậu ra khỏi phòng.
Caelus khó hiểu gãi đầu, tự hỏi sao hắn lại không vui nữa rồi.
...
Đôi lời từ tác giả:
Mình đã trở lại sau nhiều ngày vắng bóng rồi đây, có ai còn nhớ mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com