Chương 7: Kết xuân tằm
Cuối cùng Đàm Đài Tẫn tạm thời bị giam lại. Hắn bị giam ở viện đông uyển xập xệ.
Ý của các di nương và nhị tiểu thư là đề phòng hắn thủ tiêu tang vật. Tam tiểu thư có thể tiếp tục điều tra, nếu hắn thật sự bị oan, đến lúc đó sẽ thả ra.
Tô Tô ra vẻ tùy ý.
Trong số những đồ vật bị mất có ngọc Quan Âm mà lão phu nhân xem trọng nhất. Lão nhân gia thờ phật nên vô cùng quý trọng ngọc Quan Âm kia, nói nghiêm trọng thì đã đạt đến mức độ tín ngưỡng. Vì thế Liên di nương mới gấp gáp muốn tìm ra ai là người lấy trộm.
Tô Tô đến cùng chỉ là đích nữ, không phải chủ mẫu, nàng có thể điều tra lại lần nữa đã không dễ dàng gì.
Giam lại cũng chẳng sao, Đàm Đài Tẫn không chết là được.
Ngày hôm sau là mười lăm.
Bích Liễu đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về hớn hở nói với Tô Tô: "Tam tiểu thư, nô tì nghe tin lục hoàng tử sắp được phong Tuyên vương. Hôm nay thánh chỉ sắc phong sẽ ban xuống, hoàng thượng ban thưởng phủ đệ cho Tuyên vương cách phủ tướng quân chúng ta không xa."
"Tướng quân đã nhận được thiệp mời. Có lẽ mấy ngày sau sẽ dẫn theo tiểu thư đến phủ Tuyên vương để chúc mừng."
Tô Tô phản ứng rất bình tĩnh: "À."
Bích Liễu nói: "Tiểu thư yên tâm, lần này nô tì nhất định sẽ trang điểm cho người hết sức xinh đẹp, khiến cho tiện nhân Diệp Băng Thường kia không có chỗ dung thân."
Tuy Tô Tô còn chưa gặp qua vị thứ tỷ kia, không biết nàng ta là người thế nào, nhưng cướp đoạt phu quân của người khác mà vui mừng như thế, có phải bị bệnh rồi không?
Tô Tô thật sự không muốn nhìn thấy Bích Liễu, vì vậy nói: "Ngươi đi dò hỏi xem, lần này trong phủ có những ai bị mất đồ và bị mất thứ gì."
Bích Liễu đành miễn cưỡng đi ra cửa. Lúc đi ngang qua Xuân Đào, nàng ta đẩy một cái: "Tránh ra, đừng có cản đường."
Xuân Đào vội vàng tránh sang một bên.
Bích Liễu rất không vui. So với những việc vặt vãnh này, nàng ta càng để ý xem tam tiểu thư có thể gả cho Tuyên vương được hay không thôi.
Trước kia khi nàng ta nhắc tới lục điện hạ thì ánh mắt tiểu thư liền sáng lên, ra vẻ chờ mong. Lần này khi trở về, nàng ta phát hiện lúc nhắc đến chuyện của Tuyên vương, tiểu thư lại chẳng để tâm chút nào.
Bích Liễu vừa rời đi, Tô Tô lấy ra một danh sách. Đây là tối hôm qua nàng bảo Hỉ Hỉ chỉnh sửa lại.
Tô Tô không hề tín nhiệm Bích Liễu.
Tô Tô xem xong liền phát hiện đồ bị mất có của lão phu nhân, Đỗ di nương, nhị tiểu thư, đại công tử, tứ công tử, Vân di nương cũng mất mấy cây trâm.
Người này không dám trộm đồ của tướng quân và Tô Tô. Ngọc Quan Âm của lão phu nhân và của hồi môn của nhị tiểu thư đáng giá nhất, đáng để bí quá hoá liều. Đại công tử và Vân di nương có tính cách tương đối khoan dung, đại khái sẽ không so đo, mà tứ công tử thì còn nhỏ nên chẳng hiểu gì.
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng gọi Xuân Đào tới.
"Xuân Đào, em có biết nhị công tử và tam công tử gần đây đang làm gì không?"
Xuân Đào lắc đầu: "Tiểu thư, nô tì chỉ biết gần đây đại công tử cùng lão gia đến quân doanh huấn luyện, còn nhị công tử và tam công tử thì nô tì không rõ lắm. Nếu tiểu thư muốn biết, nô tì và Hỉ Hỉ sẽ thử đi tìm hiểu."
Tô Tô cười gật đầu: "Vất vả cho Xuân Đào rồi."
*
Đàm Đài Tẫn vẫn bị giam ở đông uyển.
Đông uyển ở đầu gió, là viện lạnh nhất trong phủ tướng quân. Nơi này bị bỏ hoang rất nhiều năm, ngày thường chỉ dùng để chứa củi. Cửa sổ đã hỏng, gió thổi vào khiến cả người phát lạnh.
Đàm Đài Tẫn dựa vào một góc, liếm liếm đôi môi khô khốc.
Mãi cho đến buổi tối cũng không ai đưa cơm tới, Đàm Đài Tẫn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Suy cho cùng, đây đều nằm trong dự liệu, cuộc sống thế này hắn đã quen rồi. Thỉnh thoảng có một hai ngày không ăn cơm thì cũng chẳng đói chết.
Bầu trời đêm vào mùa đông không có trăng, bên ngoài yên lặng như tờ, tuyết bắt đầu rơi.
Hắn bắt hai bông tuyết và nuốt lấy.
Dạ dày vẫn khó chịu như cũ, Đàm Đài Tẫn ngồi dậy và lấy bùa bình an trong tay áo ra. Bùa bình an vốn đã cũ, hôm qua còn bị xé rách khiến sợi dây trên đầu đã bị hư. Ánh mắt hắn tựa như một cái hồ sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm chỗ bị hư trên lá bùa.
Ác ý trong lòng trỗi dậy từ vết rách kia và lớn dần lên. Thiếu niên nhẹ nhàng hít vào một hơi, miễn cưỡng đè nén cảm xúc mãnh liệt này, một lần nữa nhét lá bùa bình an vào chỗ cũ.
Chỉ tiếc đã đánh mất hoa tai của nàng ấy.
Hắn nhắm mắt lại, dựa vào góc tường nghỉ ngơi. Hắn phải giữ lại một hơi thở, không thể chết uất ức ở cái phòng chất củi này được. Hắn chẳng tin Diệp Tịch Vụ sẽ giúp mình, nếu lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ tự rời khỏi đây.
Thời điểm nửa đêm gió tuyết đan xen, Đàm Đài Tẫn nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo ngoài cửa.
Hắn mở mắt ra.
Nghe tiếng bước chân, hẳn là hai nữ tử.
Đêm tối phóng đại vô số giác quan, Đàm Đài Tẫn nghe được âm thanh thở dốc rất nhỏ. Ngay sau đó có một thiếu nữ khoác áo choàng màu trắng ngã vào trong đông uyển.
Lúc nàng té ngã trên đất, thần sắc có chút mờ mịt.
Cách ánh đèn mỏng manh, Đàm Đài Tẫn thấy thiếu nữ trên mặt đất có vẻ chật vật.
Bích Liễu buông chăn cùng đèn lưu li xuống, vội vàng nâng Tô Tô dậy. Nàng ta khinh thường liếc nhìn Đàm Đài Tẫn, mở miệng: "Chất tử điện hạ biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Dứt lời, Bích Liễu đóng cửa rồi rời đi, chỉ để lại Tô Tô và Đàm Đài Tẫn ở trong một không gian nhỏ hẹp.
Tô Tô run rẩy tựa vào một bên góc tường. Tay nàng nắm chặt áo choàng, gương mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập.
Đàm Đài Tẫn từ một góc đứng lên đi về phía nàng.
"Tam tiểu thư?"
"Ngươi đừng tới đây."
Tô Tô thở phì phò. Bên ngoài tuyết đang rơi mà nàng lại nóng muốn chết.
Tối nay lúc nàng vừa mới ngủ, bỗng phát hiện thân thể trở nên khô nóng, nàng liền mở mắt ra, cảm thấy cơ thể có chút khác thường.
Đúng lúc Bích Liễu tiến vào, nhỏ giọng nói: "Hôm nay là mười lăm, xuân dược trên người tiểu thư có phải phát tán rồi không? Nô tì đưa người đi tìm chất tử."
Tô Tô ôm chặt chăn, thở hổn hển: "Là ý gì?"
Nàng có dự cảm đây là điềm xấu.
Bích Liễu nói: "Tiểu thư đã quên rồi sao? Độc của kết xuân tằm mỗi ba tháng phát tán một lần, người giải dược chỉ có mình chất tử."
Lúc bấy giờ, Tô Tô mới ý thức được đây là hậu quả của chuyện hạ dược.
Loại dược kết xuân tằm này bản chất giống như độc dược, nó xuất phát từ ý nghĩa "con tằm đến chết, tơ còn vướng". Theo đó, người ăn trúng độc dược này mỗi ba tháng phát tán một lần, phải giao hợp cùng người ăn giải dược. Trong khi người ăn giải dược chỉ phát tán độc dược một lần duy nhất vào ngày đầu tiên, sau đó sẽ trở nên bình thường.
Nghe nói loại dược này là độc dược bí truyền của tộc Di Nguyệt. Trước kia quan lại quyền quý chuyên dùng nó để khống chế cướp đoạt nữ tử, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể rời khỏi mình.
Nguyên chủ hận Diệp Băng Thường thấu xương vì cướp mất người mình yêu. Bởi thế nàng ta không chọn xuân dược bình thường mà chọn kết xuân tằm.
Dù là liệt nữ trinh tiết ăn xong cũng chịu không nổi.
Nguyên chủ muốn Diệp Băng Thường không thể thoát khỏi gã công tử nhà thượng thư tai to mặt lớn kia. Không ngờ tới cuối cùng bản thân mình lại ăn phải độc dược đó.
Chả trách Tô Tô cứ luôn thắc mắc, tại sao với thân phận của nguyên chủ mà Diệp gia lại chịu gả nàng ta cho một con tin, chỉ vì thanh danh.
Hóa ra là bởi vì không thể không gả.
Không gả sẽ chết.
Đương nhiên vẫn có thể cố chịu đựng sự phát tán của kết xuân tằm, nhưng mỗi lần mỗi gian nan hơn.
Lần trước nguyên chủ nhịn được nửa canh giờ, lần này Tô Tô chịu đựng đến hai canh giờ. Nàng ngồi thiền được một lúc, ước chừng là khoảng thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, toàn thân nàng liền ướt đẫm, đau đớn khó chịu.
Bích Liễu nói: "Tam tiểu thư, hay là nô tì đưa người đi tìm chất tử. Người ở bên cạnh hắn sẽ dễ chịu hơn."
Tô Tô cắn răng: "Không, không!"
Nàng lại kiên trì thêm một khoảng thời gian như thế nữa. Cuối cùng lúc tưởng chừng như sắp chết đi, Bích Liễu liền đỡ nàng đi tới đông uyển.
Ý thức của Tô Tô trở nên mơ hồ, cả người không còn sức lực, dường như là bị Bích Liễu dìu đi.
Trước mắt nàng mông lung, miễn cưỡng nhìn được hình dáng người trước mặt.
Nàng nhận ra hắn là tên tà vật kia.
Tô Tô cắn môi đến chảy máu, nàng dùng hai tay ôm chặt thân mình, cố gắng khống chế cảm xúc muốn cởi y phục.
Đàm Đài Tẫn biết rõ điều đó. Vẻ mặt hắn lúc trước tỏ ra hiền ngoan bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng bấy nhiêu.
Thì ra lí do hôm qua nàng ngăn cản người khác đánh hắn tàn phế, là vì cảm thấy đêm nay hắn còn hữu dụng.
Thiếu niên ngồi xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán nàng: "Tam tiểu thư, trông cô có vẻ rất khó chịu."
Tô Tô cắn chặt môi, nàng sợ nếu mình mở miệng sẽ phát ra âm thanh không hay. Nàng cảm thấy như mình sắp bị thiêu đốt đến chết, mà gần trong gang tấc lại xuất hiện một tảng băng.
Tô Tô nói: "Cách ta xa một chút!"
Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao Diệp Tịch Vụ thích Tiêu Lẫm đến thế, nhưng ngay cả tự tôn cũng chẳng màng, bảo Đàm Đài Tẫn giúp mình.
Độc dược này quá đáng sợ!
Thiếu niên trước mắt nghiêng nghiêng đầu, dưới ánh đèn, thiếu niên gầy yếu tỏ ra vô tội. Dáng vẻ đó trái ngược hoàn toàn với ngữ điệu của hắn, vừa lạnh lẽo, vừa ung dung như muốn đập tan sự kiên định trong nàng: "Tam tiểu thư có thể nói cho ta biết, cô bị làm sao không?"
Ác ý trên người thiếu niên như có như không.
Tâm tình của Diệp Tịch Vụ trước đó thế nào, tâm tình hiện tại của Đàm Đài Tẫn cũng y như vậy. Hắn muốn nhìn thấy thứ ánh sáng chói mắt của ngày hôm qua, hôm nay ở dưới chân hắn không có tôn nghiêm mà trằn trọc rên rỉ, mị hoặc lan tràn. Sự kiêu ngạo trong mắt nàng sẽ bị dập tắt, trở thành cái thứ sâu bọ không thể nhìn thấy ánh sáng giống như hắn, cầu xin một người mình xem thường chạm vào nàng.
Nhưng hắn sẽ không chạm vào nàng, bởi vì bẩn.
Đàm Đài Tẫn dựa vào mặt tường lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm, ngay cả vẻ mặt vô hại cũng lười diễn cho nàng xem.
Nhìn đi, thật đáng thương biết bao! Da thịt trắng nõn giờ đã đỏ ửng, ngay cả khóe môi cũng chảy máu.
Đôi mắt trong trẻo của nàng trở nên mông lung, dần dần mất đi tiêu cự.
Hắn lạnh lùng cười.
Thiếu nữ run rẩy, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Đàm Đài Tẫn có ý tốt vươn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng cho nàng.
"Cô xem, thật là đáng thương!" Hắn lạnh lùng nói.
Chẳng màng xấu hổ mà cầu xin hắn đi, trò hề đó sớm muộn gì cũng phải làm thôi. So với lần trước, để xem lần này nàng có thể chịu đựng được bao lâu.
Đàm Đài Tẫn đếm thầm trong lòng. Cuối cùng đôi mắt của thiếu nữ hoàn toàn mất đi tiêu cự, nàng không cố chấp nữa, bắt đầu động đậy.
Thiếu nữ nâng cánh tay mảnh khảnh lên, nhưng không phải ôm Đàm Đài Tẫn như hắn tưởng mà che lấy gương mặt mình.
Đôi mi dài khép lại, trông nàng còn tĩnh lặng hơn so với bông tuyết bên ngoài.
Thiếu nữ dựa vào cạnh cửa sổ, ngoài trời tuyết rơi triền miên. Nàng bất động, như hóa thành cánh bướm run rẩy chìm vào sự tĩnh mịch của đêm đông.
Ánh đèn chiếu sáng xung quanh nàng.
Bông tuyết bay vào, rơi trên tóc nàng.
Hắn lạnh nhạt chứng kiến một màn hoang đường lại thuần khiết trước mắt.
Loại cảm giác này lại ập tới.
Nàng ở nơi giao thoa giữa bông tuyết và ánh sáng, mà hắn vẫn ở lại cái nơi tối tăm của riêng mình như cũ. Bỗng nhiên hắn càng thêm căm ghét cái người trước mắt này.
Đàm Đài Tẫn cắn lấy ngón tay mình. Đây chẳng giống với cảm giác chán ghét nhẹ tênh như trước, mà là một loại chán ghét khắc sâu vào tận xương tủy khiến hắn phát run.
Loại cảm giác buồn bực này, phải chăng đã bắt đầu từ ngày ở sào huyệt của bọn sơn tặc đó?
Thiếu niên quay về một góc tường và ngồi bất động, đồng thời dùng ánh mắt âm trầm nhìn Tô Tô suốt một đêm.
Nàng cứ yên lặng như thế cuộn tròn ở một góc, không hề nhúc nhích.
*
Khi ánh sáng ban mai chiếu vào đông uyển, Tô Tô có cảm giác như mình được sống lại.
Trông nàng rất mỏi mệt. Đúng như tên của độc dược kia, nàng cứ như phá kén mà bước ra.
Bên dưới là cơ bắp thon gầy, nàng mở mắt, phát hiện mình ngủ ở trên đùi của Đàm Đài Tẫn.
Nàng cọ cọ rồi ngồi dậy, vội vàng tránh xa hắn.
Tô Tô vuốt vuốt tóc.
Không phải đâu, không phải đâu!
Tối hôm qua nàng chịu đựng cực khổ như vậy chính là vì không muốn dây dưa cùng tên tà vật này. Chẳng lẽ đạo tâm của nàng chưa đủ vững, không chịu nổi độc dược nên cuối cùng vẫn nhào vào lòng ma vật?
Tô Tô căm ghét đến cực độ, bàn tay vừa mới chạm vào người hắn giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nàng tức giận nhìn thiếu niên tà vật dưới chân.
Lông mi thiếu niên run rẩy.
Lông mi Đàm Đài Tẫn còn dài hơn so với lông mi của thân thể nguyên chủ, trông như hai mảnh lông quạ. Nhìn hắn có vẻ xinh đẹp yếu ớt, cả người xanh xao đến đáng thương.
Vào lúc này, Tô Tô thật không muốn hắn thức dậy.
Nếu hắn tỉnh lại, Tô Tô không biết nên nói gì. Chẳng lẽ giải thích với hắn rằng mỗi ba tháng nàng có đam mê ăn xuân dược một lần?
Tô Tô căng thẳng một lát, phát hiện hắn vẫn không hề mở mắt ra. Điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên nàng bắt gặp sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi môi khô nứt, nhìn có vẻ bất ổn.
"Đàm Đài Tẫn, tỉnh lại đi!"
Tâm tư tà ma đều thâm sâu, chẳng lẽ hắn giả bộ ngủ để nhận được sự thương xót?
"Nếu ngươi còn không mau tỉnh lại, ta sẽ giao ngươi cho Liên di nương đấy."
Nàng đẩy hắn mấy cái, song thiếu niên vẫn không hề có phản ứng.
Tô Tô ngồi xuống, đặt tay lên trán hắn thăm dò. Lần này cơ thể hắn không nóng mà ngược lại rất lạnh.
Tô Tô đen mặt.
Ở nhân gian, nuôi một đứa trẻ cũng chẳng yếu ớt và phiền phức như hắn, hở chút là đổ bệnh như sắp chết đến nơi.
Trong căn phòng nhỏ hẹp thế này, nàng không tìm được nước uống nên đành phải đắp chăn bông lên người hắn trước.
Tô Tô đi ra ngoài, Bích Liễu liền bước tới nghênh đón: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Tô Tô liếc Bích Liễu một cái. Tuy rằng tối hôm qua nàng không được tỉnh táo và rất yếu ớt, nhưng ở trong phòng thì nàng vẫn có thể chịu đựng được, không nhất thiết phải đi tìm Đàm Đài Tẫn.
Bích Liễu lại làm lơ ý nguyện của nàng, sốt sắn đưa nàng tới bên cạnh Đàm Đài Tẫn. Nàng bị "sự chân thành" của Bích Liễu chọc giận đến muốn bật cười.
"Ta nhớ kết xuân tằm là do ngươi đưa cho ta nhỉ? Bích Liễu, sao ngươi có thứ đó?"
Nàng không tin nha hoàn này không có vấn đề.
Bích Liễu đáp lời: "Tiểu thư, lúc trước nô tì từng nói nô tì có một biểu ca họ hàng xa. Người này đã từng thành hôn cùng nữ tử thuộc tộc Di Nguyệt. Tộc Di Nguyệt vốn có sở trường về độc dược, kết xuân tằm là loại dược bí truyền của bọn họ."
"Ngoài giải dược đã bị Đàm Đài Tẫn nuốt, còn có thể điều chế ra giải dược khác nữa không?"
Bích Liễu lắc đầu, hơi bất mãn đáp: "Độc dược này chỉ có một viên thuốc giải duy nhất thôi. Tiểu thư, người sẽ không trách tội Bích Liễu chứ? Bích Liễu cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của người mà làm."
Tô Tô nói: "Ta không trách ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi ta không giữ ngươi ở bên cạnh nữa. Ngươi đi tìm Liên di nương đi, để bà ấy sắp xếp chỗ khác cho ngươi."
Bích Liễu kinh ngạc, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, thì ra Tô Tô muốn đuổi nàng ta đi. Lúc bấy giờ nàng ta mới luống cuống, vội vàng quỳ xuống dập đầu.
"Tam tiểu thư, xin tiểu thư đừng đuổi nô tì đi."
Lúc này mới biết cầu xin ư? Tô Tô không để ý đến nàng ta, bước trên tuyết rời khỏi đông uyển.
Ban đầu nàng muốn giữ Bích Liễu bên cạnh để quan sát một thời gian, bởi vì nàng cảm thấy Bích Liễu này không đơn giản. Nhưng Bích Liễu bằng mặt không bằng lòng, tùy ý ra vào phòng của chủ tử thì thôi đi, lại còn thường xuyên bắt nạt Xuân Đào và Hỉ Hỉ.
Dứt khoát đuổi đi rồi phái người theo dõi nàng ta, nói không chừng có thể phát hiện được gì đó.
Loại nha hoàn như Bích Liễu đã bị nguyên chủ làm hư, rời khỏi nguyên chủ thì dù đi đến đâu cũng sẽ chịu khổ.
Rất nhanh, Tô Tô đã trở về cùng với một đại phu. Nếu phát sốt thì nàng còn xử lý được, nhưng rét run thì chẳng biết nên làm sao.
Thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong một góc như cũ.
"Phiền đại phu xem giúp cho hắn."
Lão đại phu tiến lên bắt mạch cho Đàm Đài Tẫn.
Lão đã biết thanh danh tàn bạo chẳng tốt đẹp gì của vị tam tiểu thư phủ tướng quân này. Vốn dĩ lão không muốn dính dáng đến, nhưng bởi vì lương y như từ mẫu nên vẫn phải tới đây một chuyến.
Lão chắp tay thi lễ nói: "Vị lang quân này tuổi còn trẻ mà cơ thể lại rất suy kiệt, thân mang nhiều bệnh. Nếu tam tiểu thư không muốn hắn chết, hãy dành chút thương xót cứu lấy hắn."
Tô Tô mím môi, kiên định lắc đầu: "Đại phu có điều không biết, hắn chẳng phải người tốt lành gì. Ông kê đơn thuốc giữ lại mạng cho hắn là được."
Không cần điều trị bệnh tình gì đó, loại tà vật này càng nhiều bệnh tật thì càng tốt.
Lão đại phu thở dài: "Nếu tam tiểu thư chỉ muốn giữ lại cái mạng cho hắn, vậy không cần kê đơn thuốc. Do hắn nhịn đói hơi lâu nên mới như thế, chỉ cần cho hắn chút thức ăn là ổn thôi."
Tô Tô thật sự không ngờ Đàm Đài Tẫn đã bị giam ở đây mà còn phải nhịn đói.
Nàng ngỡ ngàng, tại sao lại như vậy? Chẳng phải Liên di nương nói chỉ giam người thôi sao?
Bọn họ cố ý.
Thì ra bấy lâu nay trong phủ này đã quen thói xem thường Đàm Đài Tẫn. Bọn họ quên mất hắn cũng là người, cũng cần ăn cơm, cần uống nước, cần hô hấp. Một mặt vô tình vô nghĩa đùa bỡn hắn, một mặt lại chê cười hắn không đủ kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com