Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


 Trương Gia Nguyên có thói quen bám đuôi Lưu Vũ, anh đi đâu làm gì hắn đều biết.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gặp anh là buổi phỏng vấn cho chương trình tìm kiếm idol trẻ mang tên Chuang.

Hắn để ý anh từ lần ấy, luôn âm thầm dõi theo anh như mãnh thú nhắm tới con mồi của mình. Đôi khi Lưu Vũ thấy lạnh sống lưng, luôn cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình lúc anh quay lại thì chỉ thấy  Trương Gia Nguyên và đám bạn đang cười đùa với nhau. Điều này xảy ra không thường xuyên khiến anh mặc định là anh đang tự hù doạ bản thân.

.........

 Có một lần Lưu Vũ quay show về khuya. Mọi người trong doanh đã đi ngủ gần hết, anh vẫn lọ mọ tẩy trang, đắp mặt nạ trong nhà vệ sinh. Không khí trong này có chút lạnh khiến động tác của anh vô thức nhanh hơn, có phần run rẩy.  Lưu Vũ dù là mãnh nam cao 3m chân 2m thì cũng biết sợ ma, nhất là khi được nghe qua 7749 câu truyện ma trong nhà vệ sinh thì anh lại càng sợ. Tiếng giọt nước tí tách rơi vọng lại trong không gian yên tĩnh, tiếng gió rít nhè nhẹ ngoài hành lang, tiếng ai đó thì thầm nho nhỏ . Mãi cho đến khi xong hết các bước dưỡng da, bằng tốc độ bàn thờ anh dọn đồ và chạy biến về phòng. Cả quá trình đi trên hành lang Lưu Vũ luôn cảm thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi theo. Anh dừng thì nó dừng. Anh chạy nó chạy, đến khi quay đầu thì chỉ còn không gian đen khịt, nhưng lờ mờ anh có thể thấy một bóng đen cao lớn đang đứng cách ấy không xa. Và thế là như thầy linh mách bảo, cụ tổ gồng gánh anh dùng tất cả sức bình sinh mà chạy như bay về phòng.

 Sau hôm ấy anh không dám ra ngoài vào ban đêm nếu không có người đi cùng. 

*

Lưu Vũ được mọi người kể cho nghe về màn nạo dừa bằng răng của Trương Gia Nguyên thì cảm thán không thôi, âm thầm viết thêm vào danh sách những việc mãnh nam cần làm, trầm ngâm một hồi rồi thích thú như vớ được chân lý.

 Nghĩ là làm, Lưu Vũ đi tìm Trương Gia Nguyên để nhờ cậu bảo kê anh đêm tối mai. Vì cả 2 có lịch trình chụp ảnh chung.

 - Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi xin cậu hãy giúp anh đi mà, cậu chỉ cần bảo kê anh một lúc thôi, đợi anh về phòng rồi cậu hãy về được không?

 Trương Gia Nguyên ghét ai thêm chữ "tiểu" vào tên mình, thật chướng tai. Kẻ đầu têu cho cái phong trào này không ai khác chính là thằng bạn nối khổ của hắn - Châu Kha Vũ. Nếu có thể hắn muốn bóp chết cái thằng điên ấy ngay lập tức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con mồi của hắn, hắn còn phải chơi đùa dài dài không thể vì một cái tên mà bóc đi lớp mặt nạ hắn dày công xây dựng bấy lâu được. Hắn chăm chú đánh giá con mồi của mình.

 Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn chàng trai lúc nào cũng tự nhận mãnh nam trước mặt. Hắn còn nhớ như in cái màn bổ dưa không vỡ hôm nào rồi lại nhìn cánh tay chi chít dây điện của anh mà thầm nghĩ "cái mớ kia chỉ để trang trí thôi à" . Quả thật Lưu Vũ là một người thoạt nhìn gương mặt hay chiều cao thì đều toát ra cái vẻ nhỏ bé đáng yêu nhưng nhìn đôi bàn tay gân guốc kia xem cũng đủ quật fan mama thành fan bạn gái.

 Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một hồi như thể việc anh nhờ khiến hắn cảm thấy phân vân lắm. Biểu tình của hắn càng làm Lưu Vũ bất an. Anh sợ hắn không đồng ý và anh sẽ phải đối mặt với cái bóng đen ấy thêm một lần nữa. Mới nghĩ thôi mà chân anh đã mền nhũn ra rồi. Anh đưa đôi mắt cún con sũng nước mà nhìn Trương Gia Nguyên. Mọi suy nghĩ hành động của anh đều thu hết vào tầm mắt của Trương Gia Nguyên, hắn ung dung nhìn dáng vẻ lấy lòng của con mồi. Cảm giác được phục tùng khiến hắn càng khoái chí hơn, hắn nghiện nó biết bao.

Cuối cùng hắn cũng đồng ý bảo kê cho Lưu Vũ, làm anh vui như mở cờ trong bụng. Đến dừa cứng như vậy cậu còn cạp được thì dăm ba cái bóng đen cậu đi vài đường quyền là mất dạng. Lưu Cá cứ vậy mà nhảy chân sáo về phòng mà không chú ý ánh mắt hồn nhiên của Trương Gia Nguyên lúc này đã thay bằng một ánh mắt nguy hiểm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Con mồi phải từ từ chơi mới thú vị.

Tối hôm sau mọi việc diễn ra thật êm đẹp. Hoặc do anh thấy vậy. Trương Gia Nguyên giữ đúng lời hứa với anh khiến thiện cảm với cậu càng tăng hơn. Hoá ra Trương Gia Nguyên không khó gần, ngược lại còn có chút đáng yêu, thật thà. Lúc không làm trò bò với Lâm Mặc cũng rất đáng tin.

Lưu Vũ vào phòng Trương Gia Nguyên mới rời đi là thật nhưng hắn không về phòng mình mà rẽ ngang tại 1 lối nhỏ, đẩy cửa bước vào 1 phòng tối. Căn phòng này không có người ở , được tận dụng làm phòng chứa đồ, đường đến đây không có camera của chương trình vả lại còn ít người đi qua nên nó nhiễm nhiên trở thành nơi tụ họp bí mật của Trương Gia Nguyên và đồng bọn. 

Nói đồng bọn thì có vẻ hơi quá khi nhóm của hắn cũng chỉ có hắn, Trương Đằng và Châu Kha Vũ. Họ tụ tập ở đây làm gì ấy à, hút thuốc như những thằng đàn ông thôi.

Trương Đằng có mặt ở đây chỉ để thoả mãn cơn thèm thuốc chứ anh không tham gia vào sự điên khùng của hai thằng này. Nói cũng thật sui xẻo cho anh khi dính vào hai con sói đội lốt cừu này. Một đứa cuồng theo dõi nhưng lại đóng giả anh hùng mà đuổi đánh chính mình, một đứa thì điên cuồng "chơi đùa" người ta nhưng luôn làm ra vẻ ngốc nghếch vô hại. Đúng là chỉ có kẻ điên mới chơi với kẻ điên. Nhưng khách quan mà nói anh cảm thấy Châu Kha Vũ không nguy hiểm bằng thằng em cùng họ khác ông nội của anh vì ít nhất  nó biết điểm dừng của trò chơi còn Trương Gia Nguyên thì không. Nó điên đúng nghĩa điên, anh biết chỉ cần anh hé răng nửa lời, nó sẵn sàng tiễn anh về với đất tổ. Và như không có lựa chọn nào khác, anh nhảy lên thuyền cùng chúng nó.

  -Từ lúc nào mà mày thích chơi cosplay vậy?

   Châu Kha Vũ vừa nhàn hạ nhả khói thuốc vừa hỏi thằng bạn. Bọn họ giống nhau, đều là kẻ đi săn nhưng điều khiến hắn nghĩ không thông là tại sao Trương Gia Nguyên phải tốn nhiều thời gian chơi trò mèo vờn chuột như vậy. Chẳng phải trực tiếp như hắn nhanh hơn nhiều sao. 

 Hắn cũng có một con mồi của riêng mình. Patrick - Doãn Hạo Vũ. Hắn ưng ý con mồi nhỏ này biết bao, hắn thoả mãn chiêm ngưỡng cái dáng vẻ sợ hãi ỷ lại, thích thú khi nhìn thấy cậu khóc lóc van nài . Một chú thỏ trắng ngoan ngoãn yếu đuối.

Tuy nhiên con mồi của Trương Gia Nguyên không dễ ăn như thỏ con nhà hắn. Lưu Vũ là kiểu người truyền thống cao ngạo. Muốn anh phục tùng là điều khó tưởng đến mức nào. Nhưng thằng điên kia nhắm đến anh rồi và hiển nhiên là nó sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc khi không đạt được mục đích.

   - Con mồi phải từ từ chơi mới thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com