Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85. Ma hàng

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy một đôi mắt tỉnh táo đang nhìn mình.

Hắn vốn cho rằng thiếu nữ sẽ cực kì bối rối hoặc tức giận. Dù sao cũng là cận kề cái chết, đáng lẽ Lê Tô Tô phải cảm thấy phẫn nộ vì hắn đã giúp yêu thú mới đúng.

Thế nhưng Tô Tô chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không hề kêu rên mà chỉ lo tiếp tục ứng phó với thú viêm hỏa.

Đàm Đài Tẫn nắm chặt sợi tơ màu vàng. Thiếu nữ chỉ có thể ở yên một chỗ, trơ mắt nhìn bản thân bị hai con thú viêm hỏa dùng lửa thiêu chết.

Đàm Đài Tẫn sờ môi, hắn vốn cho rằng sẽ thấy cảnh Lê Tô Tô chật vật khổ sở, nào ngờ nàng chẳng chút hao tổn.

Hộ thể pháp y của Lê Tô Tô phát ra quầng sáng màu xanh bảo vệ nàng. Đồng thời, mạng che mặt của thiếu nữ bị hỏa diễm đốt thành tro, huyễn thuật liền biến mất.

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, giữa mày thiếu nữ có một nốt chu sa đỏ rực.

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng chằm chằm, những kí ức mờ mịt dần hiện lên rõ ràng. Hắn như lại bắt gặp hình ảnh thần nữ mà mình từng tôn thờ khi còn bé.

Thiếu nữ trước mắt giống thần nữ đến bất ngờ. Ý cười trên môi hắn biến mất, bỗng nhiên lâm vào trầm mặc.

Mười ngón tay Tô Tô đan lại: "Tụ linh trọng hỏa, phá!"

Những sợi tơ màu vàng trên cổ tay nàng đứt thành từng mảnh. Nàng phi thân lên, linh khí quạt lông trong tay biến thành hai thanh gai nga mi mang theo ngọn lửa xanh đen, từng cái đâm vào cơ thể của hai con thú viêm hỏa.

Nghiệp hỏa theo gai nga mi đốt cháy từ trong cơ thể, khiến hai con yêu thú gào lên rồi hóa thành tro bụi.

Tô Tô bỏ đá Cực Hàn vào trong túi càn khôn. Lúc này nàng quay sang nhìn Đàm Đài Tẫn rồi cong môi cười: "Tới lượt ngươi!"

Nàng đâu phải một cục đá mà không biết tức giận.

Tô Tô nở một nụ cười mang theo vẻ xinh đẹp của thiếu nữ, nhưng sâu trong mắt là sự phẫn nộ cùng cực, bóp lấy cổ của Đàm Đài Tẫn.

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn nàng chăm chú.

Trong tay Tô Tô là nghiệp hỏa rực đỏ đang thiêu đốt Đàm Đài Tẫn, nhưng hắn như không cảm thấy đau đớn, cứ mãi lo nhìn nàng mà không tránh không né. Thậm chí dù đang bị Tô Tô bóp cổ, hắn vẫn nói với giọng điệu phức tạp mà chính hắn còn cảm thấy khó tin: "Cô là ai?"

Tô Tô nghĩ thầm, là người mà ngươi không nên động vào, chịu chết đi.

Đàm Đài Tẫn bị nàng dùng nghiệp hỏa đánh vào cơ thể. Tròng mắt hắn khẽ co rút, muốn đưa tay sờ lên nốt chu sa của nàng nhưng động tác lại cứng đờ.

Nghiệp hỏa từ trong ngực hắn cháy bừng lên, thoắt cái khiến hắn dần hóa thành tro tàn, bàn tay kia còn chưa kịp chạm đến Tô Tô thì cả người đã hoàn toàn biến mất.

Tô Tô nhìn thấy một đôi mắt bướng bỉnh không cam lòng.

Thân thể thiếu niên tan biến, chỉ còn những tảng đá lởm chởm, hỏa diễm cũng biến mất.

Tô Tô nhặt một khúc gỗ đã cháy đen trên mặt đất lên.

"Thì ra là một con rối." Nàng nói.

Năm trăm năm trước, Đàm Đài Tẫn đã có thần tủy, sao có thể dễ dàng bị mình giết chết được. Hắn có thất tình lục dục, không thể vào rừng đá, vậy nên mới nghĩ cách biến ra một con rối để thay hắn đi vào.

Tô Tô cất bước rời khỏi rừng đá.

*

Đàm Đài Tẫn mở to mắt.

Bầu trời trong bí cảnh đã sụp tối, ẩn hiện một màu tím.

Hắn nhìn hai tay mình, dần dần siết chặt nắm đấm.

Sao lại như thế?

Không ngờ trên đời này lại có một chuyện hoang đường như vậy.

Năm trăm năm sau hắn bước vào giới tu tiên, lại nhìn thấy một người giống như thần nữ cao cao tại thượng không thể chạm tới lúc hắn còn là người phàm.

Khi hắn còn bé xíu đã từng nuốt những mảnh vỡ lưu li của nàng vào bụng, từ đó không còn nghĩ tới nàng nữa. Nhưng hôm nay sau khi mạng che mặt bị đốt cháy, hắn lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

Một cảm giác đã lâu không thấy.

Rất nhiều đêm, hắn xem nàng là một vị thần có thật, chờ đợi một ngày nàng thoát ra khỏi vỏ bọc lưu li băng lãnh kia. Song ngày lại qua ngày, thần nữ vẫn như cũ không thể chạm tới.

Hắn chỉ là một kẻ bình thường, mà đôi mắt của nàng vĩnh viễn chỉ nhìn ra ánh trăng đẹp đẽ ngoài cửa sổ.

Lúc đó hắn không có tơ tình, khi nhìn tượng thần nữ ở trên cao, lần đầu tiên ngộ ra được một loại cảm xúc, đó chính là không cam tâm. Vì thế hắn dùng máu vấy bẩn nàng, thậm chí còn muốn đập nát nàng.

Đáng tiếc nàng lại bị Đàm Đài Minh Lãng làm vỡ. Nhiều năm sau đó, Đàm Đài Minh Lãng cũng bị băm thành từng mảnh nhỏ giống như nàng.

Đàm Đài Tẫn sờ cổ của mình, một ngọn lửa nóng rực như truyền từ con rối đến chỗ hắn.

Hắn mấp máy môi.

Đàm Đài Tẫn không có cách nào xem nhẹ cảm giác kì quái trong lòng mình. Đó chẳng phải bởi vì dung nhan tuyệt sắc của nàng.

Năm trăm năm trầm mình nơi dòng sông Lệ Quỷ, hắn đã sớm lạnh nhạt với hồng trần, đẹp xấu đối với hắn chẳng có gì khác biệt.

Nghĩ tới chuyện giết nàng, trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu, nhưng mặt hắn lập tức đanh lại. Muốn Diệp Tịch Vụ trở về, nàng phải chết.

Hổ yêu uể oải từ trong vạt áo của hắn thò đầu ra, cất giọng nói tiếng người: "A? Sao ngài lại bị thương rồi? Ai có khả năng làm cho ngài bị thương vậy?"

Đàm Đài Tẫn vốn đang phiền muộn, nhìn thấy thứ ngu ngốc này lại càng cảm thấy phiền phức. Hắn xòe tay ra nắm lấy đầu nó, lạnh nhạt nói: "Câm miệng!"

Hổ yêu lập tức nịnh nọt: "Ta nói sai rồi, ngài là vô địch thiên hạ."

Nó ủy khuất vô cùng. Rõ ràng đã tu tiên rồi mà, chẳng phải tất cả tiên nhân đều tốt tính sao, nhưng nó lại gặp phải một tiên nhân hỉ nộ vô thường.

Khó chịu chết đi mất.

Đàm Đài Tẫn ném nó vào trong túi càn khôn: "Chừng nào đánh hơi được bảo vật dưỡng hồn thì sẽ thả ngươi ra."

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời màu tím càng ngày càng đậm: "Ma hàng sắp tới rồi."

Đàm Đài Tẫn xác định phương hướng. Bất kể muốn giết Lê Tô Tô hay muốn biết rốt cuộc nàng là ai, hắn vẫn phải bám theo nàng.

*

Tô Tô đi ra khỏi rừng đá không lâu cũng nhìn thấy sắc trời quỷ dị, màu tím trên bầu trời lan rộng.

Có mấy đệ tử trên đường nhìn thấy Tô Tô liền toát lên sự kinh diễm, tốt bụng nhắc nhở: "Tiên tử, hiện giờ bầu trời rất quái dị, nếu không có việc gì gấp thì nên tìm một chỗ tránh đi."

Tô Tô mơ hồ nói: "Thứ này có vẻ giống như ma hàng."

Nàng vừa lên tiếng, vài người đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Những người này đều là những đệ tử trẻ tuổi, trước đây cũng có người từng được nghe trưởng bối nói đôi chút về ma hàng, lập tức thay đổi sắc mặt.

Thuở nhỏ, Tô Tô đã từng nghe Câu Ngọc nói về ma hàng. Câu Ngọc giảng rằng: "Ma hàng là thứ vạn năm khó gặp, có đôi khi sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thực hoặc trong bí cảnh. Đối với yêu ma, ma hàng là một chuyện tốt. Ma hàng giống như một cơn mưa, nếu bọn yêu ma lợi hại hấp thu, nói không chừng tu vi sẽ đột phá thêm một cảnh giới. Nhưng đối với người tu tiên, ma hàng còn đáng sợ hơn việc bị ăn mòn. Nó không chỉ khiến tiên thể bị nhiễm ma khí mà còn hình thành nên tâm ma."

Nghĩ đến đây, Tô Tô nói: "Chư vị tiên hữu hãy cẩn thận. Nếu là ma hàng thật thì đừng để ma khí ám vào người, nhất định phải tạo kết giới."

"Đa tạ tiên tử!"

Mấy người đệ tử nghiêm túc ôm quyền rồi vội vàng lướt qua Tô Tô.

Tô Tô không ngờ rằng trong Thương Nguyên bí cảnh lại xuất hiện ma hàng. Nàng cảm thấy lo lắng cho Nguyệt Phù Nhai và các đệ tử của Hành Dương tông.

Dù sao không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của ma hàng. Nàng biết đến nó là nhờ có Cửu Thiên Câu Ngọc thông thiên triệt địa, am hiểu mọi thứ từ thời thượng cổ từng ở bên cạnh.

Từ khi Tô Tô đi vào trong rừng đá cho tới lúc trở ra, thời gian đã trôi qua nửa tháng. Nàng cũng không rõ Nguyệt Phù Nhai đang ở đâu.

Nhìn thấy màu tím dày đặc lan rộng đến nửa bầu trời, nàng không có cách nào đi tìm Nguyệt Phù Nhai, đành phải tạm thời tìm nơi dựng kết giới để tránh ma hàng.

Cuối cùng Tô Tô tìm đến dưới gốc cây hoa lê, nàng ngồi xếp bằng rồi bấm niệm hành pháp tạo ra kết giới. Kết giới vừa mới hình thành, lục lạc màu xanh bên hông nàng bỗng nhiên rung lên.

"Phù Nhai?" Tô Tô mở mắt ra.

Lục lạc rung càng lúc càng mạnh. Tô Tô thầm nghĩ không ổn, có lẽ Nguyệt Phù Nhai đã gặp nguy hiểm.

Trước khi đi vào bí cảnh, Tô Tô sợ sư đệ sẽ xảy ra chuyện, thế nên đã âm thầm thả một chiếc lông vũ lên người Nguyệt Phù Nhai nhằm bảo vệ hắn ta. Chiếc lông vũ có thể đỡ cho hắn ta tránh khỏi một lần bị tấn công. Bây giờ lông vũ không còn, lục lạc mới rung lên như vậy.

Nhưng ma hàng sắp đến rồi, Nguyệt Phù Nhai đang ở đâu chứ?

Tô Tô tạm dừng việc bố trí kết giới, dùng thuật truy tìm người. Nàng vừa đi không được bao xa, ma khí màu tím từ trên bầu trời rơi từng sợi xuống mặt đất.

Sau khi Tô Tô giết thú viêm hỏa, linh lực vẫn chưa kịp phục hồi. Bây giờ vừa dùng thuật truy tìm người vừa duy trì kết giới nên có hơi quá sức.

Nàng tu vô tình đạo còn chưa đầy một tháng. Nếu có thêm thời gian, nàng ắt sẽ có sức mạnh vô song. Nhưng thời gian quá vội vàng, nàng vẫn chưa kịp trưởng thành.

Tô Tô sợ Nguyệt Phù Nhai xảy ra chuyện nên lập tức ngự kiếm bay về phía trước. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì tiên kiếm bị dính ma khí nên đã biến thành ma kiếm.

Tô Tô đành phải bỏ kiếm nhưng vẫn tiến về phía trước, nàng cảm thấy càng lúc càng phí sức. Trên đường đi, nàng bắt gặp rất nhiều đệ tử không tránh được ma hàng mà bị trọng thương.

Rốt cuộc, ở một đầu của con suối, nàng nhìn thấy một bóng dáng mặc đồ màu trắng.

"Phù Nhai!"

Nguyệt Phù Nhai nằm rạp trên mặt đất, không rõ sống chết, bên cạnh là Sầm Mịch Tuyền với sắc mặt hoảng sợ.

"Ngươi...ngươi...Lê Tô Tô."

Tô Tô mặc kệ nàng ta, vội vàng đỡ tiểu sư đệ dậy.

Ma hàng đã kéo đến được một thời gian. Y phục trên người Sầm Mịch Tuyền rách rưới, vẻ mặt ngơ ngác, bảo y hộ thân tạm thời có thể che chở cho nàng ta.

Nhưng Nguyệt Phù Nhai lại không có được may mắn như thế. Ma khí đang từ từ tiến vào trong cơ thể của hắn ta.

Vẻ mặt Tô Tô trở nên nghiêm trọng, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng ôm lấy Nguyệt Phù Nhai và bố trí một cái kết giới xung quanh.

Thiếu niên tái nhợt như cảm giác được gì đó bèn cố hết sức mở mắt ra.

"Sư tỷ..."

"Suỵt, đừng nói gì nữa. Có sư tỷ ở đây, đệ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Nguyệt Phù Nhai khẽ ho hai tiếng, ngạc nhiên nhìn Tô Tô.

Sầm Mịch Tuyền sợ hãi ngồi xổm ở một bên. Mặc dù nàng ta ngơ ngác nhưng không đến nỗi ngốc, nhìn thấy trên trời rơi xuống cái thứ chẳng tốt lành gì nên cũng vội vàng bố trí cho mình một tầng kết giới.

Ma khí lan dần lên mặt Nguyệt Phù Nhai, Tô Tô do dự một lát rồi giơ tay lên che mặt hắn ta lại.

Nguyệt Phù Nhai nắm chặt cổ tay nàng và lắc đầu: "Sư tỷ, đệ không muốn."

Nguyệt Phù Nhai thông minh hơn Sầm Mịch Tuyền nhiều. Hắn ta biết mình đang bị ma khí ăn mòn, sao có thể để Tô Tô bị liên lụy.

Tô Tô nói: "Không sao đâu, ma khí sẽ không ảnh hưởng đến ta."

Nguyệt Phù Nhai vẫn lắc đầu. Hắn ta nắm chặt tay Tô Tô, không cho nàng giúp mình chuyển dời ma khí.

Nguyệt Phù Nhai biết rất rõ, bất kể là ai, cho dù là linh thể, một khi bị ma khí xâm nhập cũng sẽ rất đau đớn.

Dường như Tô Tô cảm nhận được điều gì đó bèn ngẩng đầu lên. Xa xa, nàng nhìn thấy một thiếu niên mặc y phục màu đen đang nhìn vào cái tay của Nguyệt Phù Nhai đang nắm chặt cổ tay nàng.

Đàm Đài Tẫn đứng dưới ma hàng nhưng lại không cần bố trí kết giới, mặc cho ma khí xâm nhập vào cơ thể. Chẳng biết là do không thèm để ý vì không cảm thấy đau đớn, hay là không quan trọng chuyện trở thành ma.

Tô Tô khẽ rủa thầm một tiếng. Hỏng rồi, phiền phức lại tìm tới ngay lúc này.

Tô Tô không biết dưới cơn mưa ma khí này, nàng có thể bảo vệ được Nguyệt Phù Nhai và bản thân mình hay không. Nàng cảnh giác nhìn Đàm Đài Tẫn, sợ hắn sẽ ra tay vào lúc này.

Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm đó, Đàm Đài Tẫn vừa giơ tay lên thì một cánh tay mập mạp đã khoác lên vai hắn.

"Ây da, sư đệ! Cuối cùng sư huynh cũng tìm được đệ rồi. Cái tên tiểu tử ngốc này còn thất thần làm gì nữa? Thứ này là ma hàng, đệ mau tranh thủ thời gian tạo kết giới cho mình, đừng có lo đi tìm bảo vật nữa."

Đàm Đài Tẫn quay đầu và bắt gặp gương mặt lo lắng của Tàng Hải. Tàng Hải vừa nghĩ linh tinh, vừa giúp tiểu sư đệ "nhỏ tuổi" bố trí kết giới.

Tuy Tàng Hải có tu vi không cao nhưng được cái hiểu biết nhiều. Lần đầu gặp phải ma hàng, hắn ta rất sợ tiểu sư đệ có thiên phú dị bẩm này bị thương trong Thương Nguyên bí cảnh. Nếu thật sự như vậy, chưa kể hắn ta sẽ không còn mặt mũi nhìn sư tôn mà trong lòng sẽ áy náy chết mất.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày nói: "Buông tay ra!"

"Tiểu sư đệ đứng sang một bên để sư huynh bảo vệ đệ. Mau mau ép ma khí ra khỏi người đi."

Tàng Hải không hề để ý đến ngữ điệu ngang ngược của Đàm Đài Tẫn, chỉ nghĩ tiểu sư đệ bị nhiễm ma khí nên tính tình không ôn hòa như bình thường.

Tàng Hải cưỡng ép ấn Đàm Đài Tẫn ngồi xuống. Tô Tô thấy vậy liền mỉm cười, vị đệ tử Tiêu Dao tông này đến đúng lúc lắm. Đàm Đài Tẫn hiện là đệ tử của Tiêu Dao tông, nhất định sẽ không dám giết người ngay trước mặt Tàng Hải.

Tàng Hải sau khi lo xong cho tiểu sư đệ bị ma khí ăn mòn, lại nhìn tới khuôn mặt đẹp đẽ không tưởng nổi của tiểu sư đệ mà thở dài. Vẻ đẹp này thật sự rất khác với bộ dáng mập mạp của các đệ tử thuộc phái Tiêu Dao bọn họ.

Tàng Hải thầm than trong bụng, khi quay sang nhìn thấy Tô Tô thì trợn cả mắt lên.

Lần đầu tiên Tàng Hải gặp được một mĩ nhân xinh đẹp đến vậy ở giới tu tiên. Mĩ nhân cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, còn thân thiện gật đầu.

Tàng Hải kích động ghé sát vào bên tai Đàm Đài Tẫn nói: "Sư đệ, sư đệ, nàng ấy nhìn ta cười, nhìn ta cười! Đệ có thấy không?"

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Tô Tô nhưng không lên tiếng.

Tàng Hải tới thật không đúng lúc. Người ấy hi vọng mình tu tiên đạo, vì vậy hắn không thể giết cả Tàng Hải. Nếu không, sau này khi nàng tỉnh lại và phát hiện hắn vẫn tàn bạo như trước, không thể đặt chân vào giới tu tiên, chắc sẽ càng ghét hắn hơn.

Tàng Hải vẫn không hề hay biết rằng mình đang đùa giỡn với tử thần, hắn ta lôi kéo Đàm Đài Tẫn nghiên cứu thảo luận: "Tiên tử đó thật xinh đẹp phải không sư đệ?"

Đàm Đài Tẫn vẫn không nói gì, nhưng bị Tàng Hải giục giã, hắn không chịu được đành mấp máy đôi môi mỏng, miễn cưỡng trả lời: "Phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com