9
Trương Gia nguyên đứng dây tiến đến gần cửa, vặn khoá, cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt hắn là hai chú chim non "yếu đuối". Nếu như con thỏ kia chỉ có vẻ mặt bất ngờ vì cửa đột ngột bật mở thì tên họ Thiệu kia đặc sắc hơn nhiều. Từ bất ngờ đến sợ hãi, từ thăm dò đến chột dạ. Đúng là vô cùng đặc sắc. Tất nhiên là hắn không quên trong lúc tức giận hắn đã đạp cho anh một cái nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là lo lắng hay biến sắc gì cả. Có đôi lúc Thiệu Minh Minh rất khâm phục khả năng quản lý biểu cảm của Trương Gia Nguyên. Hắn mới có bao nhiêu tuổi mà có thể giấu hoàn toàn tâm tư của bản thân. Hoặc do hắn quá giỏi hoặc do anh quá ngu ngốc. Lúc này anh cũng không thể phân định rõ rằng rốt cuộc là do anh thông minh tinh tế nên nhìn thấu mục đích của hắn hay hắn cố tình thể hiện cho anh biết. Và hiển nhiên là anh e ngại nhất chính là vế thứ 2. Hắn phải có gì đó mới tự tin rằng anh sẽ không thể phá hoại kế hoạch của hắn. Hay nói trắng ra anh chỉ là một con tốt thí bé nhỏ, vốn chẳng thể thay đổi được gì. Anh khẽ rùng mình với suy đoán của bản thân. Quá đáng sợ rồi.
Trương Gia Nguyên tặng cho Thiệu Minh Minh một nụ cười không mấy thiện ý rồi lách qua người anh đi thẳng. Cũng chẳng thèm nhìn Patrick lấy một cái. Hắn là không dám đối mặt với thằng bạn đồng niên. Hắn sợ bản thân lại vì lòng ghen tỵ mà mất kiểm soát. Hắn sợ Lưu Vũ sẽ nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của hắn. Hắn càng sợ anh xa lánh hắn. Hắn thừa nhận bản thân hèn nhát nhưng mấy ai tự tin đối diện với crush của crush chứ, nhất là khi hắn chưa là gì của anh. Hắn tự ti.
Thấy Trương Gia Nguyên đã đi khuất, Thiệu Minh Minh mới từ từ tiến lại gần giường Lưu Vũ. Bảo bối của anh đang ngủ rất ngoan, cũng không bị thương chỗ nào cả. Anh khẽ thở dài một cái, giơ tay xoa xoa mái đầu của em. Anh cười dịu dàng , bẹo má bánh bao một cái rồi quay lại giường của mình.
Patrick từ khi đến cửa phòng 1002 vẫn luôn nhất mực im lặng. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn gần giường của Lưu Vũ. Im lặng như đang chiêm nhiệm điều gì đó. Đến khi Thiệu Minh Minh quay về giường đi ngủ cậu mới lại gần phía anh. Cậu nắm lấy bài tay nhỏ bé của anh, đặt lên đó một nụ hôn. Cậu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang chìm trong giấc ngủ kia, cưng chiều đều lộ ra hết.
Tại sao đến giờ cậu mới tiến đến gần anh. Vì cậu vẫn đang đợi người ở ngoài kia rời đi. Cậu không muốn hắn nhìn thấy cảnh vừa rồi. Hắn nhìn thấy chỉ có hại chứ chẳng có lợi gì cả. Nói trắng ra cậu không sợ hắn nhưng hắn sẽ làm hại người cậu thương, cậu không muốn vậy.
Đúng rồi người vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu chính là Châu Kha Vũ và người cậu thương là Lưu Vũ.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy bài múa Đại Ngư của anh,dáng vẻ của anh, biểu cảm của anh, từng thứ từng thứ khắc sâu vào tiềm thức của cậu trai trẻ chưa tròn 18 và lúc ấy cậu đã biết cậu say mê anh rồi. Tình cảm của cậu cứ lớn dần lên từng ngày, đối với cậu thứ quý giá nhất chính là anh. Cậu yêu thích nụ cười của anh, nó tựa như mặt trời nhỏ, ấm áp tươi sáng.
Mãi đến khi chuyện kia xảy ra đã đẩy cậu ra xa anh. Nếu như ngày ấy cậu không chọn Radio thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng khi con người ta đã nghĩ đến trường hợp nếu như thì chắc chắn đã chẳng thể cứu vãn. Nếu như, nếu như… thật nực cười. Trên đời này làm gì có nếu như cơ chứ.
Ngày ấy cậu vẫn nghĩ Châu Kha Vũ luôn đối tốt với cậu như người anh trai vì cậu nhỏ tuổi hơn hắn. Hoặc chăng là do tâm tình của cậu đều đặt ở Lưu Vũ mà không để ý đến tình cảm có phần lệch lạc kia. Ban đầu hắn quan tâm chăm sóc cậu giống như Lưu Vũ ca khiến cậu có chút coi hắn là ca ca nhỏ mà mặc sức hưởng thụ. Nhưng dần đà mọi chuyện bắt đầu đi quá xa và cậu muốn dừng nó lại. Ở Thái Lan, quan niệm của mọi người về chuyện tình cảm không phân biệt giới tính khá thoáng và hiển nhiên là một cậu nhóc như cậu cũng được truyền thừa lại điều ấy. Cậu không phải là một bé thỏ ngây thơ như mọi người tưởng, cậu chỉ giả bộ để Tiểu Vũ ca cưng chiều cậu thôi. Nhưng có vẻ mọi người thích cái hình tượng này của cậu quá.
Châu Kha Vũ từng tỏ tình với cậu và tất nhiên là cậu từ chối, đơn giản vì không có tình cảm đặc biệt gì cả, tình yêu của cậu đặt hết nơi tiểu Vũ ca rồi. Ngàn vạn lần cậu không ngờ đến là Châu Kha Vũ lại dùng cách cực đoan để ép buộc cậu.
Cậu còn nhớ như in từng lời hắn nói. Hắn nghĩ cậu thích Trương Gia Nguyên thằng bạn thân chí cốt của hắn. Cậu lúc ấy rất muốn phá lên cười vào cái sự tài lanh đoán việc của Châu Kha Vũ nhưng những gì hắn nói tiếp theo khiến cậu từ bỏ cái suy nghĩ ấy. Hắn nói nếu như cậu không làm theo ý hắn, hắn sẽ ra tay với thằng tròn kia. Cậu chả tiếc thằng tròn ấy, cái cậu sợ là tư tưởng vặn vẹo của hắn. Đến bạn thân của hắn hắn cũng dám ra tay thì Tiểu Vũ ca làm sao có thể chống lại hắn đây. ƯỚc mơ của ca ca chính là thành đoàn, cậu có thể nhìn thấy niềm khao khát của anh lớn đến như nào, cậu không muốn anh tổn thương hay gặp bất cứ việc gì không may . Và cậu đồng ý yêu cầu của hắn, ngoan ngoãn làm một chú thỏ bông đáng yêu bên cạnh hắn.
Nói là yêu nhau thì việc thân mật không thể tránh khỏi. Cách cậu vượt qua những giây phút khinh khủng ấy chính là coi hắn là thế thân của Lưu Vũ ca.
Châu Kha Vũ tất nhiên là sẽ chẳng bao giờ biết được từng ánh mắt yêu thương, từng nụ cười từng cái hôn lúc thân mật với hắn đều là dành cho người khác. Hắn thoả mãn vì chiếm được thân xác cậu nhưng hắn cũng thật đáng thương. Hắn trong mắt cậu vĩnh viễn chỉ là người thay thế không hơn không kém.
Kết thúc hồi ức, Patrick lại đắm đuối nhìn Lưu Vũ ca của cậu. Ánh mắt luôn ôn nhu, cưng sủng. Cậu rướn người đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
Patrick móc trong túi ra sợi dây chuyền đã bị Trương Gia Nguyên ném đi, lặng lẽ để dưới gối của anh. Viên đá trên vòng đã bị nứt một góc, trông đã không còn hoàn hảo như lúc đầu nữa nhưng cậu vẫn muốn đem nó trả cho anh. Cậu có thể thấy anh thích chiếc vòng này như thế nào, cậu vui vì điều ấy.
Doãn Hạo Vũ cậu chỉ cần anh bé vui thì cậu cũng sẽ vui theo. Chỉ cần anh bé đối tốt với cậu một cậu sẽ đối tốt với anh cả đời.
Các cô có thích cái mớ hỗn độn này không🤔🤔🤔
chứ tui thích lắm luôn á😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com