Chương 118. Đáp lễ
Tô Tô hít vào một hơi, mỉm cười nói: "Kinh Diệt đại nhân thấy ma quân thích say thần nhưỡng nên bảo thiếp mang tới."
Nàng rót say thần nhưỡng vào trong chén, nâng lên đưa cho Đàm Đài Tẫn.
Đôi mắt màu đỏ của Đàm Đài Tẫn dạo một vòng trên mặt Tô Tô rồi rơi vào chén rượu trong tay nàng. Tô Tô bị hắn nhìn đến mức khẩn trương, dấy lên chút lo sợ.
Nàng cũng chẳng rõ mình có hi vọng Đàm Đài Tẫn uống chén rượu này hay không.
Nàng đến thành Chiêu Hòa tìm Đàm Đài Tẫn, nghĩ rằng có thể kéo hắn ra khỏi nỗi cô độc và hoàn cảnh khốn cùng, thế nhưng lại đến chậm một bước, Đàm Đài Tẫn đã sa vào ma đạo. Nàng là hậu duệ duy nhất và cuối cùng của thần tộc, nàng biết việc mình nên làm hiện tại là lần nữa đối đầu với hắn, lời hứa của nàng không tài nào thực hiện được vào lúc này. Hắn nói quả thật không sai, nàng chính là một kẻ lừa dối.
Đàm Đài Tẫn nhận lấy chén rượu trong tay nàng.
"Kinh Diệt có lòng." Ý cười trong mắt hắn tắt dần, bàn tay tái nhợt đung đưa chén rượu, hương thơm của say thần nhưỡng tỏa khắp tẩm cung.
Chén rượu đến bên môi, Đàm Đài Tẫn lại tiện tay bỏ xuống, hắn chợt nhớ tới điều gì đó, nhìn Tô Tô và khẽ nói: "Hôm nay là ngày của hoa ở nhân gian, có muốn đi xem một chút không?"
Vừa nghe ba chữ "Ngày của hoa", Tô Tô đột ngột giương mắt lên.
Hắn im lặng nhìn nàng, chờ đợi đáp án của nàng.
Ngày của hoa ở năm trăm năm trước, Đàm Đài Tẫn hứa với nàng rằng đời này kiếp này, hắn sẽ cho nàng làm hoàng hậu, nhưng thứ hắn nhận lại là sáu cây đinh diệt hồn. Biết bao nhiêu ngày đêm trôi qua, chỉ có mỗi mình hắn một đời một kiếp. Diệp Trữ Phong nói hắn đã cứu tổ mẫu về và còn phụng dưỡng tổ mẫu, Diệp Khiếu cũng không chết.
Tô Tô nhìn chén rượu rồi ngước mặt lên, khẽ đáp: "Được!"
Bầu không khí nặng nề giữa hai người tan đi, sự lạnh lùng trên mặt Đàm Đài Tẫn giảm bớt phần nào, hắn thản nhiên nói: "Nếu đã muốn đi ra ngoài thì ngươi không thể trông như thế này được. Tiểu ma cơ, bản tôn đã chuẩn bị vài bộ trang phục cho ngươi."
Hắn vòng tay qua người nàng, phất tay áo một cái, trước mặt xuất hiện một cái bàn.
Tô Tô nhìn kĩ mới nhận ra trên bàn là những hộp trang điểm của nữ tử người phàm. Bàn tay đẹp đẽ của thiếu niên cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn, tự mình chải tóc cho nàng.
Tô Tô bị hắn giữ chặt trước người nên không nhìn thấy được ánh mắt của hắn, nàng hỏi: "Ma quân biết làm cái này sao?"
Chiếc lược gỗ trong tay Đàm Đài Tẫn đã chải đến đuôi tóc của nàng, hắn bình tĩnh trả lời: "Không gì là không biết."
Một đứa trẻ lớn lên từ lãnh cung, cái gì cũng đều biết rõ.
Hắn không chỉ biết chải và búi tóc cho nữ tử mà thậm chí còn biết may vá. Vì sống sót, cái gì cũng phải học.
"Khi bản tôn còn bé, có mấy vị huynh trưởng." Hắn nói, "Bọn họ đối với nữ tử có phần khoan dung hơn nam tử, họ nói rằng nếu như bản tôn chịu mặc đồ của nữ tử, sẽ cho bản tôn ăn no mặc ấm."
Đây là lần đầu tiên hắn kể với Tô Tô về chuyện quá khứ của hắn, Tô Tô hỏi: "Vậy ngài có mặc không?"
Hắn thoáng dừng động tác, cười đáp: "Không có."
Tô Tô đã từng chứng kiến tuổi thơ đầy gian khổ của hắn, nghe hắn nói thế mới nhẹ nhàng thở ra: "Ừm."
Đàm Đài Tẫn lạnh lùng mím môi.
Hắn không dám nói thật, hắn đã từng mặc y phục của cung nữ tận bảy ngày. Nhưng bọn họ không vì điều đó mà buông tha cho hắn, ngược lại còn làm nhục hắn nhiều hơn. Lúc hắn bị giam trong phòng, toàn thân ướt sũng, lại còn bị gài bẫy để hoàng đế chứng kiến bộ dạng thảm hại đó. Hoàng đế nhìn y phục trên người hắn, tức giận hồi lâu mà phất tay áo: "Hoang đường! Nghiệt chủng chính là nghiệt chủng!"
Cuối cùng Kinh Lan An xuất hiện, cứu hắn một mạng.
Từ đó về sau, hắn không còn tin đám người hoàng huynh nữa. Bọn họ từng người từng người một đều chết đi, chỉ có nghiệt chủng là hắn còn sống sót.
Đôi tay này của hắn đã giết rất nhiều người, vì sinh tồn mà cũng dần biết cách lấy lòng người khác. Nhưng trong cái thế giới dơ bẩn này, duy chỉ có người đang ở trong ngực xứng đáng để hắn cam tâm tình nguyện lấy lòng.
Đàm Đài Tẫn búi cho nàng một kiểu tóc xinh đẹp, cầm lấy cây trâm màu đỏ cài lên tóc nàng.
Hắn đưa tay ra, trên tay xuất hiện một chiếc gương: "Nhìn xem."
Tô Tô kinh ngạc vì thật sự rất đẹp, rất khác so với lúc nàng mặc y phục màu trắng. Hiện tại nhìn nàng giống như một đóa hoa đang tỏa sáng rực rỡ.
Nàng do dự muốn tháo mạng che mặt xuống. Lúc này nếu nàng còn đeo mạng che mặt sẽ khiến cho Đàm Đài Tẫn sinh nghi, nhưng khi tay nàng vừa với ra phía sau liền bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt.
Đàm Đài Tẫn nói: "Cứ để vậy đi."
Cứ như hắn chẳng thèm để ý đến khuôn mặt kia trông như thế nào.
Hai người đi ra khỏi ma vực.
Theo như Đàm Đài Tẫn nói, ban đêm ở nhân gian mấy năm nay gặp yêu ma hoành hành nên kém xa quá khứ phồn hoa.
Triều đại thay đổi, nước Hạ năm trăm năm trước đã không còn, nước Chu cũng biến mất, mỗi một nơi đều có vương triều mới.
Hạn bạt khiến cho nhiều nơi khô cằn, yêu ma tùy ý giết người, nhưng ngày của hoa năm nay lại náo nhiệt lạ thường.
Trên đường phố thậm chí còn có múa rồng lửa, những đứa trẻ hoan hô đuổi theo, những nữ tử trẻ tuổi cười cười nói nói.
Quán rượu mở cửa, bày ra hoạt động giải câu đố lấy đèn.
Đàm Đài Tẫn đưa tay, tờ giấy rơi vào lòng bàn tay hắn, hắn khẽ cười: "Tế vũ như tơ chính kịp thời. Đây chính là phàm nhân, yếu ớt như thế, song lại ương ngạnh như cỏ dại."
Bọn họ không ngừng sinh sôi, các thần dù mạnh đến đâu cũng có lúc chết đi, yêu ma tham lam cũng sẽ bị phong ấn, duy chỉ có phàm nhân nhỏ bé này tồn tại mãi mãi, gió xuân qua đi cỏ lại mọc, bọn họ còn có tập tục riêng truyền từ đời này sang đời khác.
Tô Tô không biết hắn là khen hay chê, đành làm một tiểu ma cơ ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.
Một ông lão ven đường chào hỏi Tô Tô: "Cô nương, đến xem những viên ngọc này đi. Trong ngày của hoa, nếu cho phu quân của cô đeo vòng tay xâu mười hai viên ngọc đồng tâm này thì hai người vĩnh viễn sẽ không chia xa."
Tô Tô quay đầu nhìn ngọc đồng tâm mà ông lão vừa nói. Những thứ này chỉ là ngọc bình thường ở nhân gian, được đặt một cái tên dễ nghe với ngụ ý chúc phúc mà thôi.
Bên cạnh Tô Tô là một đôi phu thê trẻ tuổi, nữ tử thành kính chọn mười hai viên ngọc, nam tử mỉm cười cưng chiều nhìn nàng ta.
"Cô nương, thất thần làm gì nữa?" Ông lão cười nói, "Phu quân của cô nãy giờ luôn nhìn cô đấy!"
Tô Tô theo lời mà ngước nhìn, quả nhiên thấy Đàm Đài Tẫn đang cười ý vị, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm.
Lúc này nàng mới sực nhớ, bây giờ mình đang đóng vai là một nữ ma tu, mà nữ ma tu trong khắp thiên hạ này đều có ý với ma tôn.
"Mua đi." Thấy nàng không có động tĩnh gì, Đàm Đài Tẫn lên tiếng.
Tô Tô mỉm cười: "Thiếp ra ngoài vội vàng nên không có mang theo ngân lượng. Ma quân, chúng ta sẽ không đi cướp đồ của người phàm đó chứ?"
Đàm Đài Tẫn nhìn đôi mắt đang cười của nàng, cởi ngọc bội bên hông xuống và kín đáo đưa cho nàng: "Dùng cái này đi."
"Nhưng nó..."
"Bản tôn bảo ngươi làm thì làm liền đi, nhiều lời quá vậy!"
Tô Tô đành phải cầm lấy ngọc bội có giá trị không nhỏ đi đổi lấy mấy viên ngọc bình thường của ông lão.
Ông lão vội vàng nói: "Không được, không được đâu!"
Tô Tô âm thầm thở dài, dùng một viên trân châu nhỏ thay thế cho ngọc bội của Đàm Đài Tẫn. Trân châu cũng là đồ tốt, ông lão vui đến mức muốn đưa hết toàn bộ ngọc cho nàng.
Tô Tô nói: "Ta chọn mười hai viên ngọc là được rồi."
Nhân lúc nàng chọn ngọc đồng tâm, Đàm Đài Tẫn xoay người nhìn sang chỗ khác.
Trong đôi mắt hóa yêu của hắn phản chiếu cảnh tượng của người kia.
Đứa con cưng của ông trời ngày xưa, giờ bị vây trong xe tù. Mấy tên trừ yêu sư ôm quyền, nói rằng người bị giam trong xe chính là yêu ma, lúc trước giết không ít người, hiện tại đã mất đi yêu lực.
Ngày của hoa vốn rất náo nhiệt, bây giờ tất cả người phàm đều căm hận yêu ma, vừa nghe nói người trên xe không còn khả năng phản kháng liền ùa tới ném đồ vào người đó.
Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhếch môi. Trùng hợp thật, vậy mà lại gặp được Công Dã Tịch Vô ở đây.
Nhìn đi, ở cái trần gian dơ bẩn này, một khi hoàn cảnh khác biệt, Công Dã Tịch Vô lòng mang chúng sinh kia cũng có ngày hôm nay.
Tô Tô đi tới: "Ngài đang nhìn gì vậy?"
Nàng muốn đến xem, Đàm Đài Tẫn thản nhiên nói: "Không có gì, ngọc đâu?"
Tô Tô xòe tay ra, mười hai viên ngọc nằm trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Nghĩ tới người mà nàng thích ngày trước, bây giờ đã trở nên chật vật đến cực độ, ác ý trong lòng hắn dâng trào.
"Kết chúng thành vòng cho bản tôn."
Tô Tô ngập ngừng, nàng cụp mắt, biết mình và Đàm Đài Tẫn sẽ không có kết quả, vậy nên nàng không muốn lưu lại những thứ này.
Trong mộng cảnh của yểm ma, nàng từng dùng lông vũ phượng hoàng dệt kiếm tuệ cho hắn, nhưng kiếm tuệ vẫn chưa hoàn thành, mà nàng cũng không thể chờ được Thương Cửu Mân.
"Ma quân, thiếp chỉ là một ma tu nhỏ bé, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ chết đi. Ngụ ý của thứ này, nên để cho ma hậu tương lai làm đi."
"Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin những thứ này sao?" Hắn trào phúng nói, "Ma hậu của bản tôn ắt sẽ có thứ tốt hơn. Bản tôn muốn cái gì, không cần phải khẩn cầu trước bất kì ai."
Tô Tô nghe hắn nói xong liền cảm thấy đáng ghét, trừng mắt nhìn hắn: "Nếu ma quân đã không thèm để mắt tới những thứ này, vậy thiếp cũng không cần phải làm chúng cho ma quân."
Hắn lạnh mặt nhìn nàng chằm chằm.
Tô Tô nhịn cười, nhìn xuống đất và nói: "Muốn kết chuỗi ngọc này cũng cần phải có thời gian."
Đàm Đài Tẫn biết nàng cố ý.
Bộ dạng hung dữ này của Tô Tô, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy, vì vậy mà trong lúc nhất thời chẳng biết lòng mình có tư vị gì.
"Đi." Hắn xoay người đi trước.
Thiếu nữ sau lưng vội vàng đuổi theo: "Khoan đã!"
Bất thình lình, lòng bàn tay hắn bị nhét vào một miếng ngọc bội, hắn nghe thấy tiếng cười nói dịu dàng của nàng: "Thiếp đã dùng đồ của mình để đổi lấy mấy viên ngọc kia. Thứ tốt thế này nên cất kĩ, không nên đổi lấy những thứ không có giá trị."
Thấy hắn im lặng thật lâu, Tô Tô nghi hoặc nhìn hắn.
Một âm thanh khô khốc được phát ra từ trong cổ họng của Đàm Đài Tẫn: "Ừm."
Dù chỉ trộm được một chút ấm áp cũng dễ dàng khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Thật ra hắn có còn hận nàng đâu, chính hắn rõ nhất, những hận ý kia đều xuất phát từ việc muốn cầu mà chẳng được, thế cho nên, khi được nàng đáp lại dù chỉ là một chút, tấm lòng đã khô héo kia sẽ lại cuộn trào sức sống.
Ác ý trong lòng cũng biến mất, bỗng nhiên Đàm Đài Tẫn không muốn để Tô Tô bước tiếp. Hắn sợ Tô Tô nhìn thấy Công Dã Tịch Vô, sợ nàng lại thương xót cho một người khác. Hắn đã tha cho Công Dã Tịch Vô rồi, há lại dễ dàng để nàng đến bên cạnh Công Dã Tịch Vô nữa. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, nàng chỉ có thể là của hắn.
Hắn nắm chặt tay nàng, rủ mắt nói: "Về thôi."
Trên đường phố tiếng cười nói râm ran, sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở ma vực lạnh lẽo.
Thời gian ở ma vực chậm hơn ở nhân gian, hiện giờ vẫn là đêm khuya lạnh lẽo và cô tịch.
Tựa như sợ Tô Tô đổi ý, Đàm Đài Tẫn ngồi bên cạnh giám sát nàng xâu chuỗi ngọc.
Tô Tô cũng không định lừa gạt hắn những chuyện nhỏ nhặt như thế, nàng dùng sợi tơ màu đỏ xuyên mười hai viên ngọc lại.
Cảnh tượng này thật giống với mộng cảnh của yểm ma, nàng lặng im ngồi xâu chuỗi ngọc.
Trọng Vũ ở bên cạnh phát hiện mỗi một viên ngọc qua tay Tô Tô đều phát ra một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt. Những thứ đó vốn là ngọc bình thường của người phàm, song dần dần đã có được lời chúc phúc của thần linh. Chỉ tiếc là lời chúc phúc của thần, xưa nay không thể ứng nghiệm trên người thần.
Trọng Vũ đột nhiên cảm thấy giữa bọn họ có chút đáng thương, dù sao Đàm Đài Tẫn cũng sẽ không bao giờ biết được bí mật này.
Tô Tô xâu chuỗi ngọc xong liền đặt nó vào tay Đàm Đài Tẫn. Nàng biết hôm nay đã trót động lòng, không tiện tìm chiếc nhẫn để mở kết giới, đành phải dời sang ngày mai.
Nàng hành lễ và chuẩn bị rời đi. Bất chợt tay nàng bị người kia nắm chặt, bỏ vào một món đồ.
Ma quân mặc xiêm y màu đen lạnh lùng nói: "Là quà đáp lễ, ngươi đi đi."
Tô Tô cụp mắt nhìn, là chiếc nhẫn khảm một viên ngọc màu đen. Tự dưng nàng không dám ngẩng đầu, hóa ra ngay từ đầu Đàm Đài Tẫn đã biết tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com