18
Trong phòng tập đang là cảnh Lưu Vũ thay đàn chị nhảy với các anh em trong nhóm.
Thân hình mảnh mai mềm dẻo của anh là một lợi thế khi thực hiện những động tác part nữ. Cái eo nhỏ vừa tầm tay ấy, cái eo mà Trương Gia Nguyên tôn thờ ấy đang bị Ngô Hải ôm trong tay.
Hắn siết chặt bàn tay, gân xanh cũng thi nhau nổi lên chằng chịt. Có trời mới biết hắn muốn lao đến xé xác Ngô Hải như thế nào. Hắn hiện tại chính là hận không thể ngay lập tức chia rẽ cái sự ăn ý của đôi bạn trước mặt. À không, bé sói là của hắn, còn cái người đứng bên kia, hắn cóc thèm quan tâm.
Patrick lúc này thì đang ngây người nhìn cảnh trong phòng tập, gương mặt lộ rõ nét hâm mộ. Nếu như cậu không ham hố cái vụ cố tỏ ra cool ngầu trước crush thì có khi cậu cũng trở thành người được sờ vào vòng eo của anh bé. Đúng là hâm mộ chết cậu rồi. Không biết lúc anh bé ngả người, tay bám lấy vai cậu, cả thân ảnh mềm mại dựa vào người cậu, cái mùi thơm ngọt ngào của anh bé lẩn quẩn nơi chóp mũi. Lưu Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, đôi môi anh đào khẽ cong lên…..
Trương Gia Nguyên đánh mắt sang thằng bạn ở bên cạnh chỉ thấy nó đang ngáo ngáo ngơ ngơ. Cái vẻ mặt phởn choé,còn cả cái gì đang chảy ra khoé miệng thằng nhõi ấy vậy, nước dãi à!!!! Trời mới biết hắn muốn đấm nó như nào.
Trương Gia Nguyên bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Patrick. Rồi hắn mỉm cười, nét cười mang ý vị châm biếng. Tiếc là người kia vẫn đang chìm trong ảo tưởng của bản thân mà không phát giác ra thôi.
Hắn biết thằng 03 kia đang nghĩ gì, hắn cười vào cái sự nhút nhát của nó. Sao hắn lại không biết thằng nhãi này đang mơ mộng đến cái viễn cảnh thay thế Ngô Hải cơ chứ. Nhưng nó mãi là mộng là mơ, mãi chẳng thể xảy ra. Vì nó không dám làm, thậm chí đến tận giờ phút này nó vẫn núp dưới cái vỏ bọc ngây thơ, vẫn luôn đóng vai em trai nhỏ ngoan ngoãn. Doãn Hạo Vũ là diễn viên nhưng vô tình hắn đóng quá đạt. Đạt đến mức Lưu Vũ không có hy vọng gì về tình yêu song hướng cả.
Hắn quay người rời đi, ôm theo kế hoạch bẩn thỉu của mình. Trương Gia Nguyên vẫn luôn biết bản thân thật đê hèn, hắn không xứng với sự hoàn hảo của Lưu Vũ. Nhưng hắn không đành từ bỏ anh. Hắn muốn anh là của hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn. Hắn cố chấp với tình yêu vặn vẹo của mình, cố chấp với những thứ vốn chẳng phải của hắn.
Đêm ngày hôm ấy, Lưu Vũ vẫn giữ cái thói quen tắm muộn của mình hoặc chăng là do hoàn cảnh đưa đẩy, anh tập muộn thì phải chịu cảnh tắm muộn thôi. Muốn trách thì trách trời nhanh tối chứ không thể trách anh quá ham luyện tập đâu.
Anh vui vẻ quay lại kí túc xá, cả thân thể thơm tho, tinh thần cũng khoan khoái lạ thường.
Rồi một bàn tay chắc khoẻ kéo anh vào góc tối. Kể từ sau cái hôm định mệnh ấy, Lưu Vũ sinh ra cảm giác sợ bóng tối, sợ cái mùi ẩm mốc, sợ cái cảm giác xung quanh tối đen như mực, giống như bỗng nhiên bị tước đi ánh sáng vậy, mất phương hướng, sợ hãi, cô đơn.
Bàn tay người kia rất thô ráp, đặc biệt là đầu ngón tay. Những ngón tay ấy đang bịp chặt lấy miệng anh, khiến anh chỉ có thể phát ra những tiếng um um nho nhỏ. Lưu Vũ càng cố gắng vùng vẫy, cánh tay kia càng siết chắt hơn, giống như muốn nói với anh rằng, anh chạy không thoát, dù tay chân không bị trói thì anh cũng chẳng thể thoát được.
Lưu Vũ sao có thể quên cái mùi gỗ đàn hương này cơ chứ. Cái mùi ám ảnh anh từng giây từng phút. Cái mùi hương duy nhất trong đống nước hoa của Minh Minh anh không muốn ngửi thấy nhất. Mùi của hắn, kẻ phá hủy đi ước mơ bé nhỏ của anh, phá hủy luôn tình yêu anh luôn tôn thờ. Anh ngừng vùng vẫy, đôi mắt khẽ nhắm lại, nước mắt lại lặng lẽ rơi trên gò má.
Trương Gia Nguyên ôm ghì Lưu Vũ từ phía sau, cố gắng giữ anh thật chặt, hắn tưởng bản thân lại phải dùng biện pháp cũ, nhưng anh đột nhiên không vùng vẫy nữa, anh đứng yên tiếp nhận cái ôm từ hắn. Hắn vui lắm. Hắn nghĩ rằng anh đã quen với hắn hoặc chăng là chấp nhận sự thân mật của hắn. Dù với trường hợp nào hắn cũng đều thấy vui. Cơn tức giận trong hắn hay biến. Hắn nới lỏng vòng tay, dụi đầu vào hõm cổ anh. Trương Gia Nguyên tham lam hít lấy mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ, mùi của Lưu Vũ. Hắn muốn lấp đầy hệ hô hấp của mình bằng mùi hương ấy. Muốn từng hơi thở của bản thân đều là anh.
Hắn nhẹ nhàng đặt lên cổ anh những cái hôn vụn vặt, vừa nâng niu vừa cưng chiều. Bàn tay đang ôm chặt phía trước cũng nới lỏng hơn, liên tục xoa xoa cái bụng phẳng của Lưu Vũ. Bàn tay kia không bịp miệng anh nữa mà đang trêu đùa môi châu của anh, chốc chốc lại sờ lên nốt lệ chí ngay dưới mắt.
Lưu Vũ chứng kiến hành động của người kia vô cùng bất ngờ. Giống như người đang ôm anh và người trong nhà kho không phải một vậy. Anh đắm chìm trong suy nghĩ bản thân mà không hay biết Trương Gia Nguyên đã luồn tay vào trong áo anh từ lúc nào. Mãi đến khi cảm nhận hạt đậu trước ngực bị trêu đùa anh mới giật mình tỉnh táo trở lại. Nhưng anh không làm gì được cả. Anh càng cố vùng ra thì hắn càng bóp mạnh ,Lưu Vũ đau đến ứa nước mắt. Rồi anh thoảng thốt khi hắn đang lần mò xuống quần anh, bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy Tiểu Vũ Vũ. Động tác của hắn rất nhẹ giống như hắn sợ anh đau vậy.
Nếu như Lưu Vũ chưa từng trải qua cái cảm giác bị hắn cưỡng gian thì có lẽ anh sẽ tin hắn là một người dịu dàng, nâng niu anh. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, nhà kho là thật, mùi ẩm mốc là thật, nỗi đau thể xác cũng là thật và hắn hành hạ anh cũng là thật...
Tui comeback rồi, chắc mọi người quên fic này rồi nhỉ, đến tui còn quên nữa là👉👈
Tóm lại là tui đã trở lại và cũng không biết có chăm chỉ hơn xưa không nhưng tui viết xong end rồi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com