Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81. Gặp lại

Tàng Hải đi tìm thiếu niên hồi lâu, nào ngờ lúc trở về phòng đã thấy hắn ngủ thiếp đi.

Tàng Hải thở dài. Tính tình của tiểu sư đệ này quá mức khép kín, không thích giao lưu cùng người khác.

Tàng Hải là đại sư huynh trong môn phái, vì vậy tiến lên định kéo chăn lại cho tiểu sư đệ. Hắn ta sơ ý đụng trúng một cái làm cho tiểu sư đệ mở mắt ra.

Đôi mắt của thiếu niên mặc xiêm y màu đen liền toát ra vẻ lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn thấy người đó là Tàng Hải, ý lạnh trong mắt hắn mới giảm bớt, mơ màng khẽ gọi: "Sư huynh!"

Tàng Hải gật gật đầu.

Không biết vì sao mỗi khi hắn ta vừa tới gần là luôn cảm nhận được sát ý cảnh giác của tiểu sư đệ lóe lên.

Tàng Hải lắc đầu, sao có thể chứ?

Thiếu niên mặc xiêm y màu đen trước mặt rõ ràng rất đơn thuần và vô hại. Thấy Tàng Hải nhìn mình, hắn còn nghiêng đầu hỏi thăm Tàng Hải.

Tàng Hải chép miệng cảm thán: đẹp, thật sự rất đẹp!

Bất kể nhìn bao nhiêu lần cũng đều cảm thấy dáng dấp của tiểu sư đệ quá tốt rồi.

Hắn ta bỗng nảy ra một ý tưởng và lấy một khối thử linh thạch ra: "Tiểu sư đệ, ta nghe nói đệ giao đấu rất lợi hại, để sư huynh kiểm tra tu vi cho đệ."

Thiếu niên mặc đồ màu đen nhìn Tàng Hải rồi nghe lời vươn tay đặt lên trên thử linh thạch.

Hào quang màu vàng óng lưu chuyển, Tàng Hải kinh ngạc hỏi: "Tiểu sư đệ, từ khi nào mà đệ đột phá từ trúc cơ đến kim đan?"

Thiếu niên đáp: "Mấy ngày trước đây lúc đang đi đường, khi đó sư huynh đã ngủ thiếp đi."

Tàng Hải không biết nên đối mặt với tiểu sư đệ này như thế nào: "Sư tôn mà biết nhất định sẽ rất vui mừng."

Tiểu sư đệ thật khác với đám người Tiêu Dao tông vô dụng như bọn họ. Mình phải dùng tới ba trăm năm mới đạt tới cảnh giới kim đan, đến cả thiên tài nổi danh trong tiên giới như Công Dã Tịch Vô cũng phải mất năm sáu mươi năm mới đạt đến hậu kì kim đan, vậy mà tiểu sư đệ chỉ cần hai năm.

Bọn họ còn tu cái gì nữa, chẳng bằng tự sát trước mặt tiểu sư đệ cho rồi!

Tàng Hải nói: "Cây cao phải chịu gió lớn. Sư đệ, thiên phú của đệ nhất định không được để cho người khác biết."

Với chuyện cãi mệnh trời thế này, Tàng Hải sợ con đường tiên đạo của tiểu sư đệ sẽ bị hủy hoại.

"Được!" Thiếu niên kéo chăn và nhìn Tàng Hải chăm chú, "Sư huynh còn có chuyện gì à?"

"Không, không có!"

Tàng Hải vừa mới đi vài bước lại trở nên vui vẻ: "Cuộc tỉ thí vào ngày mai, đệ không cần căng thẳng. Đệ vừa mới đột phá cảnh giới nên điều quan trọng nhất là ổn định tâm cảnh. Đèn An Hồn kia, chúng ta có giành được hay không cũng chẳng quan trọng."

Cảm xúc trong mắt thiếu niên không thay đổi, thản nhiên nói: "Ta biết rồi, sư huynh."

Tàng Hải rời đi.

Thiếu niên vén chăn lên rồi chậm rãi cởi xiêm y của mình ra, lồng ngực tái nhợt hiện rõ. Tất cả đều là dấu vết của bọn ma quỷ để lại. Trên da xuất hiện vết nứt màu đỏ, thân thể vô cùng tàn tạ. Hắn nắm chặt lấy tấm chăn, cố đè nén nỗi đau từ trong quá khứ. Những vết thương kia đang dần dần khép lại, gân cốt hồi phục, cơ thể cũng trở lại bình thường. Quá trình này chậm chạp một cách đáng sợ, khiến cho hắn đau đến nỗi trên mặt không còn một giọt máu.

Đến cuối cùng, thân thể đã hoàn hảo trở lại nhưng trong trái tim vẫn lạnh lẽo.

Thiếu niên từ từ nằm xuống, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Hắn ôm chặt lấy mình và run lên nhè nhẹ.

Hắn đã cố gắng quên đi quá khứ của năm trăm năm trước, nhưng vì cớ gì mà hắn vẫn cảm thấy đau khổ như vậy?

*

Qua mấy ngày sau, số người tham gia thi đấu đã giảm đi một nửa.

Lần này, Sầm Mịch Tuyền giao đấu với người của Tiêu Dao tông. Trước tiên, nàng ta đối đầu với một đệ tử mặc y phục màu xanh.

Chẳng mấy chốc, Sầm Mịch Tuyền đã dùng roi đánh bay người kia ra ngoài. Nàng ta lập tức cười nhạo, Tiêu Dao tông quả nhiên toàn là người có tư chất kém.

Dắng Trang vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy tuyệt vọng vì biết bản thân không quản được vị sư muội này.

Ngay tại thời điểm Sầm Mịch Tuyền nắm chắc chiến thắng, nàng ta lại phải giao đấu với một đệ tử khác của Tiêu Dao tông.

Nhìn hoa văn thêu hình con cá trên y phục của hắn, trong mắt Sầm Mịch Tuyền liền toát lên vẻ chế giễu.

Thiếu niên đối diện nói: "Tại hạ là Đông Phương Tẫn của Tiêu Dao tông, mong sư tỷ chỉ giáo!"

Sầm Mịch Tuyền vốn rất xem thường Tiêu Dao tông. Bởi vì trên thực tế cũng chẳng có mấy người tu tiên coi trọng môn phái này.

Nàng ta không thèm dùng đến roi mà muốn trực tiếp dùng thuật pháp để giải quyết đối thủ.

Một lát sau, nàng ta bị người kia đá một cước văng ra khỏi chiến đài.

Lập tức có một bàn tay thon dài giơ tới trước mặt, Sầm Mịch Tuyền nghe thấy hắn e ngại nói: "Có phải sư tỷ còn chưa chuẩn bị xong?"

Sắc mặt Sầm Mịch Tuyền lúc trắng lúc xanh: "Đương...đương nhiên!"

Nhưng nàng ta tự biết sự thật không phải thế. Chính xác là nàng ta còn chưa kịp tung ra một chiêu nào.

Đông Phương Tẫn, không, phải nói là Đàm Đài Tẫn, hắn khẽ nhếch khóe môi lên: "Vậy là tại hạ thắng mà không cần dùng võ."

Dắng Trang liền vội vàng tiến lên đỡ Sầm Mịch Tuyền dậy: "Sư muội có sao không?"

Sầm Mịch Tuyền cắn răng lắc đầu, Dắng Trang nhìn Đàm Đài Tẫn, thấy thiếu niên mặc y phục màu đen một lần nữa trở về sàn thi đấu.

Dắng Trang vội vàng đỡ Sầm Mịch Tuyền rời đi.

Đàm Đài Tẫn nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà nhẹ vuốt tay mình.

Lúc đi được một đoạn thật xa, Sầm Mịch Tuyền phun ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh, Dắng Trang vội vàng đỡ lấy nàng ta.

Sắc mặt Dắng Trang trở nên nặng nề. Người kia chỉ dùng một chiêu mà sư muội lại bị thương thành thế này, đúng là ra tay quá mức hung bạo.

Mấy ngày sau, Sầm Mịch Tuyền vẫn không ra ngoài. Chính vì nàng ta không ra ngoài nên lại càng sốt ruột khi không biết được tin tức. Nàng ta ở gần phòng của nhiều nam tử, thỉnh thoảng khi vừa ra khỏi cửa liền nghe bọn họ nói về nữ nhi của chưởng môn Hành Dương tông.

"Nghe đệ tử của Hành Dương tông nói Lê tiên tử là một tuyệt sắc hiếm có, không biết nhan sắc ra sao."

"Nếu ta mạo muội xin diện kiến, chẳng biết Lê tiên tử có để ý hay không?"

"Các người nói xem, nếu như lần sau gặp được Lê tiên tử, ta tặng đan dưỡng nhan cho nàng, liệu nàng có nhận không?"

Có người cười nói: "Đồ vật của Hợp Hoan tông mà ngươi cũng dám đem tặng, không sợ bị Công Dã Tịch Vô giết sao?"

"Đừng lo, đến khi Thương Nguyên bí cảnh mở ra, có lẽ Lê tiên tử sẽ đến đó."

Không chỉ có bọn họ, trước đó có một người theo đuổi Sầm Mịch Tuyền, hai ngày nay cũng chuyển sang nghe ngóng tin tức về Lê Tô Tô. Sầm Mịch Tuyền tức giận đến nghiến răng, nhưng nàng ta cũng đâu còn cách nào khác.

Luận gia thế, Lê Tô Tô còn cao quý hơn nàng ta, có phụ thân là người đứng đầu tiên giới, sinh ra đã là linh thai.

Sầm Mịch Tuyền chỉ có thể an ủi bản thân, rằng thân phận có cao quý đến đâu cũng vô dụng, bởi vì giới tu tiên coi trọng thực lực. Nếu Lê Tô Tô không có sư môn bảo vệ, không khéo sẽ bị người ta bắt đi làm lô đỉnh!

Vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng ta cuối cùng cũng thoải mái hơn.

Lại nói đến Tàng Hải, hắn ta cũng cảm thấy rất khó hiểu.

"Tiểu sư đệ, sao đệ chưa đánh mà cô nương Xích Tiêu tông kia lại bay ra ngoài?"

Đàm Đài Tẫn lau sạch kiếm của mình và trả lời: "Ngoài ý muốn thôi, do vị sư tỷ kia còn chưa chuẩn bị xong."

"Vận khí của tiểu sư đệ đúng là không tệ."

Đàm Đài Tẫn cười cười.

Mỗi ngày sau khi tỉ thí xong, Đàm Đài Tẫn sẽ trở về hậu viện của Hành Dương tông, không hề đi ra ngoài.

Tàng Hải thấy hắn không thích giao du nên mở miệng khuyên nhủ: "Tiểu sư đệ, đệ vẫn còn trẻ. Thường ngày nên ra ngoài đi dạo và kết giao cùng mấy đệ tử chạc tuổi mình. Những ngày vừa qua đệ thể hiện rất tốt, cho nên có rất nhiều đạo hữu muốn làm quen với đệ, thế mà mỗi ngày đệ trở về là chỉ lo lau kiếm thôi."

Đàm Đài Tẫn không tiếp lời khiến Tàng Hải nhớ tới gì đó nên bật cười: "Lúc sư huynh bước vào độ tuổi này của đệ cũng đã từng là thiếu niên tuấn tú được ngưỡng mộ. Sư huynh hỏi này, trong lòng đệ có phải ngưỡng mộ nữ đệ tử nào rồi không?"

Đàm Đài Tẫn thoáng dừng động tác lau kiếm, lãnh đạm nói: "Không có."

Tàng Hải không phát hiện ra tâm tình phức tạp của hắn, nói tiếp: "Không sao! Vậy đệ cảm thấy tiểu cô nương hôm nay so tài cùng đệ thế nào? Người ta là nữ nhi của chưởng môn Xích Tiêu tông đấy! Dáng dấp xinh đẹp như vậy mà đệ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, lại còn ra tay hết sức tàn nhẫn."

"Còn nữa, còn nữa, hôm nay khi sư huynh đến tiền viện uống rượu liền nghe nói đến nữ nhi của chưởng môn Hành Dương tông. Nghe nói tiểu cô nương kia là một tuyệt sắc nổi danh khắp tam giới, đẹp đến mức không gì sánh được. Chỉ là ngoại trừ người của Hành Dương tông thì không có ai nhìn thấy dung nhan của nàng. Hay là lần sau chúng ta đi dạo ở núi Trường Trạch đi, biết đâu lại may mắn gặp được nàng ấy."

Đàm Đài Tẫn vẫn ra vẻ không quan tâm. Mặc kệ Tàng Hải nhắc đến Sầm Mịch Tuyền hay Lê Tô Tô, cảm xúc của hắn đều chẳng chút dao động.

Thấy Tàng Hải nhìn mình, hắn mới khẽ mỉm cười: "Sư huynh, trời đã không còn sớm nữa, huynh mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Được rồi, ta đi thăm mấy sư đệ bị thương khác một chút."

Tàng Hải gật gù đắc ý rồi đi ra ngoài.

Đàm Đài Tẫn gối đầu lên cánh tay mình.

Cái gì mà nữ nhi của chưởng môn Xích Tiêu tông, tiên tử núi Trường Trạch chứ!

Hắn lạnh lùng cắn cổ tay của mình đến chảy máu.

Hắn chỉ cần đèn An Hồn, nhất định phải là đèn An Hồn!

*

Cuộc thi kết thúc, tất cả mọi người đều bất ngờ vì người chiến thắng sau cùng lại là một đệ tử của Tiêu Dao tông.

Chuyện này trở thành đề tài bàn tán của cả tam giới. Một môn phái mục nát như Tiêu Dao tông, sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại thiên tài.

Diêu Quang nói: "Vậy mà lại là người của Tiêu Dao tông. Thật đáng kinh ngạc! Mấy ngàn năm qua, đây đúng là lần đầu tiên. Đáng tiếc chúng ta đều không đi xem trận tỉ thí đó. Nghe nói người kia biểu hiện vô cùng bất phàm, không kém gì Công Dã sư huynh."

Diêu Quang nói bằng một giọng điệu thán phục. Tô Tô ngạc nhiên nghĩ, người có thể khiến cho Diêu Quang tán thưởng nhất định rất lợi hại.

Từng đạo tiên khí của Diêu Quang tỏa ra trong không trung, Tô Tô nói: "Bất luận là ai thắng, mấy ngày nay quả thật rất náo nhiệt."

Diêu Quang điểm trán nàng: "Tại sao từ lúc muội xuất quan lại thích tới những nơi náo nhiệt rồi? Trước kia không phải chỉ thích ở núi Trường Trạch sao?"

Tô Tô che chu sa ở mi tâm, trưng ra một đôi mắt hoạt bát vui vẻ.

"Muội chỉ là muốn gặp mọi người nhiều hơn."

"Sư đệ của muội tới rồi kìa!" Diêu Quang nói.

Tô Tô quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Nguyệt Phù Nhai.

Nguyệt Phù Nhai hành lễ: "Diêu Quang sư tỷ, sư tỷ. Sau khi kết thúc trận đấu, sư tôn và các trưởng lão có lời muốn phát biểu, đồng thời cũng muốn trao đèn An Hồn cho đệ tử chiến thắng. Sư tỷ cần phải đến đó."

Tô Tô nghe Diêu Quang nói rằng nam đệ tử của Tiêu Dao tông rất lợi hại nên sinh ra hiếu kì, vội vã muốn tới đó.

"Được!"

Mấy người cùng nhau đi tới nơi Hành Dương tông tổ chức tiệc.

Diêu Quang đi phía trước, phía sau là Nguyệt Phù Nhai sóng vai cùng Tô Tô. Hắn ta nghiêm nghị nhỏ giọng nói: "Xin lỗi sư tỷ, đệ không thắng được đèn An Hồn."

Hắn ta cúi đầu nhìn giày của mình.

Đường đường là tiểu sư đệ chính phái, thế mà trên mặt lại mang theo nét xấu hổ.

Tô Tô cũng học theo hắn ta, khẽ nói: "Ta lấy đèn An Hồn làm gì. Ngược lại là linh kiếm của đệ bị nát mất rồi, Phù Nhai, sư tỷ sẽ tìm giúp đệ một vũ khí thuận tay khác giống như thế. Đại sư huynh có tiên kiếm Phần Thiên, đệ không thể chẳng có thứ gì."

Nguyệt Phù Nhai ngẩng đầu, thấy một đôi mắt trong trẻo và chân thành. Thiếu nữ đeo mạng che mặt, trong mắt như có hàng vạn vì sao phản chiếu hình bóng của hắn ta.

Dưới tầm mắt của nàng, sắc mặt Nguyệt Phù Nhai dần trở nên căng thẳng, vội vàng tiến lên phía trước: "Không, không cần. Đệ dùng linh kiếm là được rồi."

Tô Tô nhìn hắn ta mà thắc mắc, sao Phù Nhai lại chạy trối chết như vậy? Trước kia lúc hắn ta xuất chiêu cũng đâu thèm quan tâm nàng là sư tỷ, chẳng khách khí chút nào.

*

Người của Hành Dương tông ngồi ở giữa, Tàng Hải từ bên hông lấy ra một viên tụ ảnh châu.

Hắn ta cười một cách ngô nghê: "Sư đệ, khi nào trưởng lão Hành Dương tông trao đèn An Hồn cho đệ, sư huynh sẽ dùng tụ ảnh châu để lưu lại. Đến khi trở về sẽ cho sư tôn cùng các đệ tử khác xem, Tiêu Dao tông ta cũng có một ngày được nở mày nở mặt."

Đàm Đài Tẫn chỉ nhìn chén trà trong tay, chẳng buồn lên tiếng.

Không ít đệ tử đều đang nhìn Đàm Đài Tẫn. Hiếm khi mới thấy Tiêu Dao tông xuất hiện một thiên tài, huống chi còn là một thiên tài rất bất phàm, chỉ riêng việc hắn có lôi linh căn cũng đủ làm cho người khác phải chú ý.

Bởi vì nghe lời Tàng Hải, mấy ngày nay khi Đàm Đài Tẫn tỉ thí đã thu liễm đi rất nhiều, không tiếp tục dùng mấy chiêu đánh bại đối thủ ngay.

Tất cả mọi người đều theo thứ tự mà ngồi xuống.

Bữa yến tiệc đang diễn ra trong yên tĩnh, bỗng chốc ngay cửa ra vào yến tiệc tràn ngập tiếng nói cười.

Không biết gặp được ai mà các đệ tử đứng ở cửa ra vào Hành Dương tông đều chen chúc nhốn nháo, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm nghị như vừa mới tiếp đãi các đại tiên tôn, trên mặt đều hiện lên nụ cười xán lạn.

Dưới thềm đá, tiểu đệ tử tránh đường.

Trên yến tiệc, mọi người nhận ra gì đó nên đều nhìn về phía lối vào nguy nga, chỉ thấy một thiếu nữ nhảy xuống từ trên tiên kiếm và nhẹ nhàng đi tới. Vạt váy màu trắng cùng giày thêu chỉ linh lung, điểm xuyết thêm tua rua xinh đẹp, nàng dùng mạng che mặt màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt trong vắt và nốt chu sa đỏ rực giữa mi tâm. Mạng che mặt bị làm phép khiến cho dung mạo của nàng càng thêm mờ ảo.

Bên tai Đàm Đài Tẫn có người bàn luận: "Là nữ nhi của tiên tôn Cù Huyền Tử, Dục Linh tiểu tiên tử."

"Nàng ấy tên là gì?"

Có người trả lời: "Lê Tô Tô."

Đàm Đài Tẫn uống cạn rượu trong chén, không hề ngẩng đầu.

Chẳng qua chỉ là một thiếu nữ có xuất thân lạ lẫm, ngây thơ, yếu ớt và chưa rành thế sự.

Tàng Hải thở dài: "Bảo bối trong nhà của tiên tôn Cù Huyền Tử thật bí ẩn. Dường như tất cả các môn phái đều biết đến sự tồn tại của nàng, nhưng lại ít người nhìn thấy dung mạo của nàng. Cù Huyền Tử cùng với toàn bộ người của Hành Dương tông bảo vệ nàng thật là kĩ."

Nàng khác biệt với các đệ tử tu hành gian khổ khác. Nàng có thân phận cao quý, tư chất xuất sắc, phụ thân lại là người đứng đầu tiên giới.

Quả thật khiến cho người ta cực kì hâm mộ.

Ít ra là Tàng Hải rất ghen tị. Bởi vì Hành Dương tông là đệ nhất tiên môn, đâu có nghèo rớt mồng tơi giống như Tiêu Dao tông bọn họ, nghèo đến mức không phát nổi bội kiếm cho các đệ tử.

Lúc trước là do hắn ta chỉ nói ba hoa với tiểu sư đệ thôi, chứ dĩ nhiên biết rõ thân phận của người ta khác biệt với bọn họ. Nữ đệ tử thế này, phần lớn đều xem thường Tiêu Dao tông, cho rằng bọn họ có tu vi thấp là một chuyện bại hoại.

Tô Tô đi cùng Diêu Quang và Nguyệt Phù Nhai bước vào. Nàng đang định đi đến bên cạnh Cù Huyền Tử, nhưng vừa chuyển tầm mắt liền nhìn thấy một người ngồi ở giữa Tiêu Dao tông, một đệ tử mặc xiêm y màu đen có thêu hình cá bạc với thần sắc lãnh đạm.

Ánh mắt nàng co rút, nụ cười chợt biến mất.

Dường như người kia cũng cảm nhận được, tay nắm chặt chén rượu thoáng dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Bốn mắt chạm nhau, một cái nhìn tựa như đã xuyên qua quãng thời gian năm trăm năm.

Một màn quá khứ ở nhân gian kia như đang tái hiện trước mắt Tô Tô. Nàng nhìn người trước mặt, móng tay vô thức đâm vào lòng bàn tay.

Tại sao lại như vậy?

Là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com